Henri rené Albert Guy de Maupassant (5-8-1850 đến 6-7-1893), Nhà Văn của Pháp vào thế kỷ 19, được ngưỡng mộ là bậc thầy của truyện ngắn, là một đại diện của Trường Phái Tự Nhiên, thường miêu tả cuộc sống con người trong những định mệnh và áp chế xã hội với đầy tan vỡ, bi quan. Các câu chuyện của ông có cá tính và hiệu quả riêng biệt, kết thúc dường như dễ dàng. Ông đã viết 300 truyện ngắn, 6 tiểu thuyết, 3 tập du lịch, 1 tập thơ. Truyện xuất bản đầu tiên của ông, “Bánh Bao” năm 1880, được coi là một tuyệt tác.

Người nông dân đang đứng đối diện với bác sĩ, bên giường một bà già đang hấp hối, bà có vẻ cam chịu, nhưng cũng còn minh mẫn để nghe họ nói chuyện. Bà sắp chết và không cố sống vì cuộc đời mình coi như xong, đã 92 tuổi rồi.

Mặt trời tháng 7 hắt qua khung cửa sổ mở rộng, tỏa ánh nắng xuống nền nhà bằng đất lồi lõm. Gió từng cơn, mang mùi hương đồng nội bay vô căn phòng tồi tàn dưới cái nóng chiều oi ả, những con châu chấu lào khào vang trong bầu trời, giống như tiếng dế đồ chơi ở hội chợ.

Ông bác sĩ cao giọng

– Honore, anh không thể để mẹ mình trong tình trạng này, bà có thể chết bất cứ lúc nào.

Người nông dân rầu rĩ quay qua bà mẹ, phân trần.

– Nhưng con phải lấy lúa mì về, nó đã nằm rạp trên đất từ bữa giờ, mà thời tiết đang thích hợp, con phải làm thôi.

Người đàn bà đang hấp hối vẫn còn tính tham lam của mình đã trả lời “Đúng vậy” bằng ánh mắt và xúi người con đi lấy lúa mì về, để bà chết một mình. Nhưng ông bác sĩ nổi giận, giậm chân.

– Anh không hơn loài cầm thú! Anh nghe không? Tôi sẽ không cho anh làm vậy. Hiểu chưa? Và nếu anh phải thu lúa mì bữa nay, thì đi tìm vợ của Rapet, mướn bà coi chừng mẹ anh. Nếu anh không nghe lời, rồi tôi sẽ để anh chết như con chó, khi anh bệnh, anh nghe tôi nói không hả?

Người nông dân, cao, ốm, chậm chạp, đang lúng túng bởi khó quyết đoán và sợ hãi về chuyện để anh chết như con chó của ông bác sĩ, anh do dự, lắp bắp.

– La Rapet lấy bao nhiêu tiền khi coi người bệnh?

– Làm sao tôi biết được?

Ông bác sĩ càm ràm.

– Tùy theo thời gian bao lâu, hãy gặp bà ta và sắp xếp, tôi muốn bả tới đây trong vòng 1 giờ!

Vậy là anh nông dân quyết định.

– Tôi sẽ tìm bà ta, bác sĩ ơi! Đừng giận.

Bác sĩ đi ra, quay lại nói:

– Hãy cẩn thận, anh biết là tôi không đùa lúc giận!

Khi chỉ còn một mình với bà mẹ, anh nông dân nhìn bà, giọng cam chịu.

– Con sẽ đi tìm La Rapet như bác sĩ muốn, Mẹ đừng chết khi con đi nghen.

Anh ra khỏi nhà.

Hồ Đắc Vũ

La Rapet là bà già thợ giặt, chuyên trông coi người chết và người sắp chết trong làng này. Việc của bà là, sau khi phủ tấm vải sô, liệm cho người chết và may kín lại, coi như xong. Khi người ta mang xác đi, bà về nhà, làm công việc giặt ủi. Giặt rồi đi ủi các tấm vải sô khác của người sống. Da bà nhăn như trái táo năm ngoái còn sót lại, bà khó chịu, ghen ghét, và tham lam quá độ. Bà bị còm, cong người giống như các bắp thịt bị bẻ đôi, tay ủi liên tục trên các tấm vải sô. Có người nói rằng bả tính khí bất thường, quái dị vì bị ám bởi những cái chết ngặt nghèo. Bà không bao giờ nói chuyện gì khác ngoài chuyện các người chết, chết đủ kiểu mà bả đã thấy, đã dính dấp với các chi tiết nhỏ, giống nhau, như võ sĩ nói về các cú đấm của mình trên võ đài.

Xem thêm:   Đường vẫn ngược chiều

Khi Honore Bontemps bước vô nhà, anh thấy bà đang nhúng hồ cho những vòng cổ của phụ nữ trong làng, anh nói.

