Lớp học nhìn ra những cánh đồng

Lâu rồi không thấy lúa đơm bông

Trò trai lớn rủ nhau đi hết

Trò gái nay mai cũng lấy chồng

(Lâm Vị Thủy)

Con nhỏ người đảo Samoa, một quần đảo nằm giữa Hawaii, New Zealand và Tahiti, nơi có những sắc dân thường được kể là thân thiện, hiền hòa. Con nhỏ tên Ita.

Nhưng chị Khanh nhận xét, trông con bé có vẻ không hiền lắm. Tôi đáp chắc tại nước da nó ngăm đen. Mắt sáng. Mi cứng và cong vuốt như lông mi giả. Mặt con nhỏ lại hơi có mụn. Mụn dậy thì. Tôi nói cũng có thể tại trước khi cười, cái mím môi làm cho nó trông có vẻ không thục nữ.

Và tôi thêm, con gái cỡ tuổi đó, thường hay kênh-sì-po. Chị Khanh ngó tôi. Tôi cười. Cỡ em với chị mà kênh thì coi chừng có đứa nổi xung thiên dần cho một trận, chứ con bé, sức tươi trẻ của tuổi hai mươi cho phép nó được quyền kênh. Chị Khanh làm thinh không trả lời, một lát sau chị đột ngột chậc lưỡi, ngực mông, tướng tá con nhỏ này hấp dẫn quá, coi bộ cũng đa tình.

Tôi phì cười. Biết chị… suy tư âu lo cho con nhỏ, tôi trêu chị. Cần gì tướng tá hấp dẫn mới đa tình. Coi em nè, em “vậy” mà cũng đa tình nè chị. Chị Khanh lườm tôi, biết rồi, biết rồi. Yêu tùm lum, yêu tá lả, bạ người nào cũng yêu là đa tình chứ gì.

Bảo Huân

o O o

Chị Khanh người Cam Bốt gốc Hoa. Chồng chết trong trận Polpot diệt chủng. Chị chạy được qua Việt Nam với cái thai trong bụng. Mười sáu tuổi lấy chồng, mười bảy tuổi mất chồng, chị ở vậy nuôi thằng con trai. Tôi với chị thuộc loại già đập ra hột trong lớp vì hai đứa đều có cháu nội, cháu ngoại lủ khủ.

Cái lớp sáu nữ. Sáu hoa lạc giữa rừng gươm. Một đám gươm lóc nhóc. Tụi con trai đứa già nhất chắc chỉ bằng tuổi con chị Khanh. Nhiều đứa mới vừa rời ngưỡng cửa trung học. Nhiều đứa có vẻ “năm lên hăm mốt tuổi, tui đi vào… lớp học, mà lòng thì chưa hề yêu ai”!

Sáu nữ, ngày nào cũng cắp sách đến trường, nhưng tôi không dám dùng hai chữ nữ sinh vì sự hiện diện của hai đương kim bà ngoại và bà nội là tôi và chị Khanh. Sáng sáng bước thấp bước cao và ỳ ạch thở dốc khi lên đến bậc thang cuối cùng của mấy tầng lầu, hai đứa vẫn cười với nhau khi nghĩ đến đám nhóc trong lớp. Chắc chắn sau lưng chúng tôi, thế nào đám nhóc cũng hỏi nhau cỡ tuổi tôi và chị mà vẫn đi học, lại còn học IT, Information Technology, thì không biết để làm cái quái gì!

Sáu nữ, tôi và chị Khanh có cảm tình với con nhỏ người Samoa. Thứ tình cảm thiên vị… tự nhiên, có lẽ do mặc cảm chủng tộc. Chị Khanh hay than mấy con nhỏ Úc cùng lớp chộn rộn quá. Tôi hỏi chị chộn rộn là sao. Chị không trả lời. Tôi cười. Trêu chị dở tiếng Việt, tìm không ra chữ để diễn tả về ba cô con gái ham chơi hơn ham học.

