Người miền Nam nợ người lính VNCH một món nợ ân tình, món nợ sẽ đi suốt cuộc đời, những món nợ vay bằng sinh mạng, bằng tuổi xuân, bằng hạnh phúc của những người lính.
Tháng Tư về, mời bạn bắt đầu theo dõi câu chuyện “Con Nợ Chú Một Đời”, đời thật một người lính biệt kích Lôi Hổ được tác giả Vũ Hoàng Đức Hiếu viết lại như một tiểu thuyết.
(các tiểu tựa của BBT Trẻ)
KỲ 3
Dấu chân Lôi Hổ
Năm 1966, tôi được lệnh về Sài Gòn trình diện – Biệt Ðội Nha Kỹ Thuật thuộc Phòng 7 Bộ Tổng Tham Mưu. Tại đây tôi gặp lại người bạn đã cùng tham gia những khóa huấn luyện đặc biệt của những năm gian khổ bên nhau, đó là Trần Văn Sơn. Hai đứa tôi rất hợp nhau và sau này trở thành đôi bạn rất thân sát cánh bên nhau cùng vào sanh ra tử. Nói về người bạn Sơn:
Năm 1954, Sơn tròn 8 tuổi cùng gia đình di tản vào Nam, lúc lên tàu vì đi nhiều ghe nhỏ để ra tàu lớn không biết như thế nào mà Sơn bị thất lạc gia đình. Cuộc đời của Sơn cũng ba chìm bảy nổi lắm, từ trại Tế Bần, rồi được đưa vào trường Thiếu Sinh Quân ở Vũng Tàu, cũng ra trường năm 1964 sau đó đi học khoá huấn luyện đặc biệt và hai đứa tôi quen nhau trở thành bạn từ đó. Còn về gia đình cha mẹ, thời gian qua Trường Thiếu Sinh Quân cũng đã dùng đủ mọi thông tin liên lạc khắp nơi nhưng hoàn toàn không có tin tức, có lẽ gia đình Sơn bị kẹt lại không vào Nam được.
Năm 1967 toán Lôi Hổ của tôi có 6 anh em được lệnh ra Vùng Một trình diện ở Ðà Nẵng, sáng hôm sau Trực Thăng đưa chúng tôi về Quảng Trị… Một tuần sau được lệnh ra biên giới đóng quân và phối hợp cùng tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến tại căn cứ C1 thuộc Quận Gio Linh.
Sau cái Tết Mậu Thân, vào khoảng giữa tháng 4 năm 1968 nhận được lệnh lần đầu tiên toán Lôi Hổ 6 người chúng tôi đi thám thính tại khu rừng mé Nam bờ sông Bến Hải thuộc xã Gio Hà quận Gio Linh, chạm mặt với một toán Biệt Kích Mỹ. Chúng tôi cũng biết khu vực này thuộc địa bàn của Biệt Kích, nên cấp trên cho mật khẩu để đáp trả khi gặp toán của họ. Thật không thể tưởng tượng được, 6 người chúng tôi đã lọt trọn vào trong ổ phục kích của toán Biệt Kích Mỹ. Khi đã lộ nguyên hình, họ biết chúng tôi là bạn, vậy là hai toán bắt tay chào đón vui vẻ. Trong toán, tôi nói tiếng Anh thạo hơn mấy bạn khác, tôi hỏi anh toán trưởng đại úy tên là Gordon:
“Theo như tôi được cấp trên cho biết, toán của đại úy có 6 người nhưng sao ở đây có 5 còn…” Tôi nói chưa hết câu thì anh toán trưởng đưa tay lên miệng làm tiếng Mèo kêu, thì từ trên ngọn cây cao một bóng người sà xuống, không biết chuyền dây như thế nào mà trong chớp mắt một người mang súng ngắn dao găm, và ít nhất cũng chục quả lựu đạn mini đeo đầy trước ngực, nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng toán chúng tôi. Cá nhân tôi thật sự là bái phục, người tôi cảm thấy rờn rợn vì nghĩ rằng nếu như người này mà kẻ thù thì 6 người chúng tôi chắc giờ này đã trở thành những cái xác không hồn rồi. Ðang suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi tiếng chào:
“Chào các anh…” Tiếng chào thánh thót vang lên bằng tiếng Việt.
