Nguyễn Tú An phóng tác
Tôi gặp Sam-Bo vào một buổi đẹp trời ngoài bãi biển. Bữa đó tôi không đi câu cá như mọi ngày, có lẽ tại gió hơi lớn, biển động, cá không bắt mồi.
Một nhóm dân chài, tụ tập phía đầu ghềnh đá, đang bàn cãi chuyện gì. Trong đám nổi bật dáng dấp cao lớn quá khổ của một gã da đen, mặc quần cụt, ở trần, trông sừng sững như pho tượng đồng.
Thỉnh thoảng gã bước ra xa, trông xuống biển, quơ tay một vòng rồi quanh lại hăng say thuyết phục một nhóm dân chài về chuyện gì.
Khi tới gần, lão Cam, người vẫn cho tôi thuê thuyền, vội chạy lại:
– Thầy à!… Mời thầy ghé đây!… Chúng tôi đang bàn chuyện này… Cũng muốn mời thầy dự cho vui…
– Chuyện gì vậy, già?
– Chuyện đấu cá… Sam-Bo tính đấu với cá mập trong vùng biển này đây. Chúng tôi đang thương lượng giá cả.
Lão chỉ gã da đen, giới thiệu với tôi:
– Ðây, Sam-Bo… Thầy coi y cao lớn chưa?
Sam-Bo tiến tới bắt tay tôi. Tôi tưởng chừng xương tay vụn ra chắc. Thấy tôi nhăn nhó, Sam-Bo phá lên cười rồi vỗ vào vai tôi một cái bằng trời giáng.
Ðoạn y thân mật thổ lộ dự định của y:
– Thầy Hai à!… Tôi sẽ đấu với cá mập cho dân làng xem chơi, thầy nghĩ sao?
Tôi chẳng nghĩ sao hết: đây là một trò vui chưa từng được xem, tất nhiên tôi cũng háo hức như mọi người, có khác gì đâu.
Theo Sam-Bo thì công việc dễ dàng:
– Vùng bể kín gió lại sâu, phía ngoài có mỗi lối vào, tứ phía ghềnh đá cả… Ta chỉ việc nhử cá mập vào đây rồi chặn đường biển là xong… Ðể cá nhịn đói dăm bữa cho nó hăng lên, sau đó tôi sẽ hạ nó bằng dao găm, cho thiên hạ coi…
Dĩ nhiên ai coi phải mất mươi đồng. Người bao giàn là lão Cam. Lão kiêm luôn việc tổ chức trận đấu.
oOo
Sam-Bo không phải người vùng này. Y ở tận hải đảo cách đây khá xa. Nhờ sức lực trời cho, y sống bằng nghề biểu diễn trò đấu dao găm với cá mập ở khắp mọi nơi. Người ta đồn y hạ cá mập dễ như ta mổ heo vậy. Nhưng tôi và lão Cam đều dè dặt: chúng tôi hiểu da cá mập cứng và dày, đôi chỗ còn gợn như giấy nhám, nhất là phía trên lưng… Ðâm được nó chết cũng còn khó, trừ khi đâm trúng bụng…
Nhưng con cá mập dưới biển nhanh nhẹn tuyệt vời.
Nó chỉ cần nhích vây, đã vọt đi rồi… Sức người bơi sao lại. Ðấy là chưa nói tới chuyện bị nó quật đuôi trúng người có nặng hàng tạ cũng bắn lên bờ!
Còn trường hợp bị nó táp mất đùi, hay tiện đứt đôi người lại là chuyện khác!
Ðược cái Sam-Bo đã cam kết: có giết xong cá mới lãnh tiền, nên cũng không đáng ngại.
Chẳng mấy khi có dịp để dân làng giải trí: từ ngày tôi tới đây, chỉ thấy họ có mỗi thú vui là đá gà. Nhưng xem ra đó là một lối cờ bạc mà trẻ con, đàn bà không mấy ưa, nên tổ chức buổi đấu cá cũng là chuyện hay.
Ngay từ sáng bữa sau, lão Cam bắt tay vào việc.
oOo
Nhử được con cá mập vào trong vụng không phải chuyện dễ. Nước biển khá sâu, khoảng ba bốn thước, nhưng lối vào lại hẹp, chừng non hai thước, nên ít khi cá lai vãng tới.
