Jake cập ca nô vô cầu gỗ sát bờ lạch, cột neo, kéo đống chồn vừa săn được cả ngày nay, treo trên khung gỗ bên hông nhà. Anh vô tủ, lấy 2 cây dao bén, lưỡi mỏng, dài. Bắt đầu lột da, làm thịt chồn.

Bỗng có tiếng đập nước ầm ầm ở khu bờ lạch phía trên, Jake chụp khẩu Winchester, nạp đạn, chạy đi.

Sát bờ lạch. Một con sấu lớn đang vùng vẫy, chiếc đuôi dài của nó đập nát đám cỏ dài chung quanh. Jake lên đạn, thận trọng bước tới. Con sấu dài chừng 1.5 mét, bị dính chiếc bẫy bằng sắt, 2 ngàm thép đầy răng nhọn đập vô phần dưới giữa đuôi. Bẫy được nối một đoạn dây xích bằng sắt, dài chừng 2 mét, quấn chung quanh đuôi con sấu. Jake hiểu ra câu chuyện. Sấu ta bị dính bẫy ở nơi nào đó, đã cố vùng vẫy để thoát, nhưng bẫy sắt và dây xích quấn lại, sức nặng kéo tuột xuống, khiến sấu không bơi được, nên bị trôi tới tận bờ lạch này và nó đang tìm mọi cách thoát ra.

Nhìn con cá sấu, Jake nghĩ “Cách tốt nhất là cho nó 1 phát, xong chuyện.” Nhưng Jake không bao giờ bắn cá sấu, kể cả khi đi săn. Anh hoàn toàn không thích đụng vô cá sấu, mặc dù thịt sấu ngon, trắng như thịt gà và bộ da có giá hơn da chồn.

Con sấu lại lăn lộn, đập mình đùng đùng trong nước để cố thoát cái bẫy. Chừng vài phút, nó đuối sức, nằm ngửa người, phơi cái bụng trắng, nổi lều bều như chết trên mặt nước. Jake thấy tội nghiệp. Anh lội tới gần con cá sấu đang nằm, tay cầm vòng dây neo ca nô, đã thắt sẵn cái thòng lọng ở đầu.

– Bành! Bành!

Con sấu lại xoay người, đập chiếc đuôi dài vô mặt nước

– Sấu! Đừng phản ứng, nằm yên!

Jake nói lớn, át tiếng đập nước.

– Nằm yên! Tao đang cứu mày! Nằm yên! Sấu.

Hồ Đắc Vũ

Con sấu như nghe được tiếng người, nằm yên, đuôi đưa lên, cho thấy cái bẫy ngàm dính chặt phần giữa, tòng teng sợi xích sắt lớn, Jake vung tay, ném vòng dây thòng lọng rớt vô đuôi, anh giựt mạnh, thòng lọng siết chặt, Jake vòng sợi dây qua vai.

– Được! Được rồi sấu! Bây giờ tao kéo mầy tới ca nô.

Do vùng vẫy tìm cách thoát, nên lúc này con cá sấu đã hoàn toàn kiệt sức, nằm im như con cá đóng hộp. Jake kéo con sấu, đi sát bờ lạch về tới ca nô. Anh cột đầu dây neo vô ca nô, kéo con sấu lên. Jake lấy tấm vải che vết thương ở giữa đuôi của con vật, vì sợ ngâm lâu trong nước sẽ dễ gây bệnh hoại huyết. Jake chèo ca nô về nhà. Anh quấn con cá sấu trong tấm bạt lớn, kéo vô sau nhà, nơi bãi cỏ, dưới bóng mát của cây táo. Jake tháo dây, mở tấm bạt, con sấu ngẩng đầu.

– Sấu! Nằm yên, để tao mở bẫy!

Sấu nằm xuống, Jake kéo chốt sắt dưới thân bẫy.

– Klick!

2 ngàm sắt, tự động bật ra. Anh kéo sợi xích ném qua một bên. Jake vô nhà lấy chai whiskey, thuốc sát trùng, ít bông băng.

– Sấu! Tao sẽ băng bó vết thương, nếu không mày sẽ chết! Ok!

Con sấu đưa cặp mắt màu xám, lạnh như mắt rắn, nhìn Jake, nó hiểu được lời nói và hành động của Jake, nên nằm yên trên tấm bạt.

Jake rót ly whiskey, rửa tay sát trùng. Một tay anh đè đuôi sấu, tay kia đổ ly rượu vô vết thương, mình con sấu giật mạnh, hộc một tiếng lớn như bò rống. Vì ngâm quá lâu trong nước, vết thương trên đuôi sấu đã đen lại và nát ra. Jake bôi thuốc sát trùng vô phần đuôi còn lại.

