Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác

Khoảng xế trưa, hai người tới chân núi, trong một khung cảnh rừng rú cực kỳ hoang vu. Kim không thấy rõ đỉnh núi, đôi chỗ sườn non vút lên thành vách đá dựng đứng như bức thành. Lão Tư nhìn quanh một lát rồi gật gù:

– Chắc con ngựa nòi trên đó… Coi, bên kia khoảng núi lở thôi…

Kim trông theo hướng tay lão: thoạt tiên anh chỉ thấy tường đá màu xám tro, hay đá gan gà chồng chất lên nhau, đôi chỗ rêu phủ trong kẽ, làm thành những vệt xanh đục thực đậm. Mươi gốc thông cằn chĩa lên trời, chòm lá nhọn, giống như nét chấm phá trong bức tranh cổ họa Trung Hoa, chợt anh tưởng chừng có vật gì di động tít trên đó, nên nhấc vội ống viễn kính lên…

– Bác nói đúng…

Lão Tư đưa tay xoa cằm, mắt nheo lại:

– Tôi đoán vậy, vì đứng đó, bao quát cả sườn núi bên kia mà!

Kim còn mãi ngắm con ngựa in rõ như cắt lên nền trời im lìm như bức tượng đá đỏ sẫm.

– Đúng nó! Không thể có con nào hình vóc tuyệt vời hơn được.

Anh nghe lão Tư cười khan trong họng:

– Khôn há!… Nó canh chừng cho cả đàn. Giống ngựa rừng vậy đó, đứng cao đón gió mà… Thoảng hơi lạ là kéo nhau đi liền.

Kim trao cho lão chiếc ống nhòm:

– Bác coi chút!

Lão xuýt xoa luôn miệng:

– Tôi đã bảo… Chẳng ai bắt nổi nó đâu… Đứng đó là nhất. Ai làm gì dưới này nó thấy ngay.

Kim vỗ vai lão:

– Cháu lên núi coi, được không?

– Vô ích. Chú mất hai tiếng mới tới, lúc đó con ngựa biến từ khuya rồi.

Kim ngao ngán:

– May ra, cháu thấy nó chạy đằng xa… cùng với đàn ngựa.

Lão Tư không nỡ để Kim thất vọng:

– Lên thử coi… Có điều tìm ra đàn ngựa không dễ dàng gì đâu.

– Bác đi không?

Người thợ săn già lắc đầu, cười:

– Tôi đợi cậu dưới này… Leo tới ngọn núi chắc sụm lưng mất.

Lão tháo yên, thả đôi ngựa ra khoảng bãi trống, ngồi dựa vào thân cây sồi, nhìn theo Kim thoăn thoắt bước nhanh trong đống đá trên sườn núi.

Kim hăng hái lắm, anh tưởng đâu có thể lên tới đỉnh ngay, nhưng qua tới non trăm thước dưới thấp, đá tảng chồng chất như chắn lối, làm anh chậm lại.

Thêm nữa, trời nóng như thiêu, xung quanh chẳng có chút bóng mát nào… Kim vừa nhoài người đánh đu vào đá, vừa vuốt mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Mãi rồi anh cũng tới được chỗ lão Tư kêu là núi lở. Thực ra, đó là khe nứt sâu thẳm, có tảng đá lớn, dài như chiếc cầu, nằm vắt ngang. Kim tần ngần nhìn đoạn đường khó khăn, chưa biết tính sao. Chiếc cầu thì chắc, nhưng nghiêng hẳn một phía, có leo qua, phải rạp người mới khỏi trượt chân.

Anh tắc lưỡi đánh liều.

Mưa gió làm mặt đá nhẵn như mài, nhờ có những kẽ nứt rải rác trên đó, Kim mới có chỗ bám tay, nhoai đi được. Tới một chỗ có rêu bám, trơn tuột, Kim đã tưởng lăn xuống vực sâu!… May nhờ chân anh tỳ vào mẩu đá, gượng lại được. Mồ hôi anh toát ra, lạnh ngắt… Qua được hẻm núi, Kim nằm lăn ra đất, rùng mình nghĩ tới cái chết vừa thoát, trống ngực dồn dập, trước mắt như tối sầm lại.

Đỡ mệt đôi chút, anh lại men khe đá, nhìn xuống… Hai chân anh tưởng đâu sụm xuống… Hẻm núi hun hút, trông phát lạnh người.

Kim phải leo một đoạn nữa, mới tới đỉnh. Quang cảnh vắng hoe. Tít trên mây lượn lờ con chim ưng có đôi cánh nâu loang loáng ánh nắng; lão Tư có lần bảo Kim:

Xem thêm:   Chân Trời Mới của Trùng Dương

– Ấy, giống ưng núi cũng quỷ lắm… Thấy động là nó đánh tiếng ngay!

Lão nói vậy, ai tin. Nhưng Kim cũng ngạc nhiên đôi chút khi thấy vòng liệng của con ưng nhỏ dần… Chợt nó cất tiếng kêu thực… một tiếng “qu…éc!” gọn và khô khan, giống như tiếng sủa của con chó mới lớn. Nó báo động cho đàn ngựa biết có người tới chăng?

Kim cố bước nhanh… Phía dưới anh là một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng anh không có thì giờ ngắm, tâm trí bị con ngựa nòi thu hút mất rồi…

Qua ngách đá chót, Kim lặng người… Ngay trước mặt anh, con ngựa nòi đứng sừng sững, yên lặng như pho tượng, tạc liền với khối đá chon von nó đang đứng. Lần này Kim mới được trông thấy tận mắt những bắp thịt thon, lẳn, cái ức rộng, chiếc cổ thuôn, tấm thân hình cân đối vô ngần của con vật. Chẳng bao giờ anh nghĩ nó có thể đẹp tới mức ấy!

Lại có tiếng chim ưng trên cao, gấp rút như giục giã… Kim thấy bóng con chim xẹt ngang rồi mất hút. Con ngựa nòi ngửng nhìn người bạn trong mây, đủng đỉnh rời mỏm đá, xuống phía bên kia.

Khi Kim tới chỏm núi, đã chẳng thấy bóng nó đâu. Con chim ưng vẫn lượn vòng, nhưng không kêu ré lên nữa. Đâu đó êm rơ… Làn gió rì rào buổi sớm cũng bặt tiếng hồi nào.

Lão Tư ngồi yên, nghe Kim tả hình dáng con vật, lão không lạ gì con ngựa nòi, nhưng vẫn thú nghe nhắc tới nó. Giá trẻ lại mươi tuổi nữa, lão dám dành đời mình cho cuộc săn đuổi này lắm. Lão khuyến khích người thợ săn mới vào nghề, say sưa như nói