Thời Pháp thuộc, chính quyền bảo hộ sử dụng đường Catinat (sau là Tự Do) làm trung tâm hành chính. Bên cạnh đó, con đường này cũng là nơi tập trung các cơ sở thương mại sầm uất bậc nhất Sài Gòn thời đó. Nhà báo Lucien Bodard đã ví đường Caninat như cái cuống rốn của Sài Gòn.

Góc đường Catinat gần khách sạn Continental những năm đầu của thế kỷ 20 (Nguồn: Manhhaiflick)  

Catinat ngày ấy

Catinat là tên của một tướng của Pháp (Nicolas de Catinat) dưới thời Louis XVI, được Hải quân Pháp đặt tên cho một tàu chiến từng tham gia trận đánh Sài Gòn. Sau này Ðề đốc De La Grandière dùng làm tên cho con đường này vào ngày 1-2-1865.

Thuở tôi đặt chân tới đường  Tự Do là khi học lớp đệ thất được ba tôi dẫn ra Sài Gòn nhân chuyến ghé tiệm Thành Lễ tìm mua bộ tranh sơn mài tặng một đồng nghiệp về Mỹ để làm kỷ niệm. Nhưng không tìm được bộ tranh như ý, muốn có phải đặt hàng làm riêng. Thế là tôi có dịp dạo quanh những con đường Sài Gòn. Một vài đoạn ngắn trên đường Tự Do còn lát đá, mặt đá xanh mòn nhẵn bởi thời gian. Ba tôi nói, đá lát đường này có từ thời Pháp thuộc. Ði lòng vòng mấy con đường trung tâm, từ Tự Do đến Nguyễn Huệ, băng qua Lê Lợi, quẹo xuống Lê Thánh Tôn rồi vòng qua Nhà thờ Ðức Bà, ngồi băng ghế xi-măng ở công viên Công trường Hòa Bình nhìn xem người ta lăng xăng tới lui Bưu điện thành phố.

Thời gian ấy, đường Tự Do không náo nhiệt như bên đại lộ Nguyễn Huệ có Thương xá TAX hoặc khu Thương xá Eden có rạp chiếu bóng Eden. Bên kia vườn hoa trước Toà Ðô Chính là rạp REX, nơi quân nhân và nhân viên dân sự Mỹ ra vô nườm nượp. Hai cha con tiếp tục theo đường Tự Do, lội bộ vòng vèo qua chợ Cũ ghé quán hớt tóc vỉa hè thăm người bà con bên ngoại, vô quán gọi phở. Ðó là lần đầu tiên tôi được đi Sài Gòn, mặc dầu nhà tôi cũng ở Sài Gòn, chính xác là quận 10 khu Hoà Hưng mà hai năm trước đó, phần đất này thuộc về quận 3, chỉ cách trung tâm thành phố chừng 3 cây số.

Khách sạn Majectic toạ lạc tại đầu đường Catinat ngó ra sông Sài Gòn khoảng những năm cuối thế kỷ 19 (Ảnh: Nhân’blog)

“Cuống rốn” Sài Gòn

Xem thêm:   Hoàng hậu cà phê hủ tiếu

Ðường Tự Do, dưới con mắt quan sát của một đứa trẻ như tôi khi đó cũng khá bình thường như bao con đường Sài Gòn. Nó không náo nhiệt, sầm uất như người ta kể, ngay cả nhà báo Pháp Lucien Bodard ví đường Catinat là cuống rốn của Sài Gòn. Ông ví như thế với nhận xét, đây là con đường trung tâm, nơi tập trung các cơ sở hành chánh quan trọng khi Pháp chiếm Gia Ðịnh, và người Pháp đã chọn con đường này (nguyên là đường số 16) làm trục chính cho việc quy hoạch thành phố Sài Gòn năm 1865 theo bản vẽ của Trung tá công binh Coffyn.

Nhìn lại trăm năm trước nữa, khi Thống suất Nguyễn Cửu Ðàm vào Gia Ðịnh và giao cho Trần Văn Học xác lập vị trí để xây dựng một trung tâm dân cư và xây dựng thành Bát Quái. Ông đã vẽ ra những trục đường chính đánh số từ 1 cho đến 26, lấy thành Bát Quái làm trung tâm. Thuở ấy con đường số 16 là con đường đất dẫn từ chỗ kho quân lương của Thành Bát Quái (vị trí khu vực Nhà thờ Ðức Bà ngày nay chạy thẳng ra sông Bình Giang (tức sông Sài Gòn). Còn những con đường cạnh bên là những con kênh đường thuỷ sau này được san lấp thành đường Charner (Nguyễn Huệ), De la Somme (Hàm Nghi) và con đường thuỷ phía dưới là Bonard (Lê Lợi). Con đường số 1 dẫn vào Thành Bát Quái là đường Luro thời Pháp tức Cường Ðể sau này, phía đầu đường có trại Thuỷ binh. Một chi tiết khá thú vị theo tài liệu về Thành Bát Quái xưa ghi rằng, đầu đường số 16 giáp với bờ sông được gọi Bến Ngự, là nơi nghỉ ngơi dành cho vua nhà Nguyễn khi vào Sài Gòn.

Góc đường Catinat nhìn từ góc đường Bonard (Lê Lợi) năm 1908 (Ảnh: Internet)

Vị trí của Catinat

Tất nhiên không phải vì lý do đầu đường số 16 (tức đường Catinat khi người Pháp điều chỉnh quy hoạch lại Sài Gòn theo bản vẽ cũ của Trần Văn Học) có Bến Ngự mà người Pháp chọn làm trục chính trung tâm thành phố. Ðơn giản là cạnh đường 16 là những con đường thuỷ, như trình bày ở trên, nên việc chọn trục đường bộ có sẵn dễ chấp nhận hơn. Ðường 16 và đường số 1 là đường đất hình thành từ trước dễ sửa sang hơn những con kênh đường thuỷ. Hơn nữa, đường số 16 có trục xuyên thông nhập vào đường Paul Blanchy (Hai Bà Trưng ngày nay).