Xem thêm:   Ngày xưa nhà ấy có vườn hoa hồng

– Sấu! để cứu mạng, tao bắt buộc phải cắt phần đuôi sau, nếu không mầy sẽ bị hoại huyết… Chết ngắt!

Jake kéo con sấu tới bên gốc cây táo, cột chặt 2 chân sau và chiếc đuôi vô gốc cây. Vì Anh sẽ dùng chiếc rìu nhỏ, chặt 1 phát chính xác, cắt bỏ phần đuôi sau, nên sợ rằng con sấu phản ứng mạnh khi bị đau.

Jake đưa tay vỗ nhẹ vô mình con sấu, cặp mắt rắn lạnh lùng nhìn anh, rồi nhắm lại. Jake lấy dải băng vải quấn mấy vòng chung quanh vết thương, để cầm máu khi anh cắt đuôi.

Một tay đè lên phần lưng ở 2 chân sau của sấu, tay kia Jake để cái rìu ngay vết thương, anh đưa tay lên … Chặt mạnh!

– Warooom!

Con sấu rống lên, lưng vẫy mạnh, phần đuôi sau văng ra, Jake cố đè nó vô gốc cây.

– Xong rồi! xong rồi sấu! Mầy sống rồi sấu! Nằm im!

Con sấu ngóc đầu lên, 2 chân trước cào tung lớp cỏ, rồi vật xuống, nằm im, cái đuôi bây giờ chỉ còn hơn một nửa, đang co giật trong lớp máu đỏ. Jake đè chiếc đuôi, bôi thuốc sát trùng, rắc lớp bột kháng sinh, lấy bông gòn đắp vô vết cắt, và anh cẩn thận quấn một dải băng mềm chung quanh. Con sấu nằm im, rít phì phì như rắn qua hàm răng tua tủa. Jake vô nhà lấy ra tảng thịt chồn tươi, để trước miệng sấu. Nó mở mắt, táp miếng thịt, ngước đầu, cặp mắt rắn nhìn anh như cám ơn. Jake để con sấu nằm dưỡng bệnh ở tấm bạt, trên bãi cỏ sau nhà. Mỗi ngày anh cho nó ăn thịt chồn, thay băng và chăm sóc vết thương. Chỉ 4 ngày sau. Vết cắt ở đuôi đã khô mặt. Con sấu khỏe lại, bò chung quanh bãi cỏ, ngoe nguẩy cái đuôi cụt.

– “Croc”, tao đặt tên mày là Croc!

Jake cầm miếng thịt chồn tươi mới cắt, đưa lên trước mặt con sấu.

– Croc! Croc! tới đây! Tới đây ăn.!

Con sấu rất khôn, nó biết Jake kêu tên Croc của mình, nên bò nhanh tới, táp miếng thịt.

Croc hay nằm im dưới bóng mát của cây Đào. Mỗi lần Jake đi săn về, nó bò nhanh ra cổng, chiếc đuôi cụt ngo ngoe mừng anh. 1 tuần sau, Jake vừa lên xe đi săn, Croc bắt đầu bò ra lạch. Nó bơi, vẫy vùng trong nước và bắt cá. Chiều, Jake về, lúc nào cũng có 2 con cá Hồi lớn cỡ bắp chân, nằm sẵn ngay thềm nhà cho bữa tối.

3 ngày sau, khi đi săn về, Jake đậu xe sát rào, bước vô sau nhà. Trên tấm bạt, có 6 con cá hồi Steelhead tươi, nằm dưới lớp rong xanh, còn đầy nước. Vậy là con sấu đã ra đi, nó trở về với lạch nước, vùng đất sống của nó và tử tế tặng cho Jake 6 con cá hồi, như thay lời cám ơn với những giúp đỡ của anh.

3 tháng sau, chiều cuối tuần, Jake lái xe xuống thị trấn Knight Point bán da, mua sắm thực phẩm. khi xong việc, chừng 4 giờ chiều anh ghé bar “Chồn Xám” làm vài ly, gặp gỡ bạn bè.

– Hello Jake … Thợ săn nhà nghề… Anh có thể giúp?

– Việc gì?

Nick, chủ tiệm thịt, Ray chủ tiệm cá cùng đứng dậy ôm vai Jake.

– Tới đây! Làm một vòng trước đã…

Nick gọi.

– Cho 3 cái whiskey đúp, tính tiền vô tôi.

3 người cạn ly.

– 3 cái nữa, tính phần tao.

Ray đưa tay.

3 người cạn ly.

Jake đưa tay.

– Ok! Cám ơn 2 cha… Chuyện gì đây?

Ray dựa lưng vô quầy rượu.

