Tôi là một công dân Mỹ tốt, không vi phạm luật pháp, chưa bị phạt chạy quá tốc độ quy định, chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ, đậu sai chỗ hoặc các điều lệ vi cảnh, hành chánh khác.

Nhưng… tôi bị đòi ra Tòa, do nhiều người (nguyên văn trên giấy mời) khiếu nại.

Sáng thứ Tư, 2 giờ chiều, tôi có mặt tại Tòa án Melrose, MA.

Ngồi ghế bị cáo, không riêng tôi, còn có ông Quá khứ của tôi. Cha này đã nằm trong đời tôi, nối khố của tôi từ bé cho tới hôm qua.

– Nì, ôn khỏe hỉ?

Giọng rặt Huế, ông hỏi.

– Cám ơn, khỏe, tưởng quên rồi, giờ lại gặp.

– Tui biết! Chao ui, răng mà tui nhớ rõ như mới hôm ni nì. 15 tuổi, ôn đã là võ sinh xuất sắc của Viện Nhu đạo Quang Trung và trung cấp Thiếu Lâm ở Ðền Trần Hưng Ðạo Ðakao.

Ổng xuống giọng:

– Chỉ lúc 17 tuổi, đậu Tú tài, ôn bắt đầu theo bạn bè vui chơi… Bởi rứa sinh chuyện hoang đàng.

Quan Tòa bước ra, mọi người đứng chào, ông ngồi xuống, lật hồ sơ, nói:

– Hôm nay, ngày, tháng, bị can H đứng trước Tòa, nghe những khiếu nại về quá khứ của mình.

Tôi bực mình:

– Quá khứ là chuyện đã rồi, sao khiếu nại?

– Nhưng có liên quan tới hiện tại, đôi khi cả tương lai.

– Tại sao là tôi?

Quan Tòa nhún vai, ra vẻ như CIA thứ thiệt.

– Tôi là công dân nghiêm chỉnh nhất nhì nước Mỹ. Quá khứ của tôi nằm hết bên Sài Gòn, sao kéo qua đây?

– Ðây là Tòa án lưu động thế giới, chi nhánh Mỹ. Chúng tôi thừa lệnh thần Công lý xử mọi công dân của quả đất.

– Xin lỗi, nhưng tôi biết không ai đại diện được thần Công lý trong cái thế giới bất công này, quyền lực nằm trong tay người thắng cuộc, công lý đứng sau mũi súng, tiền và lợi ích cá nhân…

Hồ Đắc Vũ

Quan Tòa da đen đập cái búa gỗ xuống bàn “bốp”.

Mặt sát khí như Mike Tyson ra đòn:

– Tôi-đại-diện!

Ông chỉ cái búa vô mặt tôi, nói thật nhỏ:

– Nếu ông mở miệng khi không có yêu cầu, miệng và răng ông sẽ bay ra ngoài cửa, ông thì ở lại đây.

– Ðàn áp!

Ông rút cái búa lại, cặp môi dày mở ra, nhe hàm răng trắng (như ông Chà kem đánh răng Hynos, chợ Sài Gòn, 1960).

-Ðây là trật tự công cộng, thuộc quy định của An ninh Nội địa (homeland security).

Quan Tòa lại đưa cái búa lên cao hơn:

– Nếu bị cáo không tuân thủ…

Ông đập mạnh xuống bàn “rầm”:

– Thì… tiêu!

– Ðây quyền tự do của công dân Mỹ (Ðiều 1, Tuyên Ngôn Nhân Quyền Mỹ).

– Ðây là quyền “cấm nói” của Tòa.

Cả phòng xử nghẹt thở như phim “Người tù khổ sai” Papillon, khi bị tuyên án.

Tôi ngồi xuống, quan Tòa ngồi xuống, ông Quá khứ cũng ngồi xuống, thầm thì:

– Răng mà căng rứa?

Tôi bực:

– Không răng, không rứa… Cha là nguyên nhân chính!

– Ôn nì, có răng nói rứa, người ngay nói thẳng.

Tòa bắt đầu xử.

– Yêu cầu nhân chứng ông Quá khứ ra trước tòa.

Ông Quá khứ bước ra.

Quan Tòa yêu cầu mở máy thông dịch trực tiếp qua màn ảnh lớn, nhìn ông Quá khứ:

– Quan hệ?