Lão Cam bắt đầu quăng hàng chục ký thịt ôi, cá ươn phía ngoài và cả trong lòng rạch. Khoảng quá trưa có vài con cá mập lượn quanh… Chúng táp những tảng thịt lững lờ bên ngoài, no nê rồi bỏ đi. Có thể chúng đoán chừng có cạm bẫy gì chăng, nên mãi tới chiều, chẳng có con nào quay lại.
Cả ngày hôm sau cũng vậy. Chỉ tội cho lão Cam ngồi rình đó với đống gỗ để lấp cửa lạch dẫn vào vụng.
Cho tới ngày thứ ba thì ai cũng sốt ruột. Dân chài sau khi kéo thuyền, phơi lưới, bu lại phía rạch, bàn ra tán vào, khúc khích cười với nhau. Họ cho rằng chẳng đời nào cá mập chịu khó lọt vào vụng để táp cẳng Sam-Bo, chiếc cẳng gân bắp đó có nhá cũng không ngon!
Vậy mà ngay chiều bữa đó, lão Cam thành công. Lão nhử được một con cá mập xanh, khá lớn, khoảng bốn thước.
Cứ xem cung cách đớp mồi của con cá, chúng tôi đoán chừng nó nhịn đói đã lâu ngày: cả dọc con lạch gần đầy thịt ươn mà chỉ một loáng, sạch trơn như có người lấy chổi quét!
Vào tới trong vụng, con cá hơi bỡ ngỡ. Nó lượn quanh vài vòng, quay trở ra, đụng phải cửa ngăn lại trở vào; vùng vẫy chán nó tụt xuống chỗ nước sâu, nằm im một cách miễn cưỡng.
Thiên hạ xúm quanh vùng biển, đông như xem hội.
Sam-Bo vui vẻ lắm. Y nhe hàm răng trắng bóng, cười thực tươi:
– Phải để cho nó đói mấy bữa đã… Có thế nó mới hăng. Chứ hạ con cá lờ đờ lúc ăn no, chẳng thú vị gì!
Không rõ y nói thực hay dối, nhưng chắc phải có lý do, vì y bắt chúng tôi chờ đợi tới bốn bữa lận!
Ngày nào y cũng tới ghềnh đá, nhìn ngắm con cá lúc này hiền lành, yên lặng như pho tượng đá xanh. Tôi biết Sam-Bo dành thời giờ để xem sức phản ứng của con cá và ước lượng bề dày của lớp da như áo giáp của nó. Những lúc y ngồi đó, thường có tôi đứng bên.
Sam-Bo gật gù, nhìn tôi:
– Con cá khá lắm… Vào loại dữ ghê gớm… Nhưng tôi hạ nó như chơi, rồi thầy coi!
Tôi cũng mong như vậy.
Qua hai ngày gần nhau, Sam-Bo không giấu giếm gì tôi:
– Nói thực… Tôi cần phải để cho cá tấn công trước. Mà càng đói nó càng dữ… Có vậy tôi mới giết nó được…
Rồi anh tiết lộ cho tôi nghe chiến thuật đâm cá của anh. Thực là giản dị, như trò chơi trẻ con.
– Này nhé!… Tôi đứng ở chỗ nước không sâu lắm, chờn vờn cho nó trông thấy… Ðang đói, con vật chồm ngay tới, bao giờ cũng vậy… Nó hơi nghiêng mình đi, há rộng miệng. Ðúng lúc đó, tôi lùi thực nhanh, đưa thẳng lưỡi dao ra trước… Thầy hiểu chứ?
Dĩ nhiên tôi hiểu: như vậy, lưỡi dao sắc sẽ cắm vào bụng cá, ngay dưới hàm… Và cá càng lướt mạnh, bụng nó sẽ tự động phanh làm đôi!… Dễ dàng quá mà!
Y nói:
– Nhưng làm sao phải đâm trúng ngay nhát dao thứ nhất mới được!… Vì sau đó, nước đỏ ngầu, mình chẳng trông thấy gì nữa… Lớ quớ nó táp mất cẳng như chơi!
