Trong chuyến du lịch đến một ngôi làng cổ nổi tiếng với nghề đóng giày truyền thống, Thư đã mua một đôi giày. Ðôi giày da thanh lịch với những đường may bằng tay khéo léo đã khiến Thư mê mẩn ngay từ giây phút đầu tiên.

“Em có chắc là nó vừa chân không?” Dan hỏi. “Anh thấy nó hơi nhỏ so với chân em thì phải”.

“Không, nó rất vừa vặn”, Thư nhanh nhảu.

“Thật sao?” Dan hỏi lại tỏ vẻ ngờ vực trong lúc Thư thử giày.

“Ờ…thực ra có hơi bó chân một chút, nhưng em mang nó vào đi lại một hồi sẽ vừa”, Thư hơi ngập ngừng.

“Nếu nó vừa vặn, thoải mái em hãy mua, chứ mua về mà không dùng được là lãng phí đấy. Vì nó…khá mắc tiền”, Mắt Dan hấp háy.

Thư biết Dan không phải là người keo kiệt, anh chỉ muốn Thư mua một món đồ ưng ý và hữu dụng mà thôi. Nhưng đôi giày như có ma lực khiến Thư mê mẩn, cho dù thực tâm, Thư thấy bàn chân có chút khó chịu khi mang.

“Em sẽ mua nó”, Thư quả quyết.

Trở lại sở làm sau chuyến du lịch, Thư mang luôn đôi giày mới. Nhìn vẻ ngưỡng mộ, trầm trồ của mấy cô nàng đồng nghiệp mà Thư mát ruột mát gan, đôi giày đúng là đáng đồng tiền bát gạo.

Hai giờ sau, Thư đã nghe đau rát ở hai gót chân. Công việc ở sở buộc Thư phải đi lại nhiều. Ðôi giày phản chủ không rộng ra như Thư dự tính mà lại co nhỏ lại, bó chặt hai bàn chân làm  Thư chịu không nổi. Thư gượng giấu vết đau khi gặp Dan ngoài cửa.

Xem thêm:   Những đống lửa Bonfires

“Chân em bị đau à?” Dan hỏi khi nhìn Thư tháo giày.

“À, có hơi đau, giày mới bao giờ cũng thế”, Thư bao biện trong lúc rảo bước.

“Nếu em thấy không thoải mái thì mang đôi khác đi”, Dan nói trong lúc Thư xỏ giày vào sáng thứ Sáu.

Bảo Huân

“Em OK mà, anh không phải lo”, Thư khẽ gắt rồi thấy mình bực dọc rất vô lý. Cả tuần nay, đôi giày khiến Thư khổ sở biết bao, vết phồng rộp ở gót chân cứ rộng ra, sưng lên đau nhức, mà Thư lại cứ mang đôi giày ấy. Không phải Thư sợ Dan mắng vì không nghe lời khuyên mà tốn tiền mua đôi giày chật. Thư chỉ không muốn thừa nhận rằng mình đã lầm. Bản tính Thư vốn ương bướng và cố chấp.

Tối thứ Bảy, Thư lên cơn sốt, Dan lầm bầm trong lúc rửa vết thương giúp vợ.

“Anh thật không thể hiểu nổi, em thà chịu đau chứ nhất quyết không chịu đổi đôi giày khác. Nếu nó không vừa thì thôi bỏ đi, tiếc làm gì để đến mức phát bệnh thế này. Nói cho em biết, dù em  muốn hay không thì anh vẫn sẽ mang đôi giày ấy ra Goodwill ngày mai”.

Thứ Hai, Thư đi làm với đôi giày cũ nhưng đôi chân và tâm trạng thoải mái vô cùng. “Mình thật là ngốc”, Thư nói khẽ trong lúc chạy xe. Rồi Thư mới nhớ ra nhiều lần khác: chiếc váy đầm làm Thư khó chịu cả buổi tiệc, đôi bông tai nặng nề bất tiện Thư từng mang. Và còn nhiều, rất nhiều thứ “không vừa, không hợp” khác Thư luôn cố gượng mang biết bao tháng ngày. Dù biết là không vừa, không hợp mà vẫn chẳng dám bỏ, dám rời.