– Cái chi? Quan hệ mô tề?

Quan Tòa chỉ tôi.

– À! Tui với ôn nớ là một. Ôn sinh ra hôm ni, hôm sau tôi có liền.

– Biết rõ ông ta không?

Quan Tòa hỏi.

– Biết, biết ôn như biết bàn tay tui.

– Vậy bị cáo đã làm những gì mà bây giờ vẫn còn một mình?

Ông Quá khứ nhìn tôi như phân trần:

– À hèm… thì ôn lớn lên, mê thể thao, âm nhạc, hội họa, học hành ngon lành.

– Học nhưng có hành không?

– “Cọ”.

Quan Tòa ngập ngừng:

-Xin lỗi! Máy thông dịch cho biết, ông vừa nói “cọ”, nghĩa là “brush”?

Quan Tòa nhe răng trắng:

– Chúng ta không dùng “cọ” trong phiên xử này.

Ông Quá khứ:

– “Cọ” là “có” là “yes”.

Quan Tòa nói:

– Khai tiếp!

– Ôn học Judo, Thiếu Lâm, đàn gi-ta, piano, tiếng Anh, Pháp… Ôn thuộc loại võ sinh khá, hát hay… Ðậu Tú tài 1, ôn vênh váo, trước khi thi Tú Tài 2 thì ôn…

Xem thêm:   Tuyết lạnh bên trời

Ông Quá khứ nhìn tôi, xuống giọng:

– Hoang đàng chi địa.

– “Hoang đàng chi địa”?

– Là ham chơi lung tung.

– Nì, ôn có cô bồ đầu tiên. O nớ 16 tuổi, tên Huyền, gốc Huế, ở Sài Gòn, học Ðệ Tam…

Quan Tòa:

– Ông có thể dùng loại tiếng Việt khác, bớt ê a được không?

– Cha sanh mẹ đẻ tui nói tiếng Huế, đổi chi được.

– Vui lòng ngắn gọn.

– Chao ôi, o ni quay ôn tui hết cỡ.

– Quay? Barbecue? Nướng?

– No! “Quay” là hành hạ. Quen trong 3 tháng mà…

– Anh nì!

Tôi:

– Gì em?

– Thứ 7 là sinh nhật me em.

Vậy là: Tôi-phải-tặng-quà.

Quà tặng, thì xấp vải gấm Thượng Hải may áo dài và khăn choàng, cho dù “me em” không hề ra khỏi nhà vì bệnh tiểu đường.

Tiệc sinh nhật chỉ có quà của tôi, uống chai Coke và ăn tô bún bò Huế. Lên sân thượng coi cây Ngọc Lan, em có một mình, tôi ôm hun, em đỏ mặt.

– Răng mà miệng cay rứa? Mùi bún bò không hè.

Tuần tới.

– Anh nì!

– Nì!

– Ðầu tháng là sinh nhật ông anh.

– Anh của em là Thiếu tá Lôi Hổ, suốt ngày nơi lửa đạn, không ai màng tới sinh nhật, họ chỉ sợ ngày cúng.

– Anh nói xui, tội chết! Thì anh mua quà cho chị là xong.

Tôi mua bộ nồi hâm 6 chai sữa và thùng Similac.

– Quà ni cho con nít mới đẻ mà anh?

– Chị em mới sinh con, tặng nó hợp lý hơn ba nó.

Em Huyền:

– Anh hay quá!

– Anh nì!

– ???

– Cuối tháng là sinh nhật con bà dì, chung với em.

Tức nhiên, 2 phần quà, 2 xấp áo dài Mouslin và buổi tiệc sinh nhật bánh xèo ở nhà.

Gia đình tôi có công ty nhập cảng phụ tùng các loại xe, tôi phụ làm giấy tờ hàng tháng, Me tôi trả lương hậu. Tháng đó coi như tôi “meo”, bà tội nghiệp, cho thêm phần lương.

3 tháng sau, 3 tháng yêu thương của mối tình đầu trong như nước suối Vĩnh Hảo, chỉ sùi bọt, không hun hít, ôm ấp, đụng chạm gì.

– Anh nì!

– Nì nữa?

– Rằm ni giỗ ba em.

Ông Quá khứ:

– Sau lần đó, là xong. Ôn tui không đáp ứng được nhiều lần “Anh nì” cho nên…

Ðiện thoại.

