Từ Madrid, tôi lái xe tới Barcelona.
“Tới nơi, phone liền, tao đón về làng chơi, vui còn hơn Montreal.”
Nên tôi gọi.
– Hugo! Tao đang ngồi ở cái Bar gần nhà, đã text địa chỉ, mầy tới gấp, làm một chầu Tapas tối nay, mai về làng.
– Ok! Từ đó về tới làng tao ở Sant cugat del valles có 30 phút … Ừ! tao tới chơi với mầy 1 đêm.
Vậy là đêm Barcelona của tôi, mở màn trong một cái bar già ơi là xưa, giống như căn phòng của khu nhà 4 tầng mà tôi đang thuê. Phía trước là cánh cửa gỗ sồi, tường đá, bể lam nham, bên trong với quầy rượu bằng gỗ đen, và những chiếc ghế khác nhau, đủ màu, đủ kiểu, nước sơn chỉ còn sót lại những vệt nhỏ. Nhưng, tuy là bar “Xưa” nhưng cô phục vụ đứng trong quầy bar lại trẻ măng. Hoàn toàn không có vết “Già” trên mặt, trên thân hình mơn mởn, tươi rói của cô.

Hồ Đắc Vũ
– Tôi có thể gọi món uống và ăn một chút gì trong khi đợi bạn tôi tới từ Cerdanyola del Vallès.
– Tất nhiên là ông có thể gọi …
Cô nhìn tôi.
– Bia Tươi, rượu đỏ, rượu đế Tây Ban Nha, hoặc whiskey Mỹ, Scotch Anh, kể cả Vodka của Nga!
– Cô cho 1 bia loại mạnh.
– 8, 12 độ?
– Thử 12 độ.
Cô cúi xuống, cái cổ áo rộng, màu đỏ, viền đen của những vũ công Flamenco, bày ra hết bằng chứng về dấu vết “Không già” của cô. Bộ ngực màu mận nâu Tây Ban Nha căng tròn.
Cô gái đặt ly bia lạnh lên quầy, đôi môi son đỏ, chúm chím. Cô biết tôi đã thấy gì. Tôi cười.
– Cám ơn.
Cô chỉ vô tủ đồ ăn, dài sau lưng
– Anh có thể gọi 1… Hoặc 30 món Tapas nhâm nhi trong khi đợi …
Và đưa tôi tấm thực đơn.
– … Tôi có những món tươi mới làm, vòi bạch tuộc nướng ớt cay, chân bò tót hấp tiêu tươi, gan trừu nướng tỏi …
– Tươi?
– Như tôi vậy!
Cô cười, đi vô trong.
Cô đặt 3 cái dĩa nhỏ xíu bằng bàn tay, 1 đĩa 3 lát bạch tuộc, 1 đĩa 3 lát chân bò và 1 đĩa có 3 miếng gan trừu thơm mùi tỏi to bằng 2 ngón tay.
Tôi lấy lát chân bò, nhai sừn sựt, nốc miếng bia nâu.
– Hello H!
Hugo bước tới ôm tôi.
– Ngồi!
Tôi quay qua.
– Cho bạn tôi 1 ly bia như tôi.
– Cha biết món Tapas à?
Hugo ngồi xuống, hỏi.
– Tao ăn từ bên Montreal, nhưng không có mấy món này.
Hugo đưa tay gọi cô gái trẻ. Cô chào Hugo, họ nói cười với nhau. 5 phút sau. Cô gái mang ra một mâm lớn. Đặt từng đĩa xuống quầy.
– Đây là những món Tapas, bạn anh mời.
Cô mang thêm bia, mỗi ly 1 lít. Bây giờ thì tôi biết. Cũng như bên Đức, ở đây, người ta uống bia, mỗi ly 1 lít!
8 giờ sáng, sương còn dày đặc, bám ướt vai áo khi Hugo chở tôi về làng sant cugat del valles bằng chiếc xe Fiat nhỏ xíu, mui trần.
Chạy lòng vòng, thăm nhà thờ cổ trăm năm. Thăm pháo đài trên núi. Tới 10 giờ.
– Nhậu bên nhà cậu tao, ổng làm nhiều món đặc biệt của núi rừng Tây Ban Nha.
– Món gì?
– Đầu heo rừng nướng mật ong, chuột vàng rô ti.
– Chuột?