o O o

Ông thầy dạy web development. Tuổi nhiều lắm chỉ bằng tuổi con rể tôi. Nhưng nhất tự, bán tự đều vi sư, nên tôi và chị Khanh lúc nào cũng thành kính nghiêng mình trước người mang kiến thức lại cho mình. Tôi nhận xét ông thầy đẹp trai, dễ thương, lịch sự phải phép, chỉ hơi lạ ở chỗ khoen bạc khoen đồng gắn tá lả trên chân mày, và trên vành tai. Thêm vài ba cái tattoos ngó thiệt ớn. Thời buổi này, ở Úc, học trò trung học vẫn còn phải đồng phục, cravate, chemise, vest, rồi lại giày bít mũi, mũ rộng vành, vân vân. Vậy đó mà ông thầy chịu chơi đợt sóng mới ngó như thể dân bụi đời.

Xem thêm:   Nơi mùa thu bắt đầu

Ông thầy có giờ dạy chiều thứ Sáu. Chiều thứ Sáu, trừ chị Khanh và tôi, những cô còn lại trong lớp đều bỗng dưng trở nên ăn diện. Chị Khanh nói với tôi chị sợ chiều thứ Sáu bởi cái giọng Aussie quá cỡ thợ nề của ông thầy. Chị bảo chị nghe không hết những gì ông giảng. Tôi nói tôi nghe được, nhưng cũng sợ chiều thứ Sáu vì một tuần bảy ngày, ngày nào cũng thức đến một hai giờ sáng tán dóc, chát chiết, đến chiều thứ Sáu là chiều tôi đứt hơi. Trưa nào ăn xong, chơi một lúc hai ly espresso, vô lớp mắt vẫn không chịu mở ra nhìn đời.

o Oo

Chiều thứ Sáu ông thầy lăng nhăng trăng cuội giảng bài trên bảng, html, blog, link… Chị Khanh đẩy qua tôi tờ giấy, nói, tụi Vi Xi dịch hypertext markup language là “ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản”, nghe như tiểu thuyết phong thần, bùa chú. Tôi viết lại, kệ mẹ tụi nó, chữ của Vi Xi lúc nào không quái đản. Chị viết tiếp, ngôn ngữ lập trình là cái quái gì vậy? Tôi trả lời, không biết. Nhưng chị ngó thử ngực áo con Ita và con Keely đứa nào trễ tràng, hấp dẫn hơn thì cho em hay để em đoán đứa nào lọt vô mắt ổng trước. Chị Khanh không thèm viết trả lời nữa mà nạt nho nhỏ bằng tiếng Việt, về tới nhà chỉ lo trai gái không học bài, vô lớp không chịu nghe giảng cứ lo đi nhìn ngực áo tụi nó, mai mốt có rớt thì đừng có mà than thở.

Tôi phì cười. Nói, ai biểu bữa hổm chị xúi dại con nhỏ Ita khiêu chiến với ba con kia.

o O o

Chị Khanh và tôi đoán già đoán non bốn đứa đang khoái ông thầy dạy web. Chị rủ tôi kêu Ita ra một chỗ dạy nó quyết chiến đấu với ba con nhỏ người Úc. Chị Khanh nói mày phải ăn diện cho đẹp. Con nhỏ đỏ mặt. Chị Khanh tiếp, mày không thấy tụi nó tới thứ Sáu là đẹp như bà hoàng hả. Con nhỏ ngó chị Khanh. Chị tiếp, có thấy đứa nào cũng mặt mày lòe loẹt son phấn, quần áo mỏng manh, sexy quá cỡ thợ nề như đang giữa mùa Hè hay không? Con nhỏ chơm chớp mắt. Chị Khanh vừa gia huấn ca vừa nghiêm trang như đang dạy con gái chuẩn bị về nhà chồng. Chị làm con nhỏ sượng sùng. Nó cứ ấp a ấp úng không trả lời được nửa chữ.

Sau cùng, nhìn thấy cả đôi bên thành khẩn quá, tôi bèn bật cười. Con nhỏ quay lại hỏi tôi cười gì. Tôi nói, nếu mày… sợ lạnh, không dám chơi quần áo sexy giữa mùa Ðông như tụi nó thì đổi qua chiến thuật của tao. Con nhỏ hỏi chiến thuật gì. Tôi nói là mày phải học thiệt giỏi môn web. Con nhỏ trừng mắt lên nhìn tôi một hồi, rồi la làng, mày nghĩ sao mà biểu tao học giỏi.