– A lô! Huyền có nhà không?

Tiếng bắt máy, tiếng đóng máy.

Tuần sau, tôi tới nhà.

Người mở cửa, cao, đen, vạm vỡ, tự giới thiệu:

– Em nì…

Tôi giựt mình, mặt xanh lè, anh tiếp:

– … Tôi là anh của Huyền, sĩ quan Lôi Hổ.

– Dạ em biết.

– Huyền sắp có chồng, sĩ quan Dù. Coi như xong.

Tôi làm thinh.

– Em nì, quên đi.

– Cám ơn anh.

Ra khỏi khu sĩ quan Chí Hòa, trời Sài Gòn đang nắng Hè, người tôi ướt lạnh như trúng cơn mưa giông.

Tôi chạy xe bạt mạng trên đường Công Lý, thẳng xuống bến Bạch Ðằng, ngồi bên bờ sông, rơm rớm nước mắt.

Me tôi thường nói:

– Con nặng tình cảm quá, mai mốt khổ, tập võ cho cứng đi con.

Tôi đã học võ bao năm, nhưng bị vố cô Huyền lấy ông sĩ quan Dù, nên hết cứng luôn.

Quan Tòa bắt đầu lim dim ngủ, ông Quá khứ tuôn một tràng:

– Ôn tui buồn cả tháng. Mối tình đầu đi tàu bay giấy, bay theo cánh dù của ông sĩ quan. Ôn buồn, ôn giận, ra Chợ Cũ mua chai Johnnie Walker đỏ, lên sân thượng, ngồi uống một mình với con vịt quay, say suốt một ngày.

– Me, con buồn quá, con đi Không quân.

-Ði đi con, cho ra đàn ông thời chiến, quên mấy chuyện thường tình.

Ông Quá khứ hứng lên, la lớn giữa Tòa:

– Thấy chưa! Ôn tôi đi chiến đấu cho đất nước.

Quan Tòa hé một mắt, anh cảnh sát đứng bên ra dấu:

– Nói nhỏ lại, Công lý đang ngủ.

Ông Quá khứ thở dài:

– Tòa Án Mỹ cũng không khá chi mô!

Ông tiếp:

– Ôn tôi đi Không quân, thành phi công F-5, lúc ấy đánh đấm khắp nơi. Ôn tui có mặt bao chiến trường. Phi đoàn 542 vang danh…

Xem thêm:   Tự thú

Thời gian ở Phi đoàn 542, chiến tranh bùng phát, chính phủ Mỹ đi đêm chính trị, cắt quân viện, triệt hạ khả năng chiến đấu của quân đội miền Nam.

Tôi giành trực bay, đợi các trận tấn công của quân thù, dẹp luật phi hành qua một bên, đánh thẳng nóc hầm bọn giặc đỏ.

Phi Ðoàn Trưởng H:

– Này cu! Bọn nó bắt đầu chơi cao xạ và đại liên phòng không, bên Không thám cho biết đã có hoả tiễn cá nhân chống máy bay F5, không phải Phantom.

Ông chỉ mặt tôi:

– Tôi cảnh cáo, cậu liệu hồn!

Khi xả trại, tôi vẫn thường ra tiệm Pagode, Continental thân thuộc bao năm ở đường Tự Do gặp bạn bè. Cũng tại đây tôi gặp bạn gái thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 của mình.

– Hello, Alice, anh mới về. Thứ 2 ăn trưa ở Imperial.

Alice, con công ty A, học bên Pháp về.

– A lô, Dung hả, anh mới về. Ăn tối thứ 3 ở Ngự Bình!

Con gái bà dân biểu.

– Hê, Bích! Anh mới về. Mai, thứ 4 ăn sáng ở Ðồng Khánh.

Con bà chủ Thẩm Mỹ Viện tiếng tăm ở Sài Gòn.

– Anh mới về, Tối mai thứ 5 anh mời Vân ở vũ trường Tự Do.

Con gái cưng của ông Tướng.

– Helen hả? Anh mới về. Sinh nhật à? Tối thứ 6 tại nhà em? OK.

Bà Luật sư học bên Thụy Sĩ mở văn phòng mua vila, góa chồng, giàu sụ…

Quan Tòa, tỉnh ngủ.

– Ông ta có thể sắp xếp chuyện giao du tình cảm cho cả 1 tuần dễ dàng vậy sao?