– Dạ chào buổi tối, con chúc bà khỏe, mẹ Rapet.

Bả quay lại nhìn.

– Khỏe lắm, khỏe lắm, con ra sao?

– Ồ! Con cũng khỏe, nhưng mẹ con lại bệnh nặng.

– Mẹ?

– Dạ, mẹ của con.

– Chuyện gì xảy ra cho bà?

– Dạ, mẹ con sắp chết.

Bà thợ giặt rút tay ra khỏi chậu nước, hỏi với vẻ thương hại.

– Tệ vậy sao?

– Bác sĩ nói là bà không thể sống tới sáng, bả đang hấp hối.

Honore do dự, vì muốn biết giá cả trước khi đưa ra đề nghị của mình.

– Dạ! bà lấy bao nhiêu tiền, nếu tới coi mẹ con cho đến khi bả chết? Bà cũng biết là con không giàu và không đủ tiền để mướn cô phục dịch, nên mẹ con mới ra nông nổi này, mẹ con đã làm liên tục bao nhiêu năm cực khổ.

Bà La Rapet trả lời nghiêm túc.

– Có 2 giá. 40 xu ban ngày và 3 quan ban đêm cho người giàu, 20 xu ban ngày, 40 xu ban đêm cho các người khác. Con trả cho bà theo giá 20 và 40 xu.

Nhưng anh nông dân e ngại, vì anh biết rõ mẹ mình. Anh biết cuộc sống khó khăn và sự kham chịu khổ sở của bà. Anh cũng biết rằng, bà sẽ sống rề rề thêm cả tuần nữa, dẹp cha ý kiến của bác sĩ đi! Nên anh nói.

– Không! Cháu xin bà một giá cho tới cuối cùng, biết đâu con may mắn, bác sĩ nói bả sẽ chết ngay. Nếu điều ấy xảy ra, sẽ tốt cho bà và xấu cho con, nhưng nếu mẹ con kéo tới mai hoặc lâu hơn, thì tốt cho con và tệ cho bà.

Bà thợ giặt già ngạc nhiên nhìn anh do dự vì bà chưa bao giờ coi người chết kiểu đó và ngại ngùng vì sự đòi hỏi của anh.

– Bà không quyết định cho đến khi gặp mẹ con.

– Vậy thì đi gặp mẹ con.

Bà thợ giặt rửa tay và đi với anh nông dân. Họ không nói chuyện dọc đường, bà bước những bước ngắn, vội vàng, trong khi anh sải bước với đôi chân dài của mình, anh băng qua con suối nhỏ. Những con bò mệt mỏi vì nắng nằm biếng nhác trên cánh đồng dài, ngóc đầu dậy một cách nặng nhọc, cúi xuống nhìn 2 người đi qua, như muốn xin thêm cỏ xanh.

Khi họ tới gần nhà, Honore Bontemps lẩm bẩm.

– Chắc mọi chuyện cũng xong rồi.

Cái ước muốn của anh thể hiện rõ ràng trong giọng nói.

Nhưng mẹ anh đã không chết, chưa chết! Bà đang nằm trên chiếc giường tồi tàn, tay phủ cái khăn màu hồng, các ngón tay gầy guộc, như các chiếc móng của thú vật, hoặc như càng cua, bàn tay khép lại vì thấp khớp, mệt mỏi vì cả bao năm bà đã làm công việc đồng áng nặng nhọc.

Bà La Rapet bước tới, nhìn vô bà già sắp chết, đoán nhịp tim đập, chạm vào ngực bà, lắng nghe hơi thở, hỏi một câu để coi bà còn có thể nói được, rồi nhìn bà thật lâu, và ra khỏi phòng, Honore đi theo.

Anh biết là mẹ anh sẽ không qua khỏi đêm nay, nên anh nói.

– Sao bà?

Bà thợ giặt nói.

– Cũng được thôi! Bả có thể sống tới 2 hoặc 3 ngày nữa, anh phải trả tôi 6 quan cho mọi thứ.

– 6 quan! 6 quan!

Anh nông dân la lên.

– Bộ bà mất trí hả? Cháu nói là mẹ cháu chỉ sống không quá 5, 6 giờ!

Hai người cãi nhau một hồi, bà thợ giặt nói rằng bả phải về nhà, rồi thời gian qua đi, anh nông dân biết rằng mình phải đi lấy lúa mì về, cuối cùng thì anh cũng bằng lòng giá của bà thợ giặt.

Bà nói.

– Tốt lắm, vậy coi như xong, 6 quan gồm hết mọi thứ, cho đến khi mang xác đi.

