Ngày 29 -8-2024

Hồng Hà Đăng

Vừa rồi đọc trên trang thư tín của báo Trẻ, có người tên Tham Quyen viết “Chồng tôi suýt bỏ mạng vì cộng sản, bản thân trốn chạy cộng sản hai lần. Nhưng giờ nghe chửi cộng sản ra rả tôi lại chán, ngán tới cổ…”. Tôi không biết chồng bạn suýt bỏ mạng trong trường hợp nào, nhưng tôi, họ hàng gia đình tôi, sau 1975 có 8 người chết mất xác trên biển, 2 người mất tích trên đường vượt biên ngả Cambodia, 6 người phụ nữ tuổi từ 12 đến 38 bị hải tặc giam giữ, thay phiên hãm hiếp suốt 2 tuần lễ. Mỗi lần gia đình tôi họp mặt như có đại tang, thấy có đề tài sông biển, tàu bè là vội vàng chuyển sang kênh khác. Với một thể chế vô nhân thất đức như vậy, không chửi sả thì có thể làm gì? Đến nay chúng vẫn phân biệt cờ đỏ, cờ vàng, nhạc vàng, nhạc đỏ và chưa bao giờ thành tâm lên tiếng ăn năn sám hối. Chúng tôi sẽ nguyền rủa chúng muôn đời, anh/chị/ cô/bác (?) Tham Quyen ạ.

Ngày 5 -9-2024

Ngô Cẩn

Một truyện ngắn thật cảm động và lắt léo với một văn phong mượt mà trên báo Trẻ là “Màu da oan nghiệt khiến tôi rơi nước mắt ở đoạn kết bất ngờ (truyện ngắn “Màu da oan nghiệp” của Gió Vivu phỏng dịch, đã đăng tại: https://baotreonline.com/van-hoc/truyen-ngan/mau-da-oan-nghiet.baotre).

Ngày 25 -9-2024

Lieu Hau Giang

Xem thêm:   Trang thư tín ngày 19 tháng 6 năm 2025

Cả một trời kỷ niệm khi đọc bài “Trở lại với các chú ve nhỏ” (Bài của Tim Nguyễn, đã đăng tại: https://baotreonline.com/van-hoc/ben-tach-ca-phe/tro-lai-voi-cac-chu-ve-nho.baotre), hồi bé tôi cũng theo các anh trai đi bắt ve, mấy anh tôi không bắt ve bằng mủ sứ như trong bài này mà dùng một cục gì đó deo dẻo, giống như miếng mạch nha, nhưng cứng khừ, đem bỏ vô lon đổ chút xăng vô là nó tan ra dẻo quẹo, mấy ảnh chấm vào đầu cây sào và bắt vô số ve ở trong mấy cây cổ thụ trong ngôi chùa gần nhà. Đem về bỏ trong hộp cho nó kêu vang trời, nhiều chú không chịu nổi sự ngột ngạt mà tắt hơi. Giờ nghĩ lại thấy trò chơi lúc đó tưởng vui nhưng thật vô tâm, dại dột, tội nghiệp các chú ve vô cùng.