Chiều Chúa Nhật, nắng cuối Hè đã làm vàng những tàn lá đầu Thu, xếp một hàng dài trên ngọn đồi trước mặt. Tôi và Jim ngồi ở chiếc bàn trắng, tiệm ăn Ý, góc đường Franklin, đối diện trạm xe lửa liên tỉnh Highland, nhâm nhi ly espresso và bánh mì trứng chiên. Vài con chim sẻ lăng xăng dưới chân bàn, đang giành nhau vụn bánh, vụt bay túa lên khi bà già dắt con chó nhỏ ngang qua. Những tiếng chuông nhà thờ rời rạc, báo giờ nguyện buổi chiều trên chiếc tháp trắng, sau hàng cây chớm những đốm đỏ bên kia đường.

– H. ông thấy trạm xe lửa?

– Thấy?

Jim bỏ cục đường vô tách cà phê.

– Sau khi giải ngũ từ Việt Nam, năm 1974, tới 1980 tao tốt nghiệp chuyên viên bệnh tâm thần, làm việc cho Trung Tâm Trợ Giúp người Tàn Tật của Melrose, tại đó tao gặp cô Elena, năm 1990, cô bị tâm thần, một biến chứng mới…

… Năm 1986, Jose đang học năm thứ 2 tại Ðại Học Umas, nhưng không vay được tiền học của chính phủ.

– Elena! Chắc không được rồi.

Elena thở dài.

– Em mới có việc 6 tháng, chưa đủ tiền để giúp anh.

– Ồ! Không! anh không đòi em giúp, cám ơn!

Jose đứng dậy, kéo Elena ra khỏi tiệm Burger King

– Về em!

Ðã 7 giờ tối, mùa Thu trở lạnh, Jose cởi chiếc áo khoác, choàng lên người Elena, họ đi dọc bờ hồ.

Jose nhìn mặt nước lấp lánh sáng.

– Elena.

Elena vòng tay ôm lưng Jose.

– Anh quyết định đi lính 3 năm, sau đó trở về học tiếp đại học không tốn tiền… Em nghĩ sao?

– Quân đội là nơi nguy hiểm tới sinh mạng, không phải ra vô dễ dàng

Elena cúi mặt.

– Nhưng đó là cách duy nhất để anh trở lại đại học sau khi giải ngũ.

Anh nắm tay Elena.

– … Em thấy ok?

Vậy là Jose đi lính Phòng Vệ Bờ Biển, anh tới Trung Tâm Huấn Luyện Yorktown, ở Virginia.

Trạm xe lửa Melrose.

Elena.

– Xe tới rồi.

Cô quay sang, giấu đôi mắt rưng nước mắt, khoát tay

– Ði đi Jose.

Jose hôn Elena, bước lên xe.

Hồ Đắc Vũ

Sau thời gian huấn luyện, Jose được chuyển tới đơn vị Phòng Vệ Bờ Biển ở Fort Myers Beach, Florida, anh làm chuyên viên hệ thống theo kiểm thính ra đa và GPS.

6 tháng sau, mỗi ngày, chiếc tàu tuần tra FL 45740 làm 2 chuyến kiểm soát vùng biển St Petersburg, xuống tận phía Nam, dọc các đảo ở Key West.

Khu này, từ lâu là cửa ngõ đổ hàng của tụi buôn ma túy liên quốc gia từ vùng Trung Mỹ, cho nên Cơ Quan Chống Thuốc và đơn vị Phòng Vệ Bờ Biển rất bận rộn săn bắt những chuyến tàu chuyển thuốc vô đất Mỹ.

– Jose, banh con mắt coi kỹ tọa độ L 15, A 7 giùm tao, bên Chống Thuốc có tin bọn Xì lảng vảng ở đó 3 ngày rồi, chắc có hàng.

Phill, thuyền trưởng lè nhè.

Jose cũng đang buồn ngủ vì ca trực thế người bạn quá dài.

– Dạ! Ông già ghẻ! Con coi cả 1 tiếng rồi, con mắt rớt ra, đang chùi, coi tiếp.

Chừng 10 phút trước 6 giờ chiều, tiếng máy xè xè.