Sam-Bo nói chuyện đó một cách thản nhiên như ta nói chuyện đi câu. Tôi thấy phục anh ta quá!
– Tất nhiên cũng nguy hiểm chứ!… Phải làm sao cho nhanh mới được.
Anh đưa chân cho tôi coi: ngay trên bắp đùi có vết sẹo hình vòng cung, ấn sâu vào thịt, trông phát sợ.
Anh vỗ vào đó, bảo tôi:
– Lần ấy, tôi chỉ lùi chân chậm có một phần giây đồng hồ mà suýt mất cẳng đó!
Sam-Bo cho tôi biết, anh còn một người bạn nữa cũng làm nghề này; xét ra kiếm ăn được. Sở dĩ hai người nảy ra ý kiến đấu cá mập vì họ thấy có người chỉ vật nhau với cá sấu cho du khách xem mà cũng giàu lớn. Anh nhún vai:
– Vật cá sấu dễ ợt… Tôi biết cá sấu chỉ đớp mồi là mạnh, còn khi há miệng yếu xìu. Cứ bóp mạnh lấy đầu mõm là nó hàng ngay, có gì đâu! Vậy mà gã đó tự xưng: “Người đầu tiên tay không giết cá sấu”. Công việc của chúng tôi nguy hiểm hơn vì phải lội dưới nước, còn hắn chỉ vật cá sấu trên cạn, hay trong bùn là cùng…
Tôi thấy Sam-Bo có lý.
Có điều anh không biết: là ngay từ thuở xưa dân vùng Hạ-uy-di đã tổ chức những buổi lễ long trọng, những cuộc đấu cá mập như anh vẫn làm. Khí giới của họ lúc đó không phải dao găm mà là chiếc răng cá mập cắm vào cán dài bằng sừng. Họ bám chặt lấy đuôi cá, tìm cách đâm chiếc răng ngập lút cán trong lớp mỡ dày dưới bụng con vật.
Con cá nhịn đói đã bốn hôm. Bữa nay Sam-Bo lội xuống nước.
Quang cảnh vụng biển chẳng khác gì ngày hội. Người khắp nơi ùn ùn kéo tới. Lão Cam phải lượm thêm ba người phụ bán vé, mà không xuể.
Từ mấy ngày liền, tiếng đồn đại được thêm thắt mãi vào, một số người từ tỉnh cũng tò mò kéo về. Người ta chen vai thích cánh trên ghềnh đá, dưới hàng ngàn cây dù sặc sỡ, trông thật vui mắt.
Cuộc đấu thực sự bắt đầu,
Phía cuối lạch, một ngư phủ đứng chực sẵn, chốc chốc lại liệng một viên đá xuống nước, gợi sự chú ý của con cá, giúp cho Sam-Bo bình yên lội tới đấu trường.
Từ giữa vụng biển, con cá mập màu xanh đậm, như đúc bằng thép khối, lượn quanh mấy vòng, chiếc vây nhọn hình lưỡi hái vùn vụt rẽ nước.
Chắc nó đói lắm thì phải.
Sam-Bo lội ra xa, tới chỗ nước ngang ngực thì dừng lại. Anh vươn vai, giơ cao hai tay chào tứ phía. Trông anh thực là đẹp, vừa cao lớn vừa lực lưỡng… Một số da đen được trời ban cho thân hình nở nang đều đặn lạ lùng, giống như những pho tượng đồng hun. Sam-Bo là một trong những người đó.
Anh có sức lực của con voi và cái mềm mại của con báo.
Chưa ai trông rõ con cá mập vì nó lặn dưới sâu, nhưng không mấy người tỏ ra sốt ruột. Họ biết chắc chắn thế nào con cá cũng xông tới mà!
Chắc từ một góc vụng biển, phía chói nắng nhất, trông như mảng gương lớn, chiếc vây tam giác nhô lên, từ từ nhích đi êm ả như một cánh buồm thuận gió… Con cá đánh hơi thấy mồi… Nó không tấn công ngay, nhưng lượn một vòng quan sát tình hình…
Sam-Bo đứng yên, người hơi cúi trong dáng điệu chờ đợi. Tôi nhìn rõ ánh dao lấp lánh khoảng ngang đầu gối anh, thứ dao dài, nhọn, hai cạnh sắc như loại dao thọc huyết heo.