Ông Quá khứ:

– Tui phục ôn tui chỗ “Love sì to ri” ni. Mọi chuyện êm ru, không đụng chạm chi hết.

– Ðúng là playboy.

– Nhưng…

Ông Quá khứ mặt buồn thiu, nước mắt rơm rớm như có tang gia:

-Ôn tui tình nguyện bay thường trực. Sau mấy vòng nổ chính xác vô bọn Cộng Sản, dập 3 chiếc T-54 ngay bìa rừng

– Hello Bố già! Hết sạch đồ chơi, xin tiếp liệu.

– Về nhà ngủ. Không còn đồ chơi.

Tôi về tới phi trường, Phi Ðoàn trưởng mặt buồn thiu:

– Ðây là cú chót! Cậu chỉ có 2 quả 300 và 12 rockets. Ðó là những gì còn lại của Hiệp định Paris.

Tôi buồn:

– Mỹ nói mất viên đạn, thay viên đạn. Tụi nó không làm, trói tay bọn mình!

– F..@ %#*ck!

Tôi bay chuyến chót, không ngờ là chuyến cuối cùng của đời mình.

Kéo cần lấy cao độ, bốc lên, khói cao xạ nổ chung quanh, tôi mở FM, đài Mỹ chơi bài Paranoid của Black Sabbath… Rock sôi trong máu.

– Ðợi, mấy em!

Tôi lật cánh, lao xuống, bay dưới độ an toàn.

Tín hiệu báo động bíp bíp: “Ahhhhh!”.

Bấm rocket, trước khi cất mũi, thả 2 quả bom…

Kẻ thù tung lên như pháo giao thừa.

Nhưng…

Một tràng đạn phòng không khốn nạn từ nơi nào của chiến trường Xuân Lộc đã xuyên thấu ghế bay, khi đáp khẩn cấp xuống phi trường Biên Hòa, tôi bước ra khỏi buồng lái, té xuống đất…

– Ôn tui không chết. Ôn bị thương.

Quan Tòa khoanh tay:

– Chuyện chiến tranh VN không dính tới hồ sơ điều trần về bị cáo, các nhân vật nguyên đơn chỉ khiếu nại về tình cảm.

Ông Quá khứ ngồi xuống:

– Chuyện tình cảm của ôn tui khó nói. Tui không biết chi mô!

Tôi nằm bệnh viện Nha Trang 3 tháng, không một liên lạc.

Về Sài Gòn, những hẹn hò như cũ, tôi hết bay, được chuyển ra Nha Trang làm việc tại Trung tâm Huấn luyện, với cấp bậc Ðại úy.

Ông Quá khứ:

– Ôn vẫn dây dưa một tuần 5 cô. Hai năm sau không cưới hỏi một ai và sau năm 1975, các cô lần lượt ra đi, bỏ ôn tui cu ky một mình.

Quan Tòa đưa hai tay ra:

– Ha, đó là vấn đề!

Ông Quá khứ tần ngần nhìn tôi.

Tôi thở một hơi dài, dài như điều thầm kín trong đời mình. Từ chuyến bay cuối cùng, từ những rocket, từ 2 quả bom phá nát mặt quân thù và viên đạn Phòng Không 12 ly 7 xuyên qua ghế ngồi.

Xem thêm:   Thư cho Thao

Ông Quá khứ:

– Cái ni là chuyện riêng tư, răng Quan Tòa phải hỏi?

– Ông muốn biết về “răng” của tôi?

– Không! Máy phiên dịch sai, “răng” là “tại sao”.

– Vì có nhiều người khiếu nại về chuyện này.

Quan Tòa cười:

– “Răng”?

Ông Quá khứ:

– White?

– Why, không phải “white”.

– Khác chi mô!

Tôi đứng dậy, bước thẳng tới Quan Tòa:

– Tôi có thể nói riêng?

– Nói!

– Trong phi vụ cuối cùng, viên đạn 12 ly 7 xuyên qua ghế ngồi đã không giết tôi…

– Tất nhiên! Anh sống tới giờ mà.

– Nhưng đã triệt tiêu “tuyến tiền liệt”…

Ông Quan Tòa nhổm người:

– Chết, khó mần ăn rồi!

– … Do đó tôi không làm ra trò.

-…!