– Hello ông già ghẻ! Có tín hiệu trong vùng tình nghi.

Thuyền trưởng la lớn.

– Thấy chưa mấy con, tao biết mà, tụi nó thường chơi vào mùa bão này, gọi Hải quân và Chống thuốc ngay.

– Xong.

Jose, tắt tín hiệu ra đa, theo bằng GPS điện thoại.

– Nhào vô mấy con!

Tàu tuần tra FL 45740 rú máy, rẽ sóng về phía trước.

20 phút sau, khi FL 45740 tới nơi, thì trực thăng của Hải quân   đang quần sát trên chiếc tàu gỗ sơn màu xanh biển.  Bên Hải quân gọi.

– Ê! Phill, nhảy vô mần tụi nó, coi chừng nó có “đồ chơi”.

Vậy là chiếc FL 45740 nhào vô, 2 khẩu đại liên M-50 trước mũi, 10 tay súng với M16, M18 v2 M79 lăm lăm.

Xem thêm:   20 & 21

4 cái móc vừa bắn qua ghe buôn thuốc, thì hàng loạt AK nổ lẹt đẹt vô mấy miếng thép chống đạn quanh tàu

Thuyền trưởng la lớn.

– M79 nổ chụp, kéo sát, tấn công liền, đại liên yểm trợ.

Toán lính Phòng Vệ Bờ Biển, như cơn bão phủ đầu chiếc tàu gỗ, trong 2 phút họ đã khống chế.

Cũng như mọi chuyến buôn thuốc vô Mỹ, tàu không quốc tịch, giấy tờ, 4 thanh niên Trung Mỹ, ngồi trên sàn ghe, nhe răng cười, ra dấu xin thuốc lá.

Thuyền trưởng chỉ vô cái bao vải.

– Mẹ! tụi nó chơi tuồng nhập cư, gài mồi bằng 4 gói bạch phiến lẻ, 8 pounds.

Ông lắc đầu.

– Chuyến này không khá rồi.

Ông vô phòng lái, chừng 10 phút trở ra.

– Mấy con nghe cho rõ…

Ông xuống giọng.

– Lấy thuốc, thả tàu, thả người, mời mấy cha buôn thuốc về nước, vố này không đáng làm, mang tụi nó về coi như dính chuyện nhập cư hợp pháp.

Vậy là lính Phòng Vệ Bờ Biển lo bơm dầu, cung cấp nước uống, lương thực và phóng thích bọn buôn thuốc vô quốc tịch tại hải phận quốc tế, thật ra đây là cái bẫy để nhập cư Mỹ, tụi nó nằm tù 5 năm, ra tù, ở lại Mỹ vì không có quốc tịch gốc.

“Elena yêu mến.

Chỉ còn một năm ngắn, chỉ còn 365 ngày, anh sẽ trở về học hết đại học, ưu tiên có việc làm và sẽ cưới em, nếu em bằng lòng…”

Elena vẫn nhận e mail của Jose mỗi cuối tuần, lúc nào cô  cũng in ra.

– Ê! Joann, nè thư của bồ tao.

Joann rớm nước mắt.

– Tao chưa bao giờ có thằng bồ ngọt như vậy…Mừng tình yêu của mầy.

Tháng 10, là tháng có thời tiết tệ hại nhất trong năm ở Florida, bão đủ cỡ, đủ, thay phiên khuấy động vùng biển này.

Thuyền trưởng quay lại

– Ê! Các con dò sóng và nghe cho kỹ, cơn bão hôm qua từ Georgia vẫn còn hoành hành, lo cấp cứu ghe tàu lâm nạn.

Ðến trưa thì.

– Ông già ghẻ, tới coi.

Jose đứng dậy, chỉ tay vô màn ra đa

– Tín hiệu rất yếu… Giống tàu bị trôi, không tín hiệu vô tuyến.

Thuyền trưởng nhăn mặt.

– Jose, báo cho trực thăng, hoa tiêu, chạy gấp tới đó.

Gần 20 phút sau, tàu Phòng Vệ Bờ Biển đã tới khu vực bão.

Jose.