Xem thêm:   Một cuộc cá cược

Thiệt tình mà nói, xúi con nhỏ học giỏi thà xúi nó đầu hàng cho rồi. Vì vậy tôi chuyển qua xúi… dại. Tôi bảo nếu không giỏi được thì phải dở. Tôi vờ nghiêm mặt. Bằng mọi cách mày phải gây được sự chú ý của ông thầy. Tôi bảo, mày cứ “excuse me, sir”, cứ “don’t understand” bất cứ lúc nào có dịp để ổng tới tận bàn của mày.

o O o

Tôi làm chuyên gia xúi bậy, xúi… quẩy. Nhưng phải thành thật khai báo là không cần tôi chỉ dạy, con Ita vẫn học dốt… thiệt. Vì vậy nó xài luôn cả chiến thuật của chị Khanh. Nghĩa là nó đổi qua ăn bận sexy thiệt luôn. Trời nam bán cầu, dẫu không tuyết giá, không đông cứng như Bắc Âu, hay như Alaska, nhưng mùa Ðông cũng lạnh cắt da, lạnh thấu xương, vậy mà chiều thứ Sáu nào con Ita cũng như ba con kia, đều “quất” áo rộng cổ, mini jupe, phong phanh tay trần. Tôi rên với chị Khanh, lớp có mấy chục cái computer, nhà trường đã phải để máy lạnh ngay cả giữa mùa rét mướt, mà chị ác nhơn thất đức biểu nó ăn mặc như vậy, nó khỏe chắc sẽ không bịnh hoạn nhưng tôi và chị sẽ lăn đùng ra cho mà xem. Chị nói lăn gì mà lăn, vô lớp cứ mặc nguyên áo khoác, đội mũ và trùm khăn. Rồi chị làm thật,  tôi chịu không nổi, cũng lu thu đủ thứ áo xống như chị.

Bản thân con Ita gồng mình với chiến dịch của chị Khanh không biết khổ sở như thế nào, nhưng tới giờ thực tập, thì không những tôi và chị Khanh mà cả lớp đều trở thành… nạn nhân của nó. Con nhỏ áp dụng tối đa phương cách tôi chỉ dạy, cứ hết “excuse” lại đến “sorry”, “need help”, rồi “please”, rồi “thank you”… nghe đến muốn điếc con ráy. Tôi nói với chị Khanh hễ kỳ này mà nó chiến thắng thì tôi và chị phải đi ăn mừng vì thoát được nạn lủng màng nhĩ.

Chị Khanh phì cười, nói, hình như tôi với chị thuộc loại người “rảnh dữ!”.

Rảnh, không chịu học hành đền đáp công ơn chính phủ trả tiền cho đi học. Không chịu… tu thân tích đức để may ra khi về già thì có người thương. Tôi và chị Khanh tưởng mình đang làm chuyện “không cần được hồi báo” như phim tàu, phim bộ. Hai bà nội, ngoại không biết mình đang… gieo gió! Tưởng xúi cho… vui, có hay đâu con nhỏ rớt cái bịch, rớt thiệt tình. Tôi và chị hoàn toàn không biết con nhỏ “ngó vậy” mà yêu thiệt.

Lại càng không hay có một hôm con nhỏ đã tình cờ khám phá ra ông thầy chẳng hề đoái hoài gì đến nó, lẫn cả ba con tình địch. Không đứa nào biết ông thầy đã có fiancé.

Một hôm lên nộp bài, đột ngột nhìn thấy tấm hình kiểu sắc cầm hảo hiệp nằm chình ình trên mặt mobile phone của ông thầy, tôi tái hết cả mặt. Tôi không dám quay lại phía sau vì biết con nhỏ Ita cũng đang chờ tới lượt ngay sát mình.

Trời đất như muốn sụp.

Trời đất như đang đổ xuống cái ào.