– Chuột vàng … Loại chuột rừng nhỏ bằng 2 ngón tay, lông màu vàng óng, chuyên ăn nho tươi và mật ong … Nên rất ngon! Hiếm. Dân Tây Ban Nha không phải ai cũng biết.
Xe quẹo chạy vô thị trấn sant cugat del valles, băng ngang khu rừng, tới khu dân cư nằm giữa vùng đồi trồng nho.
Hugo chạy vô cổng vòm bằng đá xanh. Ngừng trước một khu nhà trệt, tường gạch đỏ, lợp ngói, loang lổ lớp rêu xanh, giống như một trại lính cũ.
Hugo chỉ tay.
– Đây là nhà tao, 2 căn bên phải, 2 căn bên trái là nhà cậu tao, 2 căn cuối cùng là nhà của bà dì. Cả dòng họ tao ở đây đã trên trăm năm.
Tôi vô căn phòng lớn, bàn ăn dài với dãy ghế bằng gỗ Sồi đã lên nước bóng, phòng nối với bếp. Mùi thịt nướng thơm lựng. Người đàn ông đang làm bếp, quay lại.
– Chào anh bạn! ngồi xuống bàn … Hugo! Lấy vò rượu đỏ Sangre de toro (Máu bò) ra … Đồ nhậu xong rồi!
Hugo lấy 4 cái ly sành, để xuống bàn.
– Bắt đầu bữa nhậu là vừa … thằng con cậu tao, đi săn cũng sắp về.
– Nhậu lúc 11 giờ sáng?
Tôi hỏi.
– Dân Tây Ban Nha có thể nhậu từ 7 giờ sáng bữa nay, tới 7 giờ hôm sau …11 giờ là trễ rồi.
Hugo rót 3 ly rượu. Người đàn ông trong bếp mang ra 2 dĩa sành lớn, có những miếng thịt nướng da vàng, dài như ngón tay cái, 1 đĩa ớt xanh ngâm chua với những lát hành tây cắt mỏng.
– Đây là cậu Andres và món đầu heo rừng nướng.
Ông bắt tay tôi.
– Dạ! H, bạn cháu từ Boston tới.
– Chào mừng cậu với món bất hủ của sant cugat del valles.
Ông gắp 3 miếng thịt, bỏ vô đĩa tôi. Đưa cao ly rượu. Chúng tôi cạn ly rượu Máu Bò đầu tiên. Cánh cửa hông mở ra, anh thanh niên, đội nón cói, vai đeo súng săn, túi vải bước vô, chào.
– Đây là Alberto, con trai của cậu Andres.
Anh ta treo túi vải và súng lên tường, tới bàn, bắt tay tôi, ngồi xuống, rót đầy 4 ly rượu.
Mọi người ăn. Lần đầu tiên tôi biết và ăn đầu heo rừng nướng mật ong, kiểu Tây Ban Nha. Thịt đầu màu hồng, da vàng, với lớp mật ong giòn rụm, phủ bên trên. Vị ngọt, thơm hơn heo quay…. Quá ngon!
Cậu Andres xiên 1 miếng thịt lớn trong chiếc nĩa, bỏ cho tôi, rót thêm rượu, ông uống một hơi.
– Tôi có thể kể cho cậu, câu chuyện lạ về mấy con chuột vàng hiền lành, mà chút nữa chúng ta sẽ ăn… Đây là một chuyện kinh dị mà chính tôi là nạn nhân …
“Mới đây, 10 năm trước!
Lúc đó, cả nước bị khủng hoảng kinh tế, tôi không có việc làm, nên mang súng, vô rừng săn chuột vàng, một món ngon nổi tiếng ở vùng sant cugat del valles, đã bắt đầu đắt hàng. Mỗi tuần săn, tôi bán cho tiệm thịt, có chút tiền, phụ mua thực phẩm, mua rượu Máu Bò.”
Cậu Andres chỉ anh con trai.
– Lúc đó cậu này chưa biết săn, Hugo ở bên Canada làm việc, nên mấy con chuột vàng đã nuôi tụi tôi.
Ông lấy miếng thịt heo rừng, kẹp lát ớt xanh, hành tây, bỏ vô miệng, nhai nhai, uống cạn ly rượu máu bò
“Hôm đó đầu Thu, Andres đang vô rừng săn chuột thì trời đổ mưa lất phất, anh lòng vòng mấy cây sồi cổ thụ, nơi chuột vàng thường sống trên các cành cao, và làm ổ trong các bộng cây, một loại hang lớn nằm trên thân của các cây cổ thụ đã già. Andres leo lên một bộng cây, đặt 4 cái bẫy lưới sập, 20 phút sau, chỉ tóm được chừng 10 con. Đã 10 giờ sáng, trời đổ mưa lâm râm, khu rừng bốc lớp sương mù trắng đục trên những tàn cây.