– Tín hiệu yếu quá… Gần như mất, không có tín hiệu cấp cứu.

Thuyền trưởng Phill bỏ chiếc ống dòm xuống.

– Chiếc du thuyền màu trắng, hướng 10 giờ, chạy tới.

Sóng bập bềnh, chiếc FL 45740 ngừng ngoài xa.

– Hello! Hello! Hello…

Thuyền trưởng nói trên loa.

– Ðội cấp cứu Phòng Vệ Bờ Biển, chúng tôi đến cứu các bạn.

– …

Không ai trả lời.

– Cho xuồng cao su và 4 người lên tàu ngay.

Ngay lập tức, chiếc xuồng cao su và 4 lính võ trang áp sát mạn du thuyền, leo lên.

– Hello Cha ghẻ! Có 6 người nằm vật vã vì say rượu, 2 người trong phòng lái trong tình trạng bay thuốc.

– Tao tới ngay.

Chiếc xuồng cao su đưa Phill tới du thuyền.

Gã đầu trọc to lớn, nằm trên ghế da, lè nhè trong cơn say.

– Cấp cứu? Mẹ! tụi tao đang vui chơi, gió bão kéo tới đây, không ai bị thương, không ai chết … Tụi tao đâu có kêu cứu, ai cần cấp cứu!

– Chúng tôi xin phép kiểm tra tàu vì tình trạng bão hôm qua làm thời tiết rất xấu, có hại cho tàu

Gã say bỗng tỉnh ra, đứng phắt lên.

– Ha! Giấy kiểm đâu? Mà xét cái gì?

Gã lấy điện thoại.

– Hê! Văn phòng Thị Trưởng?

Một phút yên lặng, gã đưa điện thoại cho Phill

– Ðúng! Nói chuyện với Thị Trưởng.

Thuyền trưởng Phill quay lại, ra dấu cho 2 chiếc xuồng cao su rút đi.

Xem thêm:   Hoàng hôn bên Clarks Hill Lake

– Mẹ nó! Pháp luật vẫn phải chào thua bọn phe đảng chính trị.

Jose xong việc lúc 10 giờ tối, về phòng ngủ.

Anh bấm máy, Email của Elena hiện ra.

“Em mới được lên chức (Dĩ nhiên là tăng lương), phụ tá quản lý của Costco. Tới lúc anh giải ngũ, trở về, chúng ta đã có điều kiện làm đám cưới, mướn nhà chung, anh trở lại, học cho xong Kỹ Sư Hàng Hải, em giúp anh cho đến khi ra trường.

Mọi chuyện tốt đẹp đang đợi chúng ta trước mặt”

Những chuyến tuần tra đều yên ổn, cho đến 6 tháng sau.

Tối đó thuyền trưởng tổ chức sinh nhật đặc biệt cho 4 thuyền viên sinh cùng tháng 12, gồm Jose, Douglas, Kenny và Mark.

Lần đầu tiên thuyền trưởng cho khui 4 chai sâm banh, rót đầy các ly.

– Hê! Cạn ly!

Phill, mặt đỏ gay.

– Tao hy vọng sẽ không bị ra tòa án quân sự với 4 chai rượu lễ này, mừng sinh nhật 4 thằng con hoang, chúc những ngày ngồi không gãi mông với tình hình quá yên tĩnh, mừng chúng ta, lính biển hung hăng như cá mập cọp, nay trở thành cá mòi đóng hộp.

Ông rót hết rượu.

– Mừng lính biển!

Mọi người cạn ly.

Elena nhận e mail của Jose.

“Elena yêu mến, tháng 1 tới, được nghỉ phép, sẽ về thăm em, xuống phi trường, anh đi xe lửa về tới trạm Highland, Melrose, chuyến xe 115 A, đúng 6 giờ chiều, ngày 21-1- 1989, em đón anh ở đó, mình sẽ ghé nhà hàng Tây Ban Nha T’ahpas 529 sát bên, ăn tối, hôm sau qua nhà thờ làm hôn phối, khi giải ngũ, chúng ta làm đám cưới…”

Elena ù tai, nghẹt thở, choáng váng, lảo đảo, Joann chụp vai.