Xem thêm:   Aleeza

Anh nông dân gật đầu.

– Xong.

Và anh đi, với những bước dài, tới đống lúa mì, đang nằm phơi nắng dưới ruộng, đầy những chùm bông đã chín trong lúc bà thợ giặt già quay trở vô nhà anh.

Bà đã mang theo ít việc may vá khi trông coi bà già hấp hối, nên bà làm không ngừng bên người sắp chết, người ta mướn bà làm thợ may, công việc may vá đã cho bà có tiền hơn các việc trông coi người sắp chết này.

Bỗng nhiên bà hỏi.

– Bà đã nhận bí tích cuối cùng chưa, mẹ Bontemps?

Bà nông dân già lắc đầu trả lời “Chưa” và La Rapet, người rất sùng đạo, liền đứng dậy.

– Lạy trời! có vậy sao? Tôi chạy đi mời linh mục đây.

Và bà ào tới nhà linh mục, mấy thằng nhóc trên đường nghĩ rằng chắc có tai nạn đang xảy ra khi thấy bà chạy như vậy.

Ông linh mục tới liền trong bộ áo lễ ngắn với cậu nhỏ trong ca đoàn đang rung chuông để báo rằng linh mục đang đi trong cái yên lặng của vùng quê. Mấy nông dân làm việc phía xa bỏ nón xuống, đứng im cho đến khi chiếc áo lễ màu trắng khuất sau các nông trại, những người đàn bà ngừng việc, đứng dậy, đưa tay làm dấu thánh, bầy gà mái đen hoảng sợ chạy dọc theo con mương và biến mất trong một cái hố, chú ngựa con bị cột bên ruộng, sợ hãi nhìn bộ áo lễ của linh mục, bắt đầu chạy chung quanh sợi dây, và đá lung tung. Cậu nhỏ ca đoàn mặc áo lễ dài, màu đỏ, đi nhanh, ông linh mục với nón lễ vuông trên đầu đang đi theo cậu, lẩm bẩm cầu nguyện, đi cuối cùng là bà thợ giặt La Rapet, gập người làm đôi giống người tự bò trên mặt đường, hai tay chắp lại như bà đang ở trong nhà thờ.

Honore thấy họ đi qua từ xa, hỏi.

– Ủa? Ông linh mục đi đâu vậy?

Người đàn ông gần đó, cao giọng.

– Thì tới làm lễ bí tích cho mẹ anh.

Anh nông dân không ngạc nhiên lắm.

– Ừ, được thôi.

Và tiếp tục làm việc.

Bà mẹ Bontemps xưng tội, nhận lễ xá tội và xức dầu Thánh, ông linh mục ra đi, để lại 2 bà già trong căn nhà tranh ngột ngạt. Bà Rapet bắt đầu nhìn bà mẹ đang hấp hối, và tự hỏi không biết bả còn kéo dài tới bao lâu nữa.

Hết ngày, gió mát mẻ thổi từng luồng. Chiếc màn cửa ngắn, trước đây màu trắng nay đã ố vàng, lốm đốm những chấm đen giống đám ruồi đậu, màn cửa phần phật làm như đám ruồi dính lại đang tìm cách bay đi, giống như linh hồn bà mẹ đang hấp hối kia.

Bà Bontemps nằm ngay đơ, bất động, với đôi mắt mở, bà mẹ già như đang đợi cái chết quá gần kề, nhưng bị trì hoãn, kéo dài. Bà thở từng hơi ngắn trong cổ. Rồi nó sẽ ngừng lẹ thôi, và trong căn phòng nghèo nàn sẽ bớt đi một người đàn bà, một người mà không có ai hối tiếc.

Khi đêm tới, Honore trở về nhà, anh bước gần và thấy mẹ mình vẫn còn sống, anh hỏi.

– Mẹ tôi ra sao rồi?

Giống như trước đây anh hay hỏi khi mỗi lần bà bệnh. Anh cho bà La Rapet về, nói với bả.

– 5 giờ sáng mai, nhớ đừng sai.

Bà trả lời.

– Đúng 5 giờ sáng mai.

Bà La Rapet tới từ mờ sáng, thấy Honore đang ăn súp anh tự nấu lấy, trước khi đi ra ruộng làm việc.

Bà hỏi.

– Mẹ anh chết rồi à?

– Không! Ngược lại, bả còn khỏe hơn.

Anh trả lời với cái nhìn ác ý từ khóe mắt, rồi ra đi.