Nộp bài xong tôi líu ríu nhắm một bên mắt, nhón chân quay về chỗ. Tới nơi, tôi nói nhỏ với chị Khanh, chết cha rồi chị Khanh ơi. Chị Khanh hỏi cái gì. Tôi nói ngó con Ita trên đó giùm em.

Xem thêm:   Chiếc nhẫn Ai Cập

Chị Khanh ngó. Và chắc chắn là chị ngó thấy con nhỏ chết lặng sau lưng ông thầy. Chị hỏi tôi chuyện gì. Tôi kể vội. Chị Khanh bật la lên, cũng hai chữ “chết cha” như tôi, rồi bảo tôi thu dọn sách vở.

Tôi luống cuống vơ vội mớ giấy tờ. Cố hết sức không ngó lên bàn ông thầy, nhưng vì gần quá, nên cuối cùng đập vào mắt tôi là hình ảnh con Ita đang vịn mép ghế, liêu xiêu sắp ngã. Ðôi con mắt con nhỏ đỏ hoe như mắt cá. Hàng mi dài cong vuốt chớp chớp liên hồi. Con nhỏ như Từ Hải.

Tôi nín thở. Quay qua nhìn chị Khanh. Nhưng chị Khanh làm bộ như không thấy tia nhìn của tôi. Chị ngó ra ngoài cửa. Tôi cúi xuống mặt bàn, bồn chồn chờ người cuối cùng nộp bài để được ra về. Tôi nghe chị Khanh thì thầm, hai con mình thiệt bậy quá.

Tôi nín khe. Và không đứa nào nói với đứa nào, nhưng cả tôi và chị Khanh đều lao ra khỏi lớp thật nhanh lúc ông thầy chỉ vừa dứt mấy chữ, “have a good week-end”. Chúng tôi bước nhanh xuống cầu thang. Ðầu óc tôi lùng bùng như đầy mụn cám, không nghĩ được ra chuyện gì ngoài chuyện không biết thứ Hai vào lớp gặp con Ita, thì tôi và chị Khanh sẽ nói năng ứng xử với nó như thế nào.

Chúng tôi đi như chạy. Ðến lưng chừng cầu thang, chị Khanh bỗng cấu tay tôi một cái, nói, đi lẹ lên.

Tôi không biết con Ita đang đuổi theo vì không nghe tiếng chân của nó đàng sau. Nhưng tôi tin chắc chị Khanh đã nhận ra “điềm” chẳng may nào đó, nên vội vàng làm theo lời chị. Tuy nhiên lẹ thì lẹ, nhanh thì nhanh, mà tôi vẫn nghe như đang có một ngọn gió lạnh lùa qua vai mình, vẫn nghe được cái âm thanh như tiếng nấc, rồi tiếng khóc vang lên sau lưng. Tôi quíu cẳng. Hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào vì chỉ muốn run lên khi nghĩ đến chuyện con nhỏ sẽ đuổi theo kịp chúng tôi.

Và đang giữa lúc chưa kịp định thần, tôi lại nghe cái tiếng nấc nghẹn ngào lúc nãy bỗng chuyển qua tiếng bão tố tiếng phong ba. Rồi thành tiếng đao, tiếng kiếm. Dữ dằn. Bén ngót. Tôi muốn ba chân bốn cẳng chạy lẹ hơn nhưng hai chân cứ như bị níu lại.

Cuối cùng, biết không thể làm gì hơn, tôi quyết định ngừng chạy. Chuẩn bị tư thế đầu hàng. Chuẩn bị lãnh cái giá phải trả cho việc xúi dại của mình. Chắc cùng lắm là bị nó “nện” một cái giữa đường sá vắng hoe như thế này là cùng. Tôi nghĩ…

Và từ phía sau lưng chúng tôi, tôi nghe thấy tiếng con Ita nghiến răng như thiết giáp xe tăng nghiến xích sắt trên đường. Rồi sau đó là tiếng chửi thề rùng rợn, trước khi một câu nguyền rủa rất dữ dội bật ra.

– Mẹ, hai cái con già Á châu cà chớn…

HN