Chiều Ba Mươi Tết mưa bụi lất phất.

Từ mấy tuần trước, Dế Mèn đã gửi thư hỏi thăm bạn bè cầu chúc họ một năm mới an vui như ý. Phe ta vừa lái xe vừa nói chuyện với chú Quới trên đường về, hình như chỉ lúc này mới có chút riêng tư? Dế Mèn đi qua những ngọn đồi thấp nên điện thoại mất sóng, phải ba lần mới tạm ngưng câu chuyện. Chú Quới đang sửa soạn một chuyến đi nửa vòng địa cầu. Dế Mèn nghe tin lòng vui buồn lẫn lộn, mừng cho bạn xa có nơi trở về, buồn vì sẽ không còn có dịp gặp lại dù chỉ thỉnh thoảng bất ngờ. Trong cuốn sổ tay của Dế Mèn, tên bạn xa sẽ không còn nằm trong trang giấy ghi địa danh miền biển kia nữa. Dế Mèn hỏi đùa về bài hát và bức tranh mà chú Quới hứa hẹn hôm nào; bạn xa đùa lại bảo rằng cứ ghé nơi ấy, sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời…

Người đến và người đi trong đời sống Dế Mèn khá nhiều, có người đem đến mấy cơn nhức đầu, có người mang theo trái tim, và cũng có người để lại nhiều tiếc nuối mỏng manh. Những mối duyên của đời sống trở thành kỷ niệm khiến ta giàu có biết bao. Thỉnh thoảng Dế Mèn nghĩ đến chú Quới, nhớ giọng Huế “rặt” rất êm, nhớ chuyện kể về người đẹp Nghi Lâm và Lệnh Hồ Xung “tân biên” mà bạn xa không chịu kể khúc cuối, cứ bảo đọc pho kiếm hiệp kia rồi sẽ hiểu ra. Cho đến bây giờ Dế Mèn cũng chưa có dịp đi tìm Nghi Lâm nhưng nghĩ đến câu chuyện kể là lòng lại ấm áp một nỗi êm đềm.

Xem thêm:   Những con người vĩ đại Elisabeth Kübler-Ross

Trong mưa chiều hạt nhỏ, Dế Mèn thấy mắt bạn xa thấp thoáng, Dế Mèn nhớ lần chú Quới lội mưa Los Angeles về San Diego vào lúc cuối ngày, hôm ấy trời cũng mưa nhỏ nhẹ như thế này. Nhớ bạn xa lặn lội đi về 5 tiếng lái xe chỉ để gặp gỡ hai tiếng trong buổi chiều tối ngắn ngủi là Dế Mèn bùi ngùi cảm động, ôi chao là bạn bè! Dế Mèn nhớ buổi tối tháng Năm hôm nào, chú Quới cũng vượt đường xa đi thăm Dế Mèn vào lúc ngày tàn mang theo một mảnh đá trong suốt với những vân đá trắng đục, Dế Mèn đặt ở bàn giấy trên xấp hồ sơ, mỗi lần soạn hồ sơ là Dế Mèn cầm trong tay mảnh đá mát lạnh trong suốt kia. Bạn xa thân ái với Dế Mèn quá nên mỗi lần nghĩ đến chú Quới là Dế Mèn thầm cảm ơn Ðất Trời đã trao một món quà trân quý.

Anh Nghị, Dế Mèn nghĩ đến anh, nghĩ đến chuyến đi xa sắp tới nên thầm cầu mong anh tìm được nơi trở về, bình an và thấy mặt hạnh phúc.

-oOo-

Năm 2018, lúc loay hoay xếp đặt bàn giấy vào những ngày cuối năm, Dế Mèn lỡ tay đánh rơi, viên đá ấy vỡ thành bốn mảnh, ba miếng nhỏ, một miếng lớn. Cầm những mảnh đá vỡ trên tay lòng tần ngần day dứt khó chịu, cái cảm giác lạ lùng khó giải thích; phe ta lẩn thẩn tự hỏi có chuyện chi xảy ra với bạn xa không nhỉ? Rồi Dế Mèn đọc tin muộn về chú Quới chia tay trần gian.
Mỗi lần nhìn ngắm mấy mảnh đá vỡ, lòng phe ta lại bùi ngùi, đôi lần nước mắt cứ ứa từng dòng, tiếc nuối mối giao tình ngắn ngủi nhưng sâu đậm.

Xem thêm:   Chùa Hương năm ấy

-oOo-

Năm nay cũng thế, cũng mưa bụi lất phất trong màn sương âm u. Buổi tối cuối năm thầm lặng, một ngày như mọi ngày giữa tuần lễ, Dế Mèn xem một chương trình tivi mà đầu óc lan man về quãng đời cũ ở quê nhà, đêm Giao Thừa không gian thoảng hương trầm khi hàng xóm đốt nhang cúng bái mời Tổ Tiên về ăn Tết …

Ðầu óc lan man chuyện cũ chuyện mới lẫn lộn, những mốc thời gian hình như cuộn chặt với nhau và cùng trở về trong không gian giông bão. Lúc gặp trên màn hình một hình ảnh lạ, Dế Mèn đã buột miệng la nhỏ “sao vậy” thay cho câu “what happened” quen thuộc. Lúc ấy thì Dế Mèn nhận ra rằng thân xác đang ở Huê Kỳ nhưng linh hồn đã vượt đại dương mà về đến quê nhà. Mái ấm của một thời xa cũ đã ấp ủ nuôi dưỡng Dế Mèn khôn lớn, dạy dỗ Dế Mèn những cảm tính, những rung động của ngày hôm nay. Ðời sống bận rộn nên cái ta được gói kín; được đóng hộp buộc nơ thắt nút, nén chặt trong tiềm thức.

Dế Mèn nói chuyện một lúc khá lâu với L. câu chuyện của những ngày còn ở quê nhà, những mẩu chuyện rất cũ cột chặt ta với quá khứ. Trong một thời điểm lơ lửng thế này, quá khứ bừng sống với những hình ảnh mạnh mẽ rõ ràng như mới hôm qua. Rồi phe ta bùi ngùi nhớ đến chú Quới, nhớ đến lời hẹn thăm viếng khi có dịp thuận tiện nhưng chẳng bao giờ thực hiện được nữa rồi. Chú Quới về đến quê nhà rồi yên nghỉ ở đó… Anh Nghị, Dế Mèn viết mấy dòng này như một lời tạ lỗi.

Cố gắng lắm mà Dế Mèn cũng chỉ thức được đến 11 giờ 45 phút đêm; Dế Mèn mệt mỏi lắm rồi, cả ngày di chuyển nên đành tắt đèn đi ngủ. Phe ta gọi điện thoại chúc Tết, để lại lời chúc mong bạn bè an vui, khỏe mạnh hơn trong năm mới.

Xem thêm:   Đảo Quốc Xanh Greenland

Nhìn ra ngoài trời, đêm cuối năm không trăng ẩm ướt, Dế Mèn nhớ nhà quá chừng. Thì ra quê nhà xa xôi kia đã theo ta muôn vạn dặm, bao nhiêu năm rồi nghĩ đến lòng vẫn êm đềm tưởng tiếc và câu hỏi cuối cùng vẫn vang vang trong tâm trí bùi ngùi không biết nơi ấy bây giờ ra sao…

Cuối năm mưa phùn

Trời Xuân mở cửa

Lòng em Nguyên Ðán

Nhớ anh gọi thầm

TLL