Bà thợ giặt lo lắng, bước tới gần bà già Bontemps đang hấp hối. Bả cũng trong tình trạng giống hôm qua, hôn mê và mặt trơ trơ, mắt mở, tay nắm chặt tấm mền. Cho nên bà thấy rằng cứ như vậy thì bà ta có thể kéo tới 2 ngày, 4 ngày, thậm chí 8 ngày luôn, và lòng tham của bà bỗng sợ. Bà La Rapet ghét và chống ai lừa dối mình nên dĩ nhiên là chống lại bà mẹ Bontemps già, lừa mình không chịu chết, làm mình mất thì giờ và mất tiền thù lao.

Xem thêm:   Xin lỗi Cún

Tuy vậy, bà ngồi xuống, bắt đầu khâu vá và chờ đợi với đôi mắt như dán chặt vô khuôn mặt nhăn quéo của bà Bontemps. Khi Honore trở về ăn trưa, anh có vẻ hài lòng, còn nói giỡn, quá tốt, tình trạng hấp hối của người mẹ đã thuận tiện cho việc anh mang lúa mì về nhà.

La Rapet thấy giận cành hông, mỗi phút qua đi đã quá dài và đã lấy cắp tiền công của bà.

Bà thợ giặt như nổi cơn điên muốn bóp cổ con mẹ già Bontemps này, mẹ khốn kiếp, mẹ bướng bỉnh không chịu chết này, bà muốn bóp nghẹt hơi thở ngắn và nhanh kia, hơi thở đang ăn cướp tiền và thì giờ của bà, mẹ! Chỉ cần bóp cổ bả một chút thôi là xong, nhưng bà La Rapet thấy nguy hiểm khi làm chuyện tầm bậy đó và một âm mưu khác hiện ra ngay trong đầu bà, nên bà bước tới sát giường, nói với bà mẹ

– Bà có bao giờ thấy quỷ chưa?

Bà Bontemps thì thào.

– Chưa!

Vậy là bà thợ giặt La Rapet bắt đầu kể chuyện ma quỷ để làm bà già đang hấp hối kinh hoàng.

– Vài phút trước khi một người chết, quỷ sẽ hiện ra, hù dọa.

Bà kể tiếp.

– Với cái chổi trong tay, một cái chảo trên đầu, rú lên những tiếng thất thanh. Khi người hấp hối thấy như vậy, có nghĩa là xong rồi, người đó chỉ còn 1 chút thời gian để sống, và bà kể hết những người đã gặp quỷ trước khi chết, như: Josephine Loisel, Eulalie Ratier, Seraphine Grospied, cùng ở trong vùng này.

Cuối cùng thì bà mẹ Bontemps bị khủng hoảng tâm trí, trở người, vặn tay, cố quay đầu, nhìn về cuối phòng. Bỗng nhiên bà La Rapet biến mất dưới đuôi giường. Bà lấy tấm khăn trải giường từ trong tủ, trùm vô người, đặt cái nồi 3 chân lên đầu, giống như 3 cái sừng chĩa lên, tay phải cầm cây chổi, và cái hộp thiếc ở tay trái, bà ném hộp thiếc lên và nó rơi xuống, tức nhiên cái hộp thiếc rớt xuống gây những tiếng ồn chói tai. Bà thợ giặt leo lên ghế, rú lên những tiếng kinh dị trong cái nồi che mặt, và hù dọa bà nông dân già đang hấp hối với cây chổi trong tay.

Thật kinh hoàng, trong vẻ mặt điên cuồng, bà già hấp hối cố hồi dương, chồm dậy và muốn chạy thoát, bà đã kéo vai và ngực ra khỏi chiếc giường, nhưng bà bỗng té ngược vô trong, cong người thở hắt thật mạnh.

Bà chết! Xong! Mọi chuyện kết thúc.

Bà thợ giặt La Rapet, nhẹ nhàng sắp mọi thứ vô chỗ cũ, cái chổi để vô bên góc tường, tấm khăn trải giường bỏ vô tủ, cái nồi để trên lò sưởi, thùng thiếc dưới sàn nhà và cái ghế sát tường. Với một phong thái nhà nghề, bà vuốt đôi mắt mở lớn vì quá sợ hãi của bà mẹ già đã chết, đặt cái dĩa trên giường, đổ nước thánh, nhúng cành hoàng dương nhỏ vô đó và quỳ xuống, bà cầu nguyện cho người chết bằng những lời bà đã xài trong bao nhiêu năm vì nghề nghiệp của mình.

Buổi tối, khi Honore trở về nhà, anh thấy bà La Rapet đang cầu nghuyện.

Anh tính toán ngay lập tức.

Vậy là bà thợ giặt đã ở 3 ngày, một đêm tại nhà này, như vậy bà chỉ kiếm được 5 quan cho mọi thứ, thay vì 6 quan như tính toán hợp đồng lúc ban đầu mà anh đã chấp thuận.

Hên thiệt!

Guy de Maupassant

HĐ lược dịch