Đà Nẵng càng ngày càng ít đi những sạp báo vỉa hè. Vắng luôn những người bán báo dạo. Có lẽ tình trạng này không chỉ riêng ở thành phố bên bờ sông Hàn.

Thời huy hoàng của báo giấy

Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, báo in trên giấy xấu, màu nhòe nhưng người đọc cứ háo hức đón chờ. Chờ máy bay từ Sài Gòn chuyển về các tỉnh miền Trung bởi hầu hết tòa soạn báo ở trong ấy. Như ở Ðà Nẵng, người của đại lý phát hành báo lên sân bay nhận về phân phối cho các quầy sách, sạp báo dọc đường Bạch Ðằng, Ngô Gia Tự, Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Phan Ðình Phùng…Các quầy sách, sạp báo lúc nào cũng nhộn nhịp người ghé vào mua hoặc tranh thủ “duyệt” (coi cọp, đọc chùa) vài tờ nhưng chọn mua một tờ ruột mình thích.

Lúc bấy giờ báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Ðại Ðoàn Kết, Lao Ðộng, Người Lao Ðộng… luôn được người đọc đón đợi. Thời ấy, nhà in các tỉnh thành miền Trung như Bình Ðịnh, Khánh Hòa, Ðăk Lăk có các xí nghiệp in, công ty in nhận in báo rất tất bật, thậm chí in vài ngàn tờ là bị từ chối! Nhất là các báo TT, TN đặt in ở mỗi tỉnh, thành từ một vạn tờ trở lên hai vạn tờ. Tòa soạn tuy ở Sài Gòn, Hà Nội nhưng bốn, năm giờ sáng báo đã đến tay người đọc ở tận miền Trung, Cao nguyên. Thị trường báo chí Ðà Nẵng sôi động bởi có hàng chục văn phòng đại diện các báo, tạp chí đóng ở đây (có văn phòng sắm xe vận chuyển báo đến các tỉnh lân cận). Có báo đặt in tại Ðà Nẵng như TT, TN, LÐ, NLÐ, CA cung ứng cho bưu điện, hàng chục quầy bán sách, sạp báo cùng với đội quân cả trăm người bán báo dạo. Nhiều đại lý phát hành báo, chủ quầy sách, sạp báo ở Ðà Nẵng từng một thời sống khỏe. Ông T.V.T. (sáu mươi hai tuổi), có thâm niên gần 20 năm bán báo, kể: “Trước kia, quầy sách báo của tôi bán 500-600 tờ/ngày chưa kể bán các loại tạp chí như Thời trang trẻ, Tiếp thị gia đình, Sài Gòn tiếp thị, truyện tranh Doraemon, Conan… Quầy sách báo có bảng hiệu to lớn, bày đủ loại báo, tạp chí kể cả bán văn phòng phẩm”. Có sạp báo vỉa hè ngày bán hai, ba trăm tờ, chỉ cần lời mỗi tờ một nghìn đồng thôi là sống ung dung, thong thả. Nhất là khi có những vụ án lớn như cán bộ, quan chức tham ô bị bắt hoặc vụ án giết người, cướp của, tạt a xít mà các báo công an địa phương khai thác, đăng tải thì không đủ báo để bán!

“Duyệt ‘trước khi mua

Vào mùa giải đá banh Euro, World Cup, Cup C1 Châu Âu, báo giấy bỗng trở nên khan hiếm. Có sạp bán ba, bốn trăm tờ báo thể thao, tin nhanh đá banh vèo vèo chỉ trong vòng một, hai tiếng! Có sạp còn dành lại một tờ để photocopy trang đầu, trang cuối (có đăng lịch thi đấu) nhưng giá bán như cả tờ báo! Các sạp báo lẻ cũng làm đại lý trung gian, phân phối báo cho những người bán báo dạo hoặc bán vé số kèm bán báo. Thời của báo giấy sôi động và huy hoàng…vụt tắt khi có…điện thoại thông minh!

Xem thêm:   Radio Saigon thời Pháp

Còn ai đọc báo giấy?

Bà C.T.L. (sáu mươi lăm tuổi) gốc người Sài Gòn, bán báo hơn 20 năm, chủ sạp báo trên đường Hàm Nghi…ngậm ngùi: “Trước, ngày bán cả mấy trăm tờ. Nay chỉ được 20-30 tờ. Ðiện thoại nhiều, người ta đọc tin tức trên đó. Chỉ có mấy người lớn tuổi còn đọc báo giấy chứ thanh niên nó đâu có màng chi. Bán được báo TN, TT, CA không hết thì ôm, dành bán giấy vụn. Lấy báo cũng chừng mực thôi không dám lấy nhiều, chỉ liệu cơm gắp mắm. Cả thành phố mà sạp báo chỉ còn lưa thưa chưa tới chục cái. Họ nghỉ hết vì nói có ai đọc báo đâu mà bán! Tôi có vài khách quen. Người ở bên kia sông Hàn, phía trên Thanh Khê tiện đường đi làm thì mỗi sáng tới đây mua báo. Chiều về tôi phụ với cô em bán quán kiếm thêm thu nhập”.

Xem lướt tin bài nóng

Sạp báo hiện nay nếu chỉ đơn thuần bán báo không thôi thì chỉ có đường dẹp sớm! Ngày bán vài chục tờ báo thì sống sao nổi? Sạp báo muốn trụ được thì kèm với bán xăng lẻ, bán bảo hiểm xe máy, bán sách cũ, sách tử vi, lịch vạn niên cả bán bánh kẹo, nhang đèn v.v… Ông Th. vừa bán báo vừa làm thêm nghề photocopy, tiếc rẻ: “Trước tôi bán ngày mấy trăm tờ báo. Nay bán không bằng 1 phần 10, cả ngày 60-70 tờ có khi bán không hết phải ôm. Có tờ NLÐ thì trả lại được. Không có ai bán báo dạo nữa, không lo cạnh tranh, chỉ có độc quyền sạp mà bán không được, mới đau!”. Ông X. thì ngao ngán, nay bán báo chỉ đủ uống cà phê, ăn sáng.

Xem thêm:   "Ân xá"

Các tạp chí in giấy như ND, QÐND, TCCS, LÐ, ÐÐK…đều vào các cơ quan, đến các đoàn thể chính trị – xã hội chứ không thấy xuất hiện trên các sạp báo vỉa hè.

Khách quen

Tôi từng đến nhiều nơi vào tận phòng làm việc của nhiều quan chức lãnh đạo huyện, tỉnh, thấy cả chồng báo, tạp chí còn xếp ngay ngắn trên góc bàn, cả dưới chân bàn. Hỏi thì được các vị cho biết là không có thời gian đọc…

Chuyện kể của bà C.T.L., ông T.V.T., ông B. là tình cảnh khá phổ biến của những người còn bán báo sạp trên vỉa hè Ðà Nẵng. Khách hàng của họ là những người trung niên, cao tuổi chứ giới trẻ hầu như không có!

Sạp báo thu gọn

Loe ngoe vài tờ báo

Lúc ngoài tám mươi mẹ tôi vẫn hằng ngày đi bộ ra bờ hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung, ở đó có mấy sạp báo, để mua các loại báo công an, pháp luật và các tờ chuyên đề đời sống – pháp luật về đọc. Bà vẫn giữ thói quen uống cà phê, đọc báo giấy. Sau này, khi đã ngoài chín mươi tuổi, tôi đưa bà vào Hội An để tiện chăm sóc. Mỗi khi tôi từ Ðà Nẵng vào, thấy mặt tôi, câu đầu tiên bà hỏi là con có đem báo vô cho mẹ không? Khi tôi lôi từ cặp ra một xấp báo, mắt bà sáng rỡ!

Xem thêm:   Tây làm giàu ở ta

Báo giấy đang gồng mình chống chọi trước sức mạnh của báo điện tử, các trang mạng xã hội… Người đọc cũng giảm dần. Chỉ một số người trung niên, cao tuổi là còn chung thủy với báo giấy. Họ không đọc báo mạng vì nhức mắt, đau đầu. Tất nhiên báo giấy không thể “chết”, có điều nếu không đổi mới in ấn, màu sắc, nâng phẩm chất tin bài thì cũng… đáng lo thật! Khó tìm được sạp báo trên vỉa hè những con đường quen thuộc của Ðà Nẵng như Bạch Ðằng, Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Phan Ðình Phùng, Lê Duẩn, Ngô Gia Tự… Hình như “văn hóa ẩm thực” vỉa hè đã… tiếp tay “bức tử”… “văn hóa đọc”!

 

LKD