– Buổi sáng 4 hôm trước, tao vừa mở cửa tiệm, thì thấy cái tủ đựng cá bị lật qua, 8 con cá hồi tươi ướp trong tủ biến mất, vết đá chảy, kéo dài ra tới cửa sau. 4 con gà trong chuồng cũng biến mất tiêu, chỉ còn lại mớ lông, cánh cửa rào bằng gỗ đã bị phá nát.

Xem thêm:   Coi chừng cướp!!!

Ray đưa 2 tay lên trời.

– Tao hoàn toàn không biết…Ai? Hoặc quái vật nào đã dám vô tiệm lấy cá, bắt gà của tao?

Nick cạn ly whiskey.

– Tao thì khác! Chuyện xảy ra cách đây mới có 2 bữa thôi….

Ông gọi người rót rượu.

– Cho thêm 3 cái đúp… Hic!

– Jake! Bữa đó tao nốc hết nửa chai rượu, ngà ngà say.

– Ông hôi rượu quá! Tui ngủ chung là say luôn!

Mụ vợ cằn nhằn, tao bỏ ra ghế dài nằm. Khuya nghe tiếng cừu be be.

– Ông già, cừu kêu! Ra coi sao?

Tao đang say, nên nói cho qua chuyện.

– Chắc là mấy con chồn lảng vảng ngoài rào, lưới mới, chắc lắm, không sao đâu.

Sáng hôm sau, tao tỉnh rượu, bước ra coi đám cừu… Mẹ! Tới nơi thì tao biết là có sao!

Một mảng rào sụp xuống, xung quanh chuồng đầy những vết cào xới tung đất…

Nick ra dấu rót thêm rượu, nói tiếp.

– Hic! 4 Con cừu bị ăn hết bộ đồ lòng, thêm 1 con chỉ còn lại 4 cái chân! Cha bán gà Tây sát bên tao cũng rên rỉ vì con gì đó, đã ăn gần hết đàn gà trong chuồng của chả!

Ông làm cái khà, cạn ly

– Mẹ! Con quái nào đó đã xơi mấy con cừu của tao? Vậy… Tao phải làm gì trong vụ này?

Jake cười.

– Thứ nhất! Ông sẽ không làm gì hết, ok! Thứ 2… Đừng uống nữa! say cha nó rồi, về nhà con vợ lại tống ra ghế dài! Nằm đau lưng.

Anh quay qua Ray.

-Tôi sẽ làm vụ này cho 2 ông.

– Cám ơn Jake.

Chiều hôm sau. Jake đậu xe ở bar “Chồn Xám”, đi 1 vòng quan sát dấu vết từ trại của Nick ra tới bờ lạch. Những vết chân trên lớp đất mềm ở bờ lạch, và tại cổng trại cừu của Nick đã cho Jake biết rằng đây là cuộc tấn công của một con sấu lớn, dài cỡ hơn 2 m.

Anh nói với Ray và Nick.

– Con sấu cỡ 2 mét! Vậy là thuộc loại già! Mạnh và khôn lắm … Khó bẫy.

Jake đưa khẩu Winchester.

– Tao lại chưa bao giờ đụng tới sấu… Chưa có kinh nghiệm, nên… Hạ thủ nó là phương cách dễ dàng nhất!

Jake bắt đầu. Anh đào cái hầm nhỏ, canh chừng giữa bờ lạch và cổng sau của trại cừu. Trong 3 đêm liên tục, con sấu vẫn không xuất hiện. Anh nghĩ “Con sấu này đã đánh hơi được sự chuẩn bị của mọi người nên không tấn công nữa.”

Jake đổi chiến thuật.

– Thay vì canh chừng giữa bờ lạch và trại cừu… Tao sẽ nằm hầm gần bờ lạch, giết nó ngay từ đầu.

– Bắt sống đi Jake, về mở tiệc nhậu.

– Mẹ! Thịt cá sấu xào cà ri Ấn Độ là tốn luôn mấy chai whiskey!

– Ướp, mù tạt, nướng! Quá ngon!

Ngay từ chiều, Jake đã đào căn hầm nhỏ gần bờ lạch, anh che lớp cỏ dài lên trên nóc, hầm có 2 lỗ quan sát 2 bên, nên anh có thể nhìn suốt 2 đầu bờ lạch bằng ống kính săn hồng ngoại. Tối đó trời có trăng non, sáng lờ mờ, tiện cho việc quan sát. Tới 2 giờ sáng, Jake vừa ăn hết miếng thịt chồn sấy, đưa ống kính quan sát, thì thấy có vết đen di động từ hướng bờ lạch phía trên, khi hình ảnh đủ sáng, rõ ràng, thì đúng là một con sấu lớn. Đợi con vật vô tới tầm bắn chính xác, Jake đưa súng lên.

“Không! Mọi người muốn bắt sống về mở tiệc cá sấu! Vậy!… Tại sao bắn?”

