Cả đêm hôm qua, trận bão giữa mùa Ðông đã tống 20 in tuyết xuống ven biển Massachusetts. Tỉnh Revere trắng xóa cả thành phố.
Kent dậy sớm, ăn 2 cái hot dog, uống ly sô cô la nóng, mặc áo lạnh, bắt đầu chuyến giao hàng trong ngày của hãng APS.
Anh lái xe tải ra khỏi cổng, chiếc xe trượt đám tuyết dày ở mặt đường, quay đầu sát lề, Kent bình tĩnh xoay tay lái, xe nghiêng qua, chạy thẳng, nhiều tiếng còi phản ứng phía sau, Kent đưa tay xin lỗi, quẹo phía ngã tư, nhắm hướng đường Ridge. Kent lấy thùng hàng, kéo lên thềm nhà ngập tuyết.
– Hello Kent.
Người đàn bà tóc bạc mở cửa.
– Vậy là thuốc của tôi tới rồi?
Kent bước tới, đưa bà gói hàng bọc kín trong hộp nhựa.
– Ðây! Chúc bà Eliz khỏe.
– Kent!
Bà Eliz đưa bình nhôm đựng cà phê.
– Cám ơn bà.
Ðã 2 năm rồi, Kent biết bà Eliz bị tiểu đường nặng, sống qua mỗi ngày bằng những liều thuốc của anh giao hàng tuần, cho nên, bằng mọi giá, anh đến bà trước nhất khi nhận hàng.
“Giải ngũ sau 4 năm đồn trú tại đơn vị lính rừng 91 bên Afghanistan, Kent vác bao quân trang về tới Revere, chưa sắp xếp được cuộc sống thì 3 ngày sau, bà già bị ung thư phổi vô cấp cứu, nằm bệnh viện được 2 tháng, bà qua đời. Kent buồn bã thay đổi ý định trở lại học hết đại học bằng cách tìm việc làm. Nhưng tìm việc làm không chuyên nghiệp, đâu phải là dễ, kể từ sau trận dịch cúm covid. Bao nhiêu nơi từ chối, kể cả việc săn sóc chó hoặc hướng dẫn các người bất bình thường đi mua hàng, đi coi phim. Một tháng sau, nhờ một người cựu quân nhân khác giới thiệu, hãng APS đã nhận Kent làm tài xế giao hàng trong vùng Revere. Số lương tạm đủ sống cho cuộc đời dân sự mới mẻ của mình”
Kent chạy vô trung tâm thành phố, đường McKinley, anh mang 1 hộp giấy lớn, bấm chuông, cửa mở, anh chạy thẳng lên cầu thang, Nick đã đứng chờ.
– Hello Nick! Hàng của bạn
– Rất cám ơn.

Hồ Đắc Vũ
Nick cũng là loại khách hàng đặc biệt, nghề của anh là kỹ sư điện tử, có vợ, 2 con, là thương binh của chiến tranh vùng Vịnh, trong một trận bị phục kích, trái mìn cá nhân đã cưa đứt 2 chân anh, hiện nay, Nick đang làm việc tại nhà, anh hoàn chỉnh và kiểm tra loại tai nghe mới cho người yếu thính giác, nhỏ như hạt đậu của một công ty bên Ðức, sau đó gởi theo địa chỉ đã đặt hàng trong vùng Massachusetts. Những món hàng gởi tới, Kent cố giao càng sớm càng tốt, vì Nick cần có thêm thì giờ làm việc, và giao đúng giờ cho công ty, điều này bảo đảm lợi tức cho một người phế binh nuôi vợ và 2 con.
Kent vòng qua đường Temple, anh lấy thùng hàng, cái nhãn trên thùng cho Kent biết đây là món hàng y tế đặc biệt của bệnh viện tim ở Boston gởi cho cô nhỏ Jenny, 10 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh, ở với mẹ. Mỗi một tháng bệnh viện gởi máy mới và Kent mang máy cũ trả qua APS.