– Sao vậy?

Elena khò khè, như bị cấm khẩu, tay đưa tờ giấy, Joann đỡ cô ngồi xuống ghế.

– Hít thở! hít thở! Ngồi xuống đây.

Joann đọc email.

Joan lắp bắp.

– He… lenna! C…ó đám cướ…i.

Chị rao khắp văn phòng của Costco.

3 tháng sau, vùng biển Florida bỗng nổi sóng.

– Hello! Phill, tình báo từ Tijuana, Mexico cho hay, con mồi lớn, chừng 1,000 pounds bột trắng đang trên đường giao hàng tại Florida.

Daniel, tham mưu của Bộ Tư Lệnh Biển gọi.

– Thời gian chưa chính xác, nhưng ước đoán vào tuần thứ 3, tháng 1, đơn vị sẵn sàng.

9 giờ đêm, ngày 15-tháng 1.

Ðơn vị không thám của Hải quân ở Florida cho biết, có những tín hiệu khả nghi khoảng 10 hải lý, Ðông Nam vùng Key West, Key Largo.

– Ê! Con trai, nghe kỹ, nhìn kỹ giùm.

Ðến 10 giờ tối, tín hiệu đã rõ, Jose báo.

– Có tàu trong vùng tình nghi.

Phill đưa tay.

Chiếc FL 45740 chồm lên, rẽ sóng chạy về vị trí báo động.

– Phóng Máy bay không người lái, 1 Ðông Nam, 2 Tây Nam.

Jose đứng dậy, nhìn màn hình lớn trung tâm, anh gọi.

– Phill, có hình.

Trên màn ảnh, bóng tối bao quanh, chập chờn chiếc tàu màu đỏ do tia hồng ngoại từ MBKNL chiếu sáng

Jose.

– Ước tính dài 30 m, công suất lớn, không dấu hiệu xuất xứ quốc tịch.

Phill.

– Bắn 2 loạt đại liên cảnh cáo, nháy đèn ra lệnh ngừng, đâm thẳng hông,

1 giây, 2 giây, 3 giây.

– Bắn!

Loạt đại liên tung bọt trắng sát mạn tàu lạ, ngay tức thì, loạt đạn đại liên từ bên kia bắn trả.

– Tạch! Tạch Tạch!

Phill la lớn.

– Pháo Vulcan làm luôn, chơi mạnh, tụi nó muốn ăn thua đủ.

2 khẩu đại bác Vulcan 20 ly rải từng loạt đạn, chiếc tàu lạ vòng đầu dạt ra xa.

Jose.

– Phill! Rốc kết trên MBKNL sẵn sàng

– Bắn!

2 trái rốc kết bay vụt xuống trong đêm đen, tung một cột nước lớn.

Yên lặng…

Chỉ có tiếng máy của tàu FL 45740.

Jose la.

– Mẹ! không tín hiệu, nó biến mất.

Phill chồm tới màn hình.

– Biến mất là sao?

– Là mất tiêu, MBKNL không thấy, tín hiệu ra đa không thấy…Con không thấy gì hết, ông già ghẻ à!

Xem thêm:   Những con bài

Phill đá mạnh chiếc ghế sắt

Jose.

– Nếu nó bay, MBKNL sẽ thấy… Không thấy, có nghĩa là …

Phill la lớn.

– Chạy tới tọa độ tình nghi, thả 3 thùng chất nổ chống tàu ngầm, kích nổ 5 m, 10 m, 20 m bên phải, 3 thùng bên trái.

Tiếng gầm của chất nổ sâu trong lòng biển.

Sau đó là yên lặng, thật yên lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của Jose trước màn ra đa kiểm thính.

Mồ hôi lăn dài trên thái dương Jose, tay anh run run cầm ống nghe, nhắm mắt…

1 giây, 2 giây, 3 giây…

Bỗng có tiếng bíp nhẹ.

Jose la.

– Tàu! tọa độ Bắc 12, Tây 17…

Phill la.