– Mưa thì chuột nằm hết trong hang!
Andres lầm bầm
Tới 2 giờ chiều. Trời dứt mưa, khu rừng bỗng âm u, vắng lặng. Không một tiếng chim, càng không có tiếng chuột rít trên cây như mọi ngày. Andres tới gốc cây sồi, giăng cái lều nhỏ, trải túi ngủ, lấy ổ bánh mì thịt nguội, ăn chiều. Anh uống hớp rượu trắng, nằm ngủ, đợi tới tối, làm chuyến bẫy đêm. Bẫy chuột vàng ban đêm, bắt được nhiều hơn, vì đó là giờ đi ăn của tụi nó.
Chừng 5 giờ chiều, Andres thức dậy. Anh nghe tiếng chuột kêu, tiếng chân chạy rào rào trên những cành cây cao. Andres đeo đèn. Leo lên cây sồi cổ thụ trước mặt, đặt 4 cái bẫy lưới sập, loại bẫy có thể bắt cả 20-30 con chuột một lần. Anh xuống gốc cây, trải thêm một tấm lưới rộng, dưới các cành cây mà anh đặt bẫy, để tóm những con chuột rớt xuống từ trên cây.
Đến 6 giờ, Andres leo lên, gỡ lưới và bẫy, anh bẫy được 30 con, nhưng chưa đủ số lượng yêu cầu của mình.”
Hugo vô bếp, mang ra 2 đĩa sành lớn.
– Đây mới là món tuyệt chiêu của cậu Andres.
Hugo để xuống bàn.
– Chuột vàng nướng, quấn với Jamon Iberico, ăn kèm ớt cay muối chua.
Cậu Andres bỏ vô đĩa tôi 3 con, tôi rót đầy 4 ly rượu.
“Vậy … Bẫy thêm lần nữa. Andres lấy bao vải, lưới, bẫy. Qua cây sồi to hơn, ở xéo góc rừng. Anh đeo đèn, leo lên cây. Tiếng chuột chạy lao xao trên đầu Andres, anh cẩn thận bám vô cành, leo từng bước vì cành đã thấm nước mưa, rất trơn. Những tiếng chuột chít lớn hơn, gần hơn, giống như sát trên đầu. Andres chụp tay vô một mắt cây lớn, leo lên. Đèn soi chiếu sáng phần thân cây nhô ra, như một cành đã gãy, cho thấy một bộng cây to, có lỗ lớn như thân người, với tiếng chuột kêu lao xao bên trong. Andres rọi đèn vô. Một đàn chuột cả vài trăm con lúc nhúc, lông vàng óng ánh, nằm sát dưới bộng cây, đưa những đôi mắt đỏ nhìn vô vùng sáng của ngọn đèn săn.
– Vậy là trúng ổ.
Andres lấy bẫy lưới sập, chồm xuống, đặt sát đáy bộng. Vài chục con chuột chạy vô. Anh kéo lên, đổ vô bao vải. Andres làm tiếp. Mới 3 mẻ lưới, bao vải đã đầy chuột. Andres leo xuống, chạy qua lều, lấy cái bao ni lông đựng túi ngủ, để đựng thêm chuột vàng. Anh lại leo lên bộng cây, rọi đèn. Những con chuột chạy liên tục, càng lúc càng nhiều từ lỗ hổng phía trên bộng cây. Andres, chồm người, thả bẫy, nhưng đàn chuột vàng như đã khôn hơn, chỉ một số ít chui vô, số lớn dạt ra 2 bên, tránh miệng bẫy. Andres lại leo xuống, chạy về lều, lấy chiếc gậy đi rừng, leo lên bộng. Một tay anh nắm chặt lấy bờ gỗ của cửa bộng, tay kia cầm chiếc gậy, chồm sát xuống, đưa đầu gậy, lùa đàn chuột vô miệng bẫy, nhưng những con chuột vàng lại nhảy lên, tránh ra 2 bên. Andres bực mình, anh cố chồm xuống sâu hơn, đưa đầu gậy, đẩy mạnh vô đàn chuột. Và anh mất đà,
– Crack!