Xem thêm:   Trường Quốc Gia Nghĩa Tử

Ðường Catinat thuở ban đầu kéo dài tới đường Mayer (Hiền Vương/Võ Thị Sáu). Khi qua giao lộ với đường Norodom (Thống Nhất/Lê Duẩn) thì gọi là Catinat prolongée (Catinat nối dài). Sau khi Pháp đặt tháp nước và thành lập quảng trường Thống chế Joffre thì đoạn đường này mới đặt tên lại là Blancubé và Garcerie. Cuối cùng đường Catinat còn dài 630 mét, từ đầu đường Bến Bạch Ðằng đến Vương Cung Thánh Ðường là kết thúc.

Thuở ấy Pallu de la Barrière, một trong những du khách người Pháp đầu tiên đến Sài Gòn, đã miêu tả con đường số 16 này vào năm 1861, như sau: “Du khách đến Sài Gòn nhìn thấy bên hữu ngạn con sông một đường phố mà hai bên bị đứt quãng bởi những khoảng trống lớn. Phần lớn nhà cửa làm bằng cây lợp lá cọ ngắn; số khác ít hơn, làm bằng đá. Mái nhà lợp bằng ngói đỏ làm vui mắt và tạo được cảm giác yên bình…”.

Các tiệm chụp hình trên đường Catinat năm 1920 (Ảnh: Internet)

Khu vực của giới thượng lưu

Năm 1864, Nha Giám đốc Nội vụ (Direction de L’Intérieur), người dân đương thời gọi là “Dinh Thượng Thơ”, được xây dựng, nhìn ra đường Catinat, phía đối diện dinh Thủy sư Ðề đốc. Nơi quyền lực chỉ xếp sau Thống đốc Nam Kỳ, trực tiếp chỉ huy các tham biện Pháp và quan lại Việt Nam cấp huyện, phủ, đốc phủ sứ. Ðầu thập niên 1880, ngay trên lộ trình con đường chạy qua, mọc lên ngôi nhà thờ Notre Dame, về sau được cư dân Sài Gòn gọi là Nhà thờ Ðức Bà hay Vương Cung Thánh Ðường. Sau lưng nhà thờ là đường Norodom, lấy tên ông Hoàng xứ Cambodge (Campuchia) đến thăm Sài Gòn vào đầu năm 1867, nhân cuộc đấu xảo canh nông đầu tiên tổ chức tại đây. Vào thời gian này, theo thống kê có khoảng 3,000 người Pháp sinh sống tại Sài Gòn. Trong đó ba phần tư là sĩ quan cùng binh lính và viên chức Pháp dân sự, còn lại là Pháp kiều sang Sài Gòn mở tiệm làm ăn, mua bán.

Xem thêm:   “Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh”

Vào thời kỳ này, đường Catinat được xem là bộ mặt sinh hoạt của cả Sài Gòn – thành phố thuộc địa đầu tiên ở vùng Viễn Ðông. Không chỉ có trụ sở các cơ quan đầu não của chính quyền mà hàng loạt nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại sang trọng đầu tiên của Sài Gòn cũng mọc lên trên con đường này.

Continental – khách sạn đầu tiên ở Sài Gòn hoàn thành năm 1880 – là nơi dừng chân của các viên chức, sĩ quan cao cấp của Pháp đến công tác xứ thuộc địa, là chỗ tụ hội của những du khách thập phương.

Năm 1886, Pháp khởi công xây trụ sở Sở Bưu chính và Viễn thông (nay là Bưu điện) trên khu đất đối diện với mặt tiền nhà thờ, nằm giữa con đường Catinat và đường Paul Blanchy (nay là Hai Bà Trưng). Cuối đường Catinat, có một tháp nước cao, được xây dựng năm 1878 nhằm cung cấp nước uống cho cư dân trong vùng. Tuy nhiên, đến năm 1921, với sự phát triển của dân cư, tháp nước này không đáp ứng được yêu cầu nên bị đập bỏ. Ngày 1-1-1900, Nhà hát Tây (nay là Nhà hát thành phố) được khánh thành trên giao lộ đường Bonard (nay là Lê Lợi) và Catinat, trở thành nơi biểu diễn thường xuyên của những đoàn hát từ phương Tây đến.

Trong Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn ca, xuất bản năm 1909, tác giả Nguyễn Liên Phong miêu tả đường Catinat như sau: “Nhứt là đường Ca-ti-na / Hai bên lầu các, phố nhà phân minh / Bực thềm lót đá sạch tinh / Các cửa hàng bán lịch thanh tốt đều / Máy may mấy chỗ quá nhiều / Các tiệm tủ ghế dập dìu phô trương / Ðồ sành, đồ cẩn, đồ đương / Ðồ thêu, đồ chạm trữ thường thiếu chi… Nhà in, nhà thuộc, nhà chà / Nhà hàng ăn ngủ với nhà lạc son (xoong) / Phong lưu cách điệu ai bằng / Ðường đi trơn láng, đèn giăng sáng lòa / Thứ năm, thứ bảy, thứ ba / Với đêm chúa nhựt hát nhà hát Tây…”.

Qua miêu tả trên, ta thấy hình ảnh của con đường Catinat đã hoàn chỉnh từ những năm đầu của thế kỷ 20, nếu so với các trung tâm thương mại như Charner, De la Somme, Bonard thì con đường Catinat nhộn nhịp hơn nhiều.

TN