– Hello Jenny.
Một bàn tay ló ra vẫy chào, tiếng Jenny sau cánh cửa
– Hello Kent.
Cửa mở, Mẹ Jenny ký tên nhận hàng
– Cám ơn.
Jenny mở cặp mắt lớn, nhìn qua khe cửa, Kent cúi xuống.
– Nè! Jenny khỏe hơn không?
– Khỏe lắm.
Jenny tiếp.
– Cháu có thể hát hết bài hát “Oops! I did it again” của Britney.
– Ồ hay quá!
– Và cháu nhảy không kém gì Britney
Jenny chỉ vô mẹ.
– Có thêm mẹ cháu nhảy cùng.
Mẹ Jenny đưa 2 tay, lắc đầu.
– Nhưng con chỉ được hát và lắc thôi, không được nhảy.
– Không! Con sẽ trở thành Britney.
Kent cười.
– Ồ! Dĩ nhiên là Jenny sẽ trở thành Britney.
– Mẹ thấy chưa? Kent cũng nghĩ vậy.
Jenny ló đầu ra khỏi cửa.
– Nhưng thành Britney… Có nghĩa là con phải nhảy!
– Ðược! Ðúng như con muốn… Bye Kent.
Mẹ Jenny đóng cửa.
“Mong muốn được trở lại đại học để tốt nghiệp kỹ sư hàng không vẫn là điều ấp ủ trong lòng khi Kent từ giã nơi cái chết dễ dàng hơn sự sống, trở lại cuộc đời bình thường không một vết trầy xước trên người, quả là điều quá may mắn, nhưng cuộc sống thường dân có quá nhiều điều phải lo lắng, nhất là sau khi mẹ anh qua đời, số tiền nợ hàng tháng của căn nhà mà mẹ anh đã chật vật gánh trong bao nhiêu năm trở thành chuyện lớn.
“Thư mời của nhà Băng, xin thông báo, đây là thư cuối cùng.
Chúng tôi mong được gặp ông, vào ngày… Ðể giải quyết vấn đề tài chánh về ngôi nhà mà ông thừa kế tại số…”
Người nhân viên tài chánh, áo quần bóng loáng play boy, khuôn mặt đĩ thõa với cặp râu con kiến như nét vẽ chì, chạy ngang mũi, vòng xuống hàm.
Ông khoanh tay.
-… Cho nên chúng tôi buộc phải cắt hợp đồng, lấy lại căn nhà trong 60 ngày tới.
Kent thở dài.
– Ông không có một giải pháp tốt đẹp nào để giúp tôi trong trường hợp khó khăn này sao?
– Rất tiếc! Thưa ông, tôi đã tìm mọi giải pháp…
– Ông không thể cho tôi thêm 6 tháng? Hãy giúp đỡ một người cựu chiến binh đã phục vụ cho đất nước trong hoàn cảnh này.
– Chúng tôi không còn biện pháp nào khác, mọi giúp đỡ đều ngoài tầm tay … Rất tiếc! Anh có 60 ngày để thanh toán tiền, hoặc…
Người nhân viên tài chánh đứng dậy, chống 2 tay xuống bàn, chồm tới, cặp râu con kiến nhếch lên, xuống giọng lạnh ngắt.
-… Mất trắng căn nhà!
Người lính rừng từng coi nhẹ sinh tử trong lửa đạn ngày nào bỗng co rúm người trước sự hăm he mất trắng căn nhà nhỏ bé, anh cắn môi kềm tiếng chửi thề, xô ghế.
– Bọn mày chỉ mong đợi những khó khăn này, để cướp nhà của khách hàng…
Anh chỉ tay vô cái bản mặt đĩ thõa.
– Ðồ ăn cướp của người nghèo.
Kent bước ra khỏi phòng.”