Dưới chân Sam-Bo, lớp cát lõm xuống. Cách xa một chút nước sâu tới ba thước, không ít. Con cá mập dừng lại ở đó, trông rõ mồn một. Chiếc mình thon dài như trái thủy lôi sẫm màu nổi bật giữa làn nước ngà ngà vàng. Cái đầu nhọn hướng về con mồi trước mặt.
Bỗng người nó rung lên, làm thành lớp sóng gợn lăn tăn… Ai cũng tưởng nó táp mồi… Nhưng không, con cá quay mình, lao nhanh ra xa… Vài phút sau, nó trở lại, ngắm nghía Sam-Bo một hồi rồi lặng lẽ rút lui… Cứ như vậy tới ba bốn lần.
Mỗi khi con cá mập quay đi, hàng ngàn người lại xuýt xoa… Ai cũng sợ nó bỏ mồi thì uổng quá!
Thế mới biết thiên hạ ác thực! Chẳng một ai thương xót Sam-Bo, ai cũng muốn nhìn tận mắt cảnh con cá há miệng chi chít nanh nhọn, táp đứt đôi người anh chàng liều lĩnh đó, xem sao!
Sau bốn lượt thăm thú, lần này con vật đứng yên. Nó chỉ cách Sam-Bo chừng hơn hai thước.
Tôi thấy anh ta hơi kéo chân lại phía sau, nhún người một chút, ra vẻ thách thức. Con cá lao tới vùn vụt như toa tàu mở hết tốc lực… Bọt nước trắng xóa…
Một số người thét lên… Ða số các bà bưng lấy mặt… Tôi trông rõ Sam-Bo giựt lùi rồi chìm hẳn dưới nước. Sóng cuồn cuộn… Chiếc đuôi cá quật nước tung tóe… Chẳng ai trông thấy gì nữa ngoài những đợt sóng đục ngầu và bọt biển bắn tứ tung như bông tuyết.
Giây lát sau, một cánh tay nhô lên, rồi Sam-Bo thong thả đứng dậy… Tôi tưởng chừng như anh lặn dưới nước từ lâu lắm rồi. Anh giơ cao con dao đẫm máu cầm trong tay cho mọi người coi. Tay kia anh chỉ ra ngoài xa, nơi con cá mập chìm dưới đáy nước, chắc vậy.
Tôi biết anh đã thực hiện chiến thuật đâm cá một cách hoàn hảo. Lưỡi thép bén như dao cạo của anh đã tới đúng lúc, đúng chỗ. Con cá này hẳn đã bị mổ phanh bụng rồi.
Mọi người thở ra nhẹ nhõm. Nhưng cũng có một số tiếc tiền vì cuộc vui kết thúc nhanh chóng quá.
oOo
Lão Cam cho lôi con cá lên bãi. Lúc này, bụng phanh đôi, trông nó lớn ghê gớm, gần gấp hai lúc thường. Nhát dao của Sam-Bo đi thực ngọt, đều và thẳng như đường mổ của bác sĩ giải phẫu khéo tay. Từ vết thương, ruột gan chảy dài, lòng thòng… Máu tươi còn nhỏ giọt.
Cả ngàn người xúm lại, trầm trồ. Không ai còn cho là giả dối nữa. Ðã có người bàn tới chuyện mời Sam-Bo đấu thêm một trận vào dịp nghỉ cuối tuần, để cho “đã”.
Tôi tìm Sam-Bo. Anh đang mặc quần áo, nét mặt bình thản, thư thái như người đi dạo mát về.
Anh nhìn tôi, cười hồn nhiên:
– Lần này tôi hơi mạnh tay. Giá tính đúng đà, thời khi lôi con cá lên, màng ruột còn nguyên vẹn, ruột gan không nát bét như thế này đâu! Ðể lần sau, tôi làm, thầy coi.
Tôi nghe anh nói mà rùng mình: con người này dễ không biết sợ là gì nữa sao!
NTA phóng tác
Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970
Trần Vũ đánh máy lại tháng 4-2023