Phần gỗ mà Andres nắm ngay cửa bộng, bể một miếng lớn, anh rớt xuống, đầu dộng mạnh vô đáy bộng. Xỉu.
Andres hé mắt, chung quanh đen thui, đầu nhức từng cơn, chân tay tê cứng. Anh nghe tiếng chuột kêu chung quanh. Và nhận biết là cả trăm con chuột vàng đang bò trên người mình. Hai con, bắt đầu leo vô mặt Andres, bò tới bò lui, những cái chân nhỏ có móng cào vô mí mắt. Anh nhắm lại, 2 con chuột bò vô tai, gặm nhẹ. Andres thấy thịt da rát rạt, tứa máu. Tụi nó bò chậm xuống cổ, chui tới ngực, những bàn chân nhỏ cào mạnh trên ngực anh, rồi từng bước, tuột xuống rún. Cũng may, tụi nó không cắn vô đầu rún, mà đi qua lại, cố chui vô lưng quần. Andres sợ điếng người, nghĩ tới những cái răng nhỏ gặm nhấm bộ đồ nghề của mình.
– Thôi chết!
Andres giật mình, người nổi da gà, run lên, khi những bàn chân nhỏ, đã chui tới đám …, nằm trên bộ phận sinh dục. Anh cố lắc người, đưa tay, định đánh vô mấy con chuột dưới hạ bộ, nhưng không cử động được, vì chân tay vẫn còn tê do cú té dộng đầu.
– Mẹ!
Andres cứng người. Những cái chân mềm bắt đầu bu lấy phần hạ bộ. cào, cắn, từ bên này tới bên kia. Cơn nhột tê tái rần rần dưới lớp da bụng. 2 con chuột bò xuống một chút, mấy bàn chân mềm với móng nhỏ thám hiểm từng phần, chung quanh bộ đồ nghề của Andres. Và anh nhận ra, những cái răng bén của 2 con chuột bắt đầu gặm nhấm con chim của anh. Bây giờ thì anh toát mồ hôi, tỉnh hẳn. Cái đau rát đã tới đỉnh cao, người anh nổi da gà, căng cứng với trăm ngàn tiếng ve kêu trong đầu… Hai chân Andres bỗng co rút, giựt mạnh… Làn nước ấm tràn ra. Andres đái trong quần. Nhờ cơn đái, anh chống được tay, cố chồm dậy. Cả trăm con chuột nhỏ bắt đầu bu vô cổ, bắt đầu cắn liên tục vô mí mắt. Andres ngửi thấy mùi máu tươi nồng trên mặt. Andres cố lắc người, đưa tay hất những con chuột xuống. Nhưng bầy chuột càng bu thêm. Những hàm răng nhỏ xíu đã gặm nhấm cả người anh. Những vết cắn, càng lúc càng rát và đau như dao cắt.
Andres cong người. Anh lấy hết sức nghiêng qua, lật úp lại, giấu mặt vô hai bàn tay. Đàn chuột tràn ra sau lưng, bắt đầu trận cắn xé điên cuồng. Andres cảm được những vết răng nhỏ xuyên qua lớp vải, cắt trên da thịt mình.
– Ahhhh!
Andres la lớn, bật ngồi dậy, những con chuột bu trên người rớt xuống, đám chuột khác lại nhảy vô mặt, vô người. Andres thấy cửa bộng mờ mờ phía trên. Anh chồm lên, chụp 2 tay vô thành cây kéo mạnh. Andres lọt ra khỏi bộng, rớt xuống đất.
Anh nghe tiếng những con chuột chút chít bên mình, cây sồi già sáng lên, rồi đen thui.
…
Andres nghiêng đầu, hé mắt.
Đứa con trai cười.
– Đã qua đêm mà thấy ba chưa về, nên con chạy vô rừng …
Anh ta chỉ cái quần của Andres bị rách nhiều lỗ ngay hạ bộ.
– … Ba bị chuột vàng cắn … Té xỉu.
– Chuột! Chuột! Bầy chuột đâu rồi con?
Andres ngồi bật dậy, run lên, mặt xanh lè.”
Cậu Andres rót đầy mấy ly rượu, ông xiên một con chuột vàng, quấn miếng Jamon Iberico, bốc trái ớt chua, bỏ vô miệng nhai ngon lành.
– Cũng may! Tôi mà không té xuống … Tụi nó đã cắn nát bộ đồ nghề rồi.
HDV