Tôi xuống giọng, đủ cho 2 người nghe:

– Khi tiếp xúc với bạn gái, tôi vẫn “lên” tới nơi.

– Vậy ngon.

– Nhưng khi lâm trận thì “xuống”

Quan Tòa lầm bầm:

Shi@$*t!

– Vì tới cửa động là xuống 6 giờ 30 một cách tự nhiên.

– 6:30?

– 6:00 thì thẳng lên, 6:30 thì xìu xuống.

Quan Tòa thở dài:

– Vậy là tao 6:30 cả năm rồi. 2, 3 tháng mới 1 lần 6 giờ chừng vài phút.

– Cho nên, qua bao năm, tôi không dám cưới vợ. Lần lượt chạy trốn từng người, cho dù các bạn gái quá dễ thương. Tôi lẳng lặng chia tay, không nói một lời.

Quan Tòa bắt đầu thông cảm với cái thằng đàn ông tướng tá còn ngon lành, cao 1.72m, chân tay chắc nịch, mà súng hư.

– Sex, là chuyện quan trọng cho hạnh phúc gia đình nhưng tôi không làm được.

Tôi về chỗ.

Ông Quá khứ nhìn:

– Ôn nì! Vẫn còn nhiều điều ngày xưa tui không hiểu được ôn.

Tôi cười:

– Hiểu chi cho mệt.

Quan Tòa đứng dậy, người cảnh sát thông báo:

– Nghỉ 10 phút, trước khi quyết định.

10 phút qua.

Quan Tòa:

– Tôi cho phép ông Quá khứ và bị cáo có ý kiến cuối cùng.

Tôi nói:

– Thưa không có!

Ông Quá khứ:

– Tui thì có nhiều ý kiến về ôn tôi. Tuy là sống chung thân, nhưng tới bây chừ, tui cũng không biết hết chuyện của ôn lúc trước…

– Ông khỏi nói nữa. Chuyện xong rồi.

– … Răng mà xong? Ôn tui bị lôi kéo ra đây khai báo về tui, mà tui thì không rành về ôn lắm, cho nên…

Quan Tòa đập búa:

– Stop! Tôi ra lệnh ông không nói nữa.

– Tôi là quá khứ! Ôn tui sống đẹp, chơi chi cũng đẹp nhưng tại răng mà ra đây tra hỏi?

Quan Tòa ra hiệu, anh cảnh sát, bước tới bên ông Quá khứ. Ông vùng lên, chỉ mặt cảnh sát:

– Ôn ni lui lại! Tới gần     2 f là tui chết tươi.

Cảnh sát dội lại, tôi nhỏ nhẹ:

– Quá khứ, lịch sự một chút! Ðây là tòa án.

– Thì cách ly 2 feet mà. Hắn tới là tui bị lây, bị lây là tui chết!

Quan Tòa lại cầm búa.

– Rầm!

Chỉ tay:

– Hai người ngồi xuống, nghe. Chỉ cần thông qua một dữ kiện, Tòa và Bồi thẩm đoàn rất hiểu về sự việc của đương sự, cho nên việc khiếu nại về đương sự trong quá khứ là hoàn toàn không đúng.

– Ôn nì, nói ngắn được không?

Ông Quá khứ đưa tay ra dấu Quan Tòa.

Quan Tòa nạt:

– Do đó Tòa hủy bỏ vụ khiếu tố này.

Ông chỉ cái búa vô mặt tôi:

– Hai anh về nhà, ngủ ngon.

Tôi:

– Chưa! Tôi muốn hỏi Quan Tòa…

– Hỏi?

– Những ai đã khiếu tố tôi về quá khứ?

– Họ là những người bạn gái mà anh đã chạy đi không lời từ giã, họ tức lắm. Tự nhiên anh bỏ hết từng người. Ôm ấp, chọc cho lên máu rồi vờ như Tây.

– Nhưng tôi nghĩ họ cũng lớn tuổi, chắc gì còn sống mà khiếu tố.

– Tức nhiên. Các cô bạn gái ngày xưa của anh ÐỀU ÐÃ QUA ÐỜI do đứt gân máu, suy tim, khi anh biến mất.

– Vậy thì làm sao khiếu tố được?

– Họ nộp đơn từ âm phủ.

– Sao ông nhận được?

– Sao không được? Ủa, cha tưởng đây là trần gian à?

Tôi tỉnh ngủ.

HĐV