26 năm trước, cả nước đón mừng Tết Ất Hợi với quy định “nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước”, có hiệu lực ngay từ 01/01/1995. Năm đó, tôi được 16 tuổi và bắt đầu lờ mờ cảm nhận được sự khắc khoải, thiếu thốn của một trong những “hương vị Tết ngày xưa”!

Ðành rằng từ năm đó đến nay, người dân cũng xênh xang ăn Tết, cũng “thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh…” nhưng cái mùi nhè nhẹ nồng nồng hòa quyện trong không gian của thuốc pháo, sắc hồng phai của từng lớp vỏ pháo bay tung lên bên vệ đường mỗi khi có chuyến xe chạy ào qua cũng khiến cho không ít người bần thần, nhớ thương quay quắt. Mà hình như trong cuộc sống bao giờ cũng vậy, những gì quá đỗi quen thuộc lại trở nên hết sức bình thường, chỉ đến khi mất đi hẳn thì những người trong cuộc mới bắt đầu cảm thấy nuối tiếc, xót xa!

Ngày ấy, tôi cũng từng đọc ra rả bài “Ông đồ” của tác giả Vũ Ðình Liên trong chương trình học, cũng phân tích câu văn này nọ… nhưng chắc chắn một điều, những kẻ hậu sinh như tôi sau này sẽ không thể nào hiểu được, cảm được như tâm trạng của nhà thơ khi viết ra những dòng thơ ở thời điểm đó. Ðến tận bây giờ, cho dù xã hội cố tình phục dựng hình ảnh ông đồ ngay trong thời hiện đại, cũng vận áo dài khăn đóng ngồi gọn gàng trên sạp tre hay bên vệ đường để “cho chữ”, tôi cũng vẫn không liên tưởng được với hình ảnh ông đồ trong bài thơ của ngày xưa, vẫn thấy lãng đãng “Lá vàng rơi trên giấy/ Ngoài trời mưa bụi bay”. Và những người xúm xít quanh “ông đồ nay” cũng đã khác đi ít nhiều, bởi chủ yếu là sống ảo, khoe hình ảnh chứ tinh thần thực sự trọng chữ nghĩa, tôn vinh sự học dần dần ít nhiều mai một.

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 23)

Cây Nêu ngày Tết cũng là một trong những món ngày càng hiếm gặp. Từ hình ảnh chiếc áo cà sa của Ðức Phật, được treo cao trên ngọn tre, bao phủ lan tỏa sự bình yên, chở che cho con dân đón Tết trong những ngày đầu năm, bài trừ ma quỷ… đã trở thành một miếng vải nhỏ xíu vất vưởng trên cành cây mà rồi cũng chẳng ai để ý nó để làm gì, chả ai quan tâm cho lắm.

Thắm Nguyễn

Những ngày còn nhỏ ở quê tôi, vùng đất bắt đầu miền Trung nhiều nắng gió, mỗi dịp Tết về là xôn xao khắp cả làng trên xóm dưới. Người đi làm ăn xa thì từ 23 tháng Chạp cũng đã rục rịch trở về nhà, cùng gia đình trang hoàng nhà cửa, lau dọn bàn thờ, đánh bóng lư hương, quét vôi tường, sơn cánh cổng, cột lại hàng rào… Nhà này nhà kia í ới gọi nhau, chuẩn bị sẵn những món ăn đãi khách, hẹn hò thăm viếng nhau trong những ngày đầu năm. Bà mẹ ngào đường xên bánh mứt, cha anh soạn tỉa cây kiểng, lặt lá mai cho bung nụ đúng giao thừa… Trẻ con nô đùa rôm rả mừng đón Tết, khoe nhau áo mới, đồ chơi đẹp. Lúc ấy nhà nào hầu như cũng nghèo, nhưng ai cũng đều tâm niệm ráng lo một cái Tết tươm tất đủ đầy cho con cháu, đón hương hồn tổ tiên ông bà về sum họp cùng gia đình những ngày đầu năm. Và sau mâm cơm tất niên với các món thịnh soạn thịt, cá, dưa kiệu, bánh tét, chả lụa, bát canh khổ qua, rượu bia và hoa trái cúng ông bà, cả nhà lại quây quần vui vẻ đợi đến Giao thừa thì đốt pháo râm ran đón mừng mùa xuân mới…

Xem thêm:   Hôn nhân & những gập ghềnh

Bây giờ, lối sống công nghiệp đã khiến thời gian chuẩn bị cho Tết hầu như nhanh hơn, rút ngắn lại gần một nửa. Cho đến những ngày cuối năm, hầu hết người lao động mới được nhận thêm khoản thưởng Tết, bèn chạy vội chạy vàng ra chợ, ra siêu thị vơ vội một vài món chế biến sẵn là xong! Bánh trái đãi khách – mua, món nhắm ngày Tết – mua, bia rượu đương nhiên mua tất… để rồi cái Tết ập đến một cách đột ngột vài ngày rồi lướt nhẹ đi mất, hầu như không kịp để lại một chút dư hương.

Ngày nay, cái âm thanh râm ran, mùi hương đặc trưng của pháo nổ và những gì mang hương vị Tết đã khác xa và nhiều thứ đã mai một dần. Pháo đã cấm đốt, cây Nêu ít ai dựng, phong tục khai bút đầu xuân thì chỉ quen thuộc trong nhóm một số ít văn nghệ sĩ… Cũng còn chút may mắn là gió Xuân vẫn chan hòa nơi nơi, hoa Xuân vẫn rực rỡ khoe sắc không hề phân biệt đối xử, và một chút gì đó không khí tươi vui cho Xuân, cho Tết vẫn lan tỏa trên đường!

Cuộc sống đổi dời, sông núi còn thay đổi huống hồ là cảnh vật, vật dụng, những phong tục xưa… Mặc dù trong lòng cũng biết vậy, nhưng rồi những “hương vị Tết ngày xưa” vẫn cứ lẩn khuất đâu đó bên trong tâm hồn của gã đàn ông tuổi trung niên, để rồi cứ mỗi đợt gió đông về, tiết trời vào xuân thì trong lòng lại dâng trào lên một cảm xúc khó tả, khôn nguôi.

Xem thêm:   Quả thối...

LH (Tháng 12/2021)

(*): lời một ca khúc của NS Đức Huy.