Kent lái xe tới đường Broadway, hướng bờ biển, dọc dãy condo mới xây, chiếc xe tải lại tuột đi trong lớp tuyết dày sát lề, anh khó khăn quẹo qua Naples Road, ngừng trước căn nhà nhỏ, sơn trắng, với những chậu hoa hướng dương cao ở hàng hiên đã héo khô như cây thuốc lá, chú chó chạy ra sủa mừng rỡ, Kent mở cổng, bước vô.
– Hello Kent.
Ông già ló đầu ra khỏi cửa, đưa tay chào.
– Anh cho tôi 10 phút chuẩn bị.
– Không sao.
Ông là họa sĩ Bruce, đã 75 tuổi, độc thân, đầu trọc lóc vì ung thư. Hằng ngày, ông cặm cụi vẽ những tấm tranh sơn dầu về chim, các loại hoa, rao bán trên Ebay, và tặng hết số tiền bán được cho các em nhỏ bị ung thư.
– Tháng này khá…
Ông Bruce nói.
– Bán được 6 tấm, đủ làm tiệc giáng sinh cho tụi nhỏ năm nay.
Ông bước tới chiếc tủ gỗ sồi, lấy ra chai rượu chát đỏ.
– Tặng anh.
Ông vỗ vai Kent.
– Hê! Nhưng đừng uống khi lái xe.
Kent chạy dọc đường biển, ghé vô Dunkin, ăn cái bánh, uống ly cà phê, nhảy ra xe. Sau thùng xe, đống hàng còn nhiều, anh phải giao cho xong trong ngày hôm nay.
“Ngân Hàng lấy nhà, Kent thuê căn hầm có 1 phòng ngủ của gia đình người Mễ ở Revere, với giá rẻ, bù lại anh phải dùng sưởi riêng trong mùa Ðông, chạy máy lạnh của mình vào mùa Hè, và không được nấu nướng gì, ngoài cái microway hâm đồ ăn.”
Kent quẹo trái tới đường Winthrop, có lẽ người ta quên ủi, nên đường còn ngập đầy tuyết, chiếc xe tải leo vô rất khó khăn, lạng qua phải, qua trái liên tục, càng thắng, xe càng tuột.
Cuối cùng Kent cũng tấp được vô sát lề. Thùng hàng khá nặng, Kent phải dùng xe đẩy để kéo qua lớp tuyết lên thềm nhà, đặt sát cửa, bấm chuông.
Cô gái chống đôi nạng bước ra, ký tên.
– Cám ơn, chiếc xe điện tới đúng lúc, tôi đang cần để di chuyển trong nhà, cám ơn anh.
Kent chạy tới đường Victoria, một nhà hàng Việt Nam, họ thường nhận thực phẩm đông lạnh từ Texas.
Kent chật vật kéo vô tiệm 3 thùng nhựa lớn, cô chủ bước tới.
– Cám ơn Kent, mùa tuyết làm anh cực quá, tôi muốn mời anh tô phở nóng.
Kent cười.
– Cám ơn cô! Nhưng không phải hôm nay, vì tôi còn phải giao quá nhiều hàng, lần tới tôi sẽ thưởng thức phở của cô.
Trời trở lạnh đột ngột, gió buốt làm tê điếng đôi tai, hơi thở khô lại, khò khè trong mũi. Kent lấy chiếc nón len bịt mặt, tròng lẹ vô đầu, anh mở máy, tăng sưởi thật cao, ngao ngán nhìn những thùng hàng nằm sau xe.
“Ðây chỉ là công việc kiếm sống, nếu có cơ hội trở lại học cho xong 3 năm cuối, Kent sẽ lấy mảnh bằng tốt nghiệp kỹ sư không gian dễ dàng với khả năng của mình. Ngành khoa học không gian đang trên chiều hướng phát triển mạnh, nên xin việc làm tại những hãng công nghiệp không gian sẽ không khó khăn lắm như các ngành khác, nếu trở lại đại học, tương lai của anh sáng giá hơn nhiều, Kent sẽ có dịp tham gia vô những công trình không gian nổi tiếng của thế kỷ.
Tuần rồi, Kent trở lại trường đại học. Người thư ký văn phòng, đưa tay.