Jake leo ra khỏi hầm, nằm sát đất, súng kéo theo bên tay.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 21 tháng 11 năm 2024

Con sấu trườn thật chậm, từng bước một, không gây tiếng động nào. Đang trườn, nó bỗng nằm im, bất động chừng vài phút, rồi chồm lên, đổi hướng, bò vô sau lưng trại cừu. Jake đưa ống hồng ngoại quan sát, anh giật mình, bò nhanh, song song với con sấu. Con sấu bỗng dừng lại, nằm im, quay đầu qua hướng Jake, như nghi ngại điều gì. Jake cũng nằm im, đợi chừng vài giây, Jake nhìn vô ống hồng ngoại.

– Thôi chết! Đúng là con Croc cụt đuôi rồi.

Anh nhìn lần nữa.

– Chính là nó!

Jake bò nhanh tới.

– Croc! Croc! Croc!

Anh kêu nhỏ, khi thấy bóng con Croc trước mặt. Con sấu ngừng lại.

– Croc! Tao đây, Croc.

Nó quay đầu.

– Croc! đây nè!

Jake chồm dậy. Con Croc bò nhanh tới, nó cạ đầu vô tay Jake, lăn mấy vòng trên đất rồi bò tới bên anh, thở phì phì như rắn. Jake vỗ lưng Croc, chiếc đuôi cụt, ngo ngoe, đập xuống đất.

– Croc! Đi với tao ra bờ lạch.

Jake xách súng đi, Croc bò theo.

– Croc! Vì mầy đã ăn trộm cá, giết gà và cừu của dân ở đây, nên người ta muốn tao giết mầy…

Đôi mắt rắn lạnh lùng của Croc mở to, có lẽ nó hiểu, như ngày nào nó đã hiểu Jake đã cứu sống nó. Con cá sấu nhắm mắt, nằm im.

– Nhưng tao không muốn mày bị giết, nên…

Jake vuốt đầu Croc.

– …Croc! Đừng bao giờ tới đây giết cừu, gà và ăn trộm thực phẩm…

Jake nhìn vô mắt nó.

– Croc! Không được làm như vậy!

Croc ngẩng đầu, chớp mắt mấy cái, nó nhìn Jake, chân đứng cao, nhún người vài lần như chào anh rồi phóng nhanh xuống lạch, lặn mất.

Cuối tuần sau, 3 giờ chiều, Jake ngừng xe ở Bar “Chồn Xám”, anh mở cửa.

– Hello! Các bạn giúp một tay, khiêng con sấu vô giùm, nó còn sống! Coi chừng cái đuôi… Nó quất trúng là gãy xương!

Nick lè nhè.

– Hoan hô Jake! Đã bắt sống được thủ phạm…Tao xin đãi chầu rượu tối nay.

4 người chạy ra, kéo con sấu vô tận bar. Mọi người đứng chung quanh.

– To quá! Nên nó xơi mấy con cừu ngon ơ! Cỡ này gấu cũng chết với nó!

Ray quay qua Jake.

– Cha bắt nó ở đâu vậy?

Jake cười.

– Ở tuốt trên đầu rạch phía đầm lầy, New Hampshire.

– Hồi nào?

– Thì tao theo cả tuần nay… Suốt ngày đêm!

– Bắt được là quá hay.

“Đúng là hay!” Kể từ hôm đó, sau khi con sấu bị bắt sống, khu này không bao giờ có chuyện sấu giết cừu, gà hay ăn trộm thịt cá nữa.

Sau chầu nhậu lớn, ăn thịt con cá sấu. Trời sắp tối, Jake lái xe về nhà. Tới cổng, qua ánh đèn xe, anh thấy mấy con cá hồi còn vẫy đuôi, nằm trên cỏ. Jake bước xuống, kêu nhỏ.

– Croc! Croc! Tới đây.

Con cá sấu từ trong bóng tối của bờ lạch, chạy tới, đứng cao 4 chân, hớn hở đập cái đuôi cụt xuống cỏ.

Jake ngồi xuống vỗ đầu nó.

– Hello Croc! Tao đã bắt con sấu khác chết thay cho mày rồi.

2 con mắt rắn lạnh ngắt nhìn anh.

Jake cười.

– Croc lớn quá! Mày làm tao lái xe tận Florida, mua được con sấu cũng bự không kém gì nên tụi nó tin liền

Đôi mắt Croc chớp chớp, khép chậm lại. Con Croc khóc vì cái ơn sinh tử của anh.

Người ta vẫn nói nước mắt cá sấu là giả tạo, là làm màu.

Nhưng Croc khóc ngon lành, khóc thật thà, đầu nó rung rung, nước mắt tràn ra từ 2 con mắt nhắm. Croc bò tới, áp đầu vô chân Jake.

HDV