Trần Hoài Thư là khuôn mặt văn nghệ được ca ngợi và ngưỡng mộ. Xuất thân là nhà giáo động viên vào quân đội. Trải qua nhiều năm trong đơn vị Thám Kích. Đây là thời có biết bao nỗi hy sinh và chịu đựng vô bờ của người lính Việt Nam Cộng Hòa. “Ngày tôi ở thám kích, tôi kê giấy trên gò mả, viết dưới ánh trăng, hay trùm poncho viết trong ánh đèn pin quân đội.” Trần Hoài Thư đã ghi lại như thế. Sau đó về làm phóng viên chiến trường ở vùng IV trong 2 năm. Sau 1975, ông đi tù Cộng Sản hơn 3 năm. Năm 1980, định cư ở Mỹ, tiếp tục sáng tác. Nỗ lực lớn nhất của Trần Hoài Thư, và chắc chắn sau này sẽ được ghi vào lịch sử, đó là khôi phục di sản văn chương Miền Nam. Ông và vợ là chị Yến (lúc chưa lâm bệnh) lái xe bất kể ngày đêm tới thư viện Cornell sưu tập tài liệu và cùng với Phạm Văn Nhàn, Trần Bang Thạch chủ trương Thư Quán Bản Thảo biếu tặng bạn bè và những người yêu văn học. Ngoài ra anh còn chủ trương Thư Ấn Quán, mua máy móc, một mình vừa chăm sóc chị Yến nằm trong nursing home vừa in ấn những tác phẩm của thời VNCH và của bạn bè. Gần đây, anh thực hiện Flipbook làm sống lại các tạp chí văn học của thời đã qua. Và anh làm thơ ghi lại những thực tại của đời mình chia sẻ với những người cùng thời. Sau đây là một hai bài mới nhất của Trần Hoài Thư. SAO KHUÊ
Em lên thăm anh
Em lên thăm anh mang mùa thiếu nữ
Nhà anh đây, những hố hầm phòng ngự
Không có gì ngoài một ít bài thơ
Không có gì ngoài những hoa mười giờ
Ðỏ thắm cả một triền đồi heo hút
Em lên thăm anh, áo màu hoa cúc
Mà hầm anh, lâu quá, không sửa sang
Em xem kìa, lựu đạn với dao găm
Không có cả một tấm hình để thêm tươi mát
Không có bức tranh, dù là tĩnh vật
Ðể ấm cuộc đời trong tuổi thanh niên
Em lên thăm anh, trời như vào giêng
Căn hầm anh tự dưng bừng ánh sáng
Những thùng đạn tự lâu nay câm nín
Bỗng một lần chúng thức dậy nôn nao
Như hoa mười giờ gặp nắng xôn xao
Như hồn anh biết lần đầu hạnh phúc.
quán sớm
Quán sớm cô hàng nhăn nếp lụa
Tóc còn vương vít lòng chiếu chăn
Nước sôi reo ấm gian nhà chật
Bếp lửa hồng. Gió tạt. Mùa đông
Gọi cốc cà phê un khói gió
Mấy thằng râu tóc chụm thanh xuân
Vách trống, sát vào nhau đỡ lạnh
Trời ngoài kia sương phủ mênh mông
Năm giờ. Thành phố còn im lặng
Những chuyến xe đầu run rẩy qua
Con đường sương khói hai hàng nến
Những nhánh cây đen đụng mái nhà
Năm giờ. Hết phép chờ xe hốt
Từ biệt cô từ biệt bạn bè
Từ biệt một ngày trai phóng đãng
Mai về trên ấy thiếu cà phê
lá vẫn còn xanh
Trưa nay mang bị đồ ăn đến nursing home
Phòng mình đóng cửa, chắc người aid nurse đang bận thay quần áo cho mình
Không sao. Bỏ bị đồ ăn ngoài cửa phòng,
Chợt nhìn ra ngoài cửa
Sân viện phủ ngập lá vàng
Lại thêm một mùa ta có mặt nơi này
Ðể cùng mình chia sẻ những khổ nạn mình mang
những nỗi buồn tôi đinh đóng
Những cơn bão sáng hay chiều
những bài học mình dạy tôi thế nào là niềm vui
khi mình há miệng như đứa trẻ con
và tôi cũng há miệng như người hiền mẫu
Vâng
Cám ơn mình đã dạy tôi hiểu thêm về tình yêu
đâu phải dành cho tuổi trẻ
mà còn tuổi già
Ðâu phải chỉ cái hôn môi
mà là cái hôn trên bàn chân teo liệt
hay mái tóc mình
Ðâu phải là hai thân thể ôm siết vào nhau
Nhưng kẻ nằm trên giường
Kẻ đứng bên giường
Vậy mà nghe như rất gần hơi thở
Nghe như rất gần giấc ngủ
rất gần rất gần
như trên sân viện nằm bên nhau hai chiếc lá vàng
rụng hôm qua
Như cuộc đời của chúng ta
chờ mùa thu một ngày rụng xuống
Vậy mà tự nhiên trong phòng vang lên tiếng reo mừng
Cửa phòng mở ra
Người nữ y tá cho hay hoàng hậu của ông cân được lên hai pounds
Họ vui, tôi vui, niềm vui bừng nổ
từ gương mặt ánh mắt từ ánh đèn từ chiếc cân bằng sắt bên giường
A, ta đã chiến thắng rồi…
Món súp đặc chế đã thành công rồi
Bánh tấm bì ta tự chế biến cũng đã thành công rồi
Bánh xèo với bacon ta tự sáng tạo cũng đã thành công rồi…
Thành công do chính từ trí tuệ của ta…
Thành công khiến ta rưng rưng nước mắt
Vâng, thì mùa thu bao giờ cũng buồn
Nhưng hôm nay, vẫn có những chiếc lá xanh
mọc lên từ cây nhân sinh khổ nạn
Đinh Cường
Ngày vàng
Còn lại hai vợ chồng già. Xa lộ
Ði về, buồn ngủ, đường lại xa
Vợ tiếp chồng
lái cho chồng ngủ
Gió lộng ngoài
gió lộng u u
Mắt ta vẫn ráo, sao không ngủ
Xe vẫn lao vào chốn tối đen
Trong cõi vô cùng như nín thở
Em cất lời, tiếng hát lênh đênh
Ðêm vẫn đêm dài đêm không ngủ
Người vẫn đi về cùng cõi mông mênh