Gửi Phạm Phú Minh
Một người sống bao lâu trong một kiếp người được coi là sống đủ. Gây dựng được bao công trình trong đời sống được coi là hài lòng.
Khi nào thì ta dừng và ngoái đầu nhìn lại, nhận biết bao đoạn đường ta đã đi qua, đã sống và tự hỏi: “Còn gì cần làm tiếp theo nhỉ?
Ðã đến lúc phải dừng lại, buông xuống, trở về làm nốt những điều chưa hoàn thành.
Deep River
Deep river,
My home is over Jordan
Deep River, Lord.
I want to cross over into campground.
Sông sâu, sông sâu
Nhà con bên kia bờ Jordan
Chúa ơi!
Con muốn qua sông con muốn lên bờ
Con sông sâu quá, Chúa ơi!
Con muốn bơi qua
Sang bờ đất liền
Nhà con bên kia bờ Jordan
Sông sâu quá, sâu quá!
Bên kia đất thì xa
Chúa Ơi!
Bài hát cứ lặp đi lặp lại. Bên kia bờ Jordan là gì? Là quê nhà, là dĩ vãng là kỷ niệm, là lịch sử của một dòng họ, là gia phả của một cá nhân.
Cái gia phả ở bên kia bờ cần được nhắc lại, cần ghi xuống, cần phổ biến.
Con sông Bến Hải ngăn đôi Bắc Nam trong cuộc nội chiến (1954-1975) và con sông Jordan nào có khác gì nhau. Khi một người đứng ở bên này nhìn về bờ bên kia và dòng sông ở giữa.
Sông sâu! Sông sâu! Làm sao sang được bờ bên kia.
Nhà văn Phạm Xuân Ðài, hơn 25 năm tâm huyết cho Thế Kỷ 21 báo giấy rồi Diễn Ðàn Thế Kỷ báo mạng đã đến lúc phải dừng lại
để trở về cái bàn viết nhỏ của mình viết tiếp những điều muốn viết cho thân thế, gia tộc, dòng họ của mình, hoặc quan trọng hơn, những u ẩn của chính tâm hồn mình lâu nay vẫn nằm yên nhường chỗ cho biết bao hoạt động ngoại giới.
Anh muốn bơi qua con sông sâu vô hình đó, lúc này, ngay bây giờ.
Ta bơi qua dòng sông
Tìm về mảnh đất cũ
Căn nhà xa xưa đó
Cánh cửa chờ bàn tay.
TMT
Xin Mời nghe:
Ca Sĩ Marian Anderson đã sang Việt Nam năm 1957.
(1700) Marian Anderson – “Deep River” (Spiritual) – YouTube