– Vulcan bắn hết ga, nạp thủy lôi

Trong màn đen dày đặc của biển đêm, chiếc tàu ngầm buôn lậu bạch phiến nổi lên vì bị trúng chất nổ, tụi nó biết tới đường cùng, nên một ăn hai thua, chơi xả láng.

Giàn hỏa tiễn 4 ống phóng M-25 ngóc đầu trên tàu ngầm, và trong 2 giây ngắn ngủi.

– Ầm! Ầm! Ấm! Ầm!

Chiếc FL 45740 trúng đạn, nổ mạnh, rực lửa, rung rinh mặt biển

– Mayday! Mayday! Mayday!

Phill và những người còn sống sót nhảy xuống phao, chiếc tàu của đơn vị Phòng Vệ Bờ Biển chìm thật nhanh vô lòng biển đen.

5 giờ chiều ngày 21-1- 2020, tuyết đầu mùa rơi lất phất, Elena diện chiếc áo khoác đỏ, nón nỉ rộng vành đỏ viền đen, đi Bus tới trạm xe lửa Highland, trên đường Franklin, Melrose, cô ghé tiệm tạp hóa mua phong kẹo cao su mùi quế, bước ra, ngồi xuống ghế nhai nhóp nhép.

“Sẽ hôn anh nồng nàn mùi quế”

Elena mỉm cười.

Chuyến xe lửa 5 giờ 20 tới, Elena đứng lên nhìn từng người.

“Không, Jose tới 6 giờ mà”

Cô đứng dậy.

Chuyến xe lửa 5 giờ 40 tới, Elena bước ra nhìn từng người.

“Không, Jose tới 6 giờ mà”

Chuyến xe lửa 6 giờ tới.

Elena bước tận cửa xe, đứng nhìn từng người cho đến khi xe chạy đi.

Jose không tới.

Cô phone cho trạm.

– Còn bao nhiêu chuyến xe, sau chuyến 6 giờ chiều.

– Còn 6 chuyến, chuyến cuối vào lúc 10 giờ tối.

Elena ngồi xuống ghế.

– “Chắc Jose trễ máy bay… Ðúng rồi! Tuyết rơi, rất có thể!

Và Elena ngồi đó đến 10 giờ đêm, tuyết đã ngập gót giày, trắng cả chiếc áo khoác đỏ.

Jose vẫn không tới và cũng không còn chuyến xe lửa nào để mang Jose về.

Elena về nhà thức trắng đêm, gọi phone, gởi cả chục e mail, không một câu trả lời, cô khủng hoảng, cô suy nhược, mặt mày xanh lè, bỏ ăn, mất ngủ, khai bệnh, xin nghỉ việc 1 tuần, bay xuống Florida.

Văn phòng đơn vị Phòng Vệ Bờ Biển ở Fort Myers Beach, thuyền trưởng Phill, để cặp nạng gỗ vô tường, tay chống bàn.

– Xin chào cô Elena, tôi là Phill, thuyền trưởng của tàu FL 45740, nơi Jose phục vụ…

Ông khó nhọc ngồi xuống ghế.

– … Tôi bị thương bên đùi phải…

Nắm chặt 2 bàn tay của Elena.

– …Tôi rất tiếc, Jose và 4 người khác đã mất tích.

Elena cúi mặt.

Một phút lặng.

Elena ngước lên.

Phill thì thầm.

– Có nghĩa là… Jose không chết…anh còn sống đâu đó, anh sẽ về thôi.

Jim đặt ly cà phê xuống.

– Từ đó, mỗi mùa Ðông, đúng ngày 21-1, lúc 5 giờ chiều, người ta thấy Elena diện chiếc áo khoác đỏ, nón nỉ rộng vành đỏ viền đen, tới trạm xe lửa Highland, trên đường Franklin, Melrose. Cô ghé mua phong kẹo cao su mùi quế, bước ra trạm, ngồi nhai nhóp nhép, miệng lẩm bẩm.

“Sẽ hôn anh nồng nàn mùi quế”.

Elena ngồi đó cho tới 10 giờ đêm, cô đứng dậy, phủi lớp tuyết bám trên áo, bước từng bước chậm về nhà, phân trần với những người chung quanh.

“Jose không chết đâu…anh ấy sẽ về thôi.”