– Mời anh ngồi.
Kent ngồi xuống ghế.
– Chào Kent, mừng anh trở lại.
– Cám ơn, chưa chắc gì tôi tiếp tục chuyện học vì hiện nay, vẫn phải làm việc để sống, tôi xin được hỏi thẳng, đỡ mất thì giờ cho anh…Tôi muốn hoàn tất chương trình kỹ sư không gian của mình, và những điều kiện?
– Ô! Không có gì khó khăn, là cựu chiến binh, anh được học miễn phí cho đến khi tốt nghiệp, chúng tôi hoàn toàn tài trợ anh theo quy chế dành cho cựu quân nhân…Không ai dám đụng tới xu nào của anh… Kể cả ly cà phê buổi sáng và các bữa trong nhà ăn của trường.
– Rất cám ơn.
Người thư ký đứng dậy, tươi cười.
– Tôi mong sẽ gặp anh trong ngày nhập học sau mùa Hè.
– Tôi sẽ cố.
Như vậy mình chỉ cần số tiền để thuê nhà, sinh sống trong thời gian học cho đến khi tốt nghiệp, chừng $30,000 một năm là quá đủ, nhưng đã đi học, thì lấy gì có $30,000, cho dù đi làm thêm, Kent biết, mình vẫn chưa có cơ hội”
Kent quẹo trở lại Broadway, đang ngừng đèn đỏ ngay ngã tư gần nhà băng TD, đầu miên man suy nghĩ về chuyện bỏ làm, trở về đại học thì.
– Rầm!
Từ sau lưng nhà băng chiếc xe Ford màu đen nhào ra, đụng ngang đầu xe APS.
Kent biết có chuyện, anh gài số, lui xe, nhưng máy rú lên, chiếc xe tải kẹt trong tuyết, đúng lúc 1 người bịt mặt, quấn trong bộ đồ tuyết, tay xách 2 túi vải lớn, mở cửa, nhảy xổ vô xe, khẩu súng có hãm thanh nổ 1 tiếng bụp, viên đạn cày vệt dài trên sàn, sát chân Kent, linh tính cho anh biết đây là tụi cướp đang tẩu thoát.
Thằng cướp chĩa nòng súng nóng hổi vô ót anh.
– Chạy thẳng, hoặc bể sọ! Chạy.
Kent gài số mạnh, chiếc xe tải chồm lên, chạy băng qua ngã tư, thẳng xuống hướng biển, tới vòng xoay, chiếc xe Ford quẹo bên phải chạy về Nahant.
– Ê! Quẹo bên trái, hướng Marblehead.
Chiếc xe APS chạy thẳng bên trái.
Kent biết tụi cướp muốn đánh lạc hướng cảnh sát nên tách làm đôi.
Dọc biển, đầy tuyết, Kent rất khó khăn để lái chiếc xe tải nặng nề.
Tên cướp, đứng sát sau ghế lái, súng để ngay ót Kent.
– Chạy thẳng, qua luôn cái nhà hàng Seafood bên phải… Tiếp tục.
Chiếc xe tải băng qua con đường đầy tuyết.
– Chạy tới ngôi biệt thự màu xanh bên tay trái…
Nó chỉ tay, mũi súng thúc vô ót Kent.
– Chậm lại! Từ từ, quẹo phải vô con đường nhỏ bên hông biệt thự đối diện.
Bất thình lình, Kent nhấn ga, quẹo trái thật nhanh, chiếc xe APS chồm lên lề, máy rú to, chạy băng một đoạn trong đống tuyết lớn, xe văng lên, Kent bẻ mạnh tay lái, chiếc tải lật qua phải.
Kent thụp đầu xuống, tay thằng cướp tuột qua, anh quật nhanh cùi chỏ vô hàm nó, thằng cướp lăn trên sàn, văng ra khỏi xe, nhờ có thắt dây an toàn, Kent chỉ bị lộn đầu xuống, đập vô thành ghế, máu đầy mặt, anh cố bò ra qua cánh cửa bên trái.
