Một cậu bé nhà nghèo xin vào học việc trong một tiệm sửa xe đạp. Chủ tiệm đồng ý, với điều kiện là cậu sẽ không có lương, chỉ được bao ăn cơm một bữa/ngày. Cậu bé đồng ý và rất vui vì không bị tính tiền học việc, còn được bao ăn. Cậu rất chăm chỉ học và làm việc phụ ông chủ, ông chủ cũng rất vui bởi tìm được một đệ tử thông minh
Một ngày, ông chủ đi vắng, có một người khách đem đến một chiếc xe đạp hư và cũ rích. Cậu bé nói giá sửa xe, vị khách kỳ kèo, trả giá rất lâu, nói rằng sửa xe này tặng một cậu bé nghèo, không có xe, phải đi bộ đi học. Cậu bé mủi lòng, không những sửa lại cho thật tốt, mà còn lau chùi cho chiếc xe cho sạch đẹp, dùng tiền túi của mình bù vào khoản tiền mà khách trả giá, đưa cho ông chủ tiệm mà không nói về câu chuyện cậu gặp. Những người học việc khác cười nhạo cậu bé dại dột, đã chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn tốn sức, tốn tiền.
Hai ngày sau, người khách trở lại, rất hài lòng với chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua mà cậu bé sửa. Ông kêu cậu lại, tặng cậu bé luôn chiếc xe, hỏi ý kiến để đưa cậu bé về hãng của ông ta để làm việc với mức lương cao.
Vì ông ta là bạn thân của ông chủ tiệm sửa xe, nên ông chủ tiệm rất vui vẻ cổ vũ cậu bé đi tiếp con đường tương lai sáng sủa hơn.

Bảo Huân