Chẳng những tôi mà cả toán há hốc mồm như bị á khẩu, trước mặt chúng tôi là một cậu trai còn rất trẻ người Việt Nam, khoảng 14 hay 15 tuổi mà thôi, nước da hơi ngăm, thân thể mảnh khảnh như con gái, dáng cao, khuôn mặt đẹp trai lắm, đặc biệt là mái tóc đen nhánh dài gần chạm đến thắt lưng, vì quá bất ngờ nên tôi có chút bối rối, nhưng rồi tôi nở nụ cười bước đến bắt tay cậu trẻ.

Bảo Huân
“Chào Em … Anh tên là Hiếu.”
“Chào anh Hiếu. Em tên là Bình”, rồi lần lượt em đi bắt tay và chào hỏi từng người trong toán chúng tôi. Vậy là nguyên ngày hôm đó toán chúng tôi cùng toán Biệt Kích Mỹ phối hợp cùng nhau đi nắm tình hình, và trao đổi với nhau trong công việc, mãi đến khi mặt trời lặn, trên đường trở về căn cứ C1, đến ngã rẽ, em Bình bước đến nói với tôi.
“Anh Hiếu ạ. Hôm nay đi thám thính suốt ngày chắc các anh cũng đói và mệt lắm rồi, em đại diện cho toán mời các anh ghé vào nơi chúng em ở ăn tạm chút gì, nghỉ ngơi rồi trở về đơn vị có được không?” Tôi nhìn 5 người trong toán thấy anh em nào cũng gật đầu, tôi quàng tay qua bờ vai em nói tiếng cám ơn rồi chúng tôi theo toán Biệt Kích vào bên trong Quận Gio Linh nơi khu vực dành riêng cho lính Mỹ đóng quân. Khi toán chúng tôi vào trong nhà ăn, em Bình cùng toán Biệt Kích tiếp đãi chúng tôi rất nhiệt tình. Em Bình nói năng rất lễ phép khi thức ăn được bày ra.
“Em thay mặt của toán, mời các anh cứ tự nhiên.” Là lính mà, chúng tôi nào có khách sáo gì đâu, ăn thì thoải mái nhưng uống bia tôi chỉ cho phép một người uống 2 lon mà thôi, ở biên giới này, nhất là toán Lôi Hổ của chúng tôi, đi hành quân không có giờ giấc, lỡ trong lúc say xỉn được lệnh đi thám thính nắm tình hình thì chắc cả toán phải đi ‘bán muối’ mà thôi.
Sau đó hai tuần, toán chúng tôi lại một lần nữa phối hợp cùng toán Biệt Kích, đi thám thính nắm tình hình cũng như lần trước.
Vào một buổi sáng ngủ ngon giấc vì suốt đêm phải đi kích thì bị đánh thức gọi lên gặp Tiểu Ðoàn Trưởng, ông Thiếu Tá thân mật vỗ vai cười vui vẻ.
“Chúc mừng em trai…” Rồi ông trao cho tôi chiếc hộp, nhìn tôi, ông hất hàm cười nói:
“Tối hôm qua, anh mới nhận được quyết định của Phòng 7 thăng cấp chuẩn úy cho em, còn cặp Alpha này là của anh lúc mới ra trường, anh cất làm kỷ niệm nay tặng lại cho em.” Tôi cảm động lắm, ôm lấy ông cám ơn. Phòng cũng chỉ thị cho tôi và Sơn kể từ đây nhận lệnh trực tiếp của toán Biệt Kích Mỹ khi toán họ cần, nhưng hai anh em tôi cùng toán Lôi Hổ vẫn ở tại căn cứ C1. Trưởng toán Biệt Kích. Ông Gordon giao cho hai anh em tôi dùng chiếc xe jeep để làm phương tiện đi lại.
Một tuần lễ đã trôi qua, toán 6 người của chúng tôi phải đảm trách nắm tình hình của khu vực bờ Nam sông Bến Hải thuộc xã Gio Hà, vì toán Biệt Kích được lệnh đi Buôn Mê Thuột… Gần một tuần lễ sau ngày toán Biệt Kích được lệnh đi Buôn Mê Thuột.
“Anh Hiếu ơi … Có em Bình gọi…” Lúc đó mới hơn 4 giờ sáng thôi vừa mới đi kích về, nghe tiếng nói của em trong điện thoại, tôi mừng lắm. Không biết sao tuy mới gặp Bình mà tôi rất quý mến em, anh em tôi cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe, rồi em Bình nói.
(còn tiếp)
——————————–
Kỳ tới – kỳ 4 –
Đứa trẻ bí ẩn
Biệt kích Bình đêm ngày lùng sục trong rừng sâu, bỗng dưng xuất hiện với một em bé sơ sinh trước những cặp mắt ngơ ngác của mọi người…