– Ê! Ðồ chó! Mày tính giết tao chứ gì?
Tên cướp từ bên phải đầu xe, đứng lên, chĩa súng, Kent, người lính tác chiến đầy kinh nghiệm, đâu có dễ chịu thua, anh phóng vô tên cướp, tay chụp khẩu súng 2 người đánh nhau, lăn lộn trên tuyết. Nhưng tên cướp cạn nhỏ con kia không thể là đối thủ của Kent, trong 2 phút Kent đã đạp nó văng vô thành xe tải, khẩu súng trên tay rớt xuống tuyết và trời cao có mắt, chiếc xe mất thăng bằng ngã sụm xuống, đè mạnh, thằng cướp cạn ú ớ, tắt tiếng, giựt lên mấy cái, nó dẹp lép như con tôm khô ướp tuyết.
Kent ngồi dậy, anh bình tĩnh chui vô xe, lôi 2 túi vải lớn, mở ra
– Mẹ ơi!
2 chiếc túi đầy nhóc tiền mặt, đủ loại $20, $50, $100, có nghĩa là tiền chưa được kiểm tra, Kent nhìn chung quanh, cả khu vực vắng tanh, không một người, không một xe qua lại, anh đứng dậy, kéo chiếc túi, chạy vô con đường nhỏ, bên hông biệt thự, ngay đó là ghềnh đá của biển Marblehead, anh nhét túi tiền vô một hốc nhỏ, lấy 2 tảng đá lớn đè lên, đưa chiếc phone, chụp mấy cái hình ghi nhớ.
Kent trở lại xe, đầu anh bị miếng kính cắt, máu ri rỉ, anh ngồi xuống thở, bỗng nhớ.
“Cái bảo hiểm sức khỏe APS của anh đã không xài được đồng nào trong bao ngày làm việc, chưa điều trị, chưa mua một viên thuốc, coi như đóng tiền cho tụi nó xơi… Mẹ! Vậy nhân tiện chuyện lôi thôi này, tại sao mình không làm một vố?”
Nghĩ là làm, Kent bình tĩnh bước tới, đeo găng tay mùa Ðông, lượm khẩu súng ngắn của thằng cướp rớt trên tuyết, anh leo lên xe, đặt chân xuống sàn, gần vết đạn thằng cướp bắn lúc mới nhảy lên xe, gí mũi súng vô chiếc giày bốt bên chân trái, cắn răng, bóp cò, tiếng nổ khô rang của nòng hãm thanh kêu cái bụp, chân giựt lên, Ken vật ra, ngất đi.
Xe cảnh sát, xe cứu thương cũng vừa tới, mọi người lăng xăng cấp cứu.
Chương trình “Tin nóng” của truyền hình Boston.
“Chiều hôm nay, lúc 3giờ chiều, ngày thứ 6… 2 tên cướp có võ trang đã cướp ngân hàng TD tại Revere và khống chế người tài xế giao hàng của APS để tẩu thoát, nhưng anh tài xế cựu quân nhân can đảm chống lại, tên cướp đã bắn vào chân tài xế trước khi bị anh ta cố tình lật xe để thoát hiểm. Cảnh sát tịch thu lại 1 bao tiền $500,000 bị cướp, người tài xế đã được cấp cứu, tính mạng an toàn…”
1 tháng sau, Kent về nhà.
Anh lãnh được cái check $100,000 của bảo hiểm vì thương tật khi làm việc, cộng với $3,000 mỗi tháng cho đến khi qua đời.
Kent đủ tiền sống để trở lại đại học, cho dù anh bị đi cà thọt vì mất 3 ngón chân trái.
Và tất nhiên là sau khi ra khỏi bệnh viện, điều đầu tiên là, anh trở lại cái hốc ở ghềnh đá Marblehead, mang túi tiền về.
Hà hà! Hello Kent, anh đã trúng một cú đúp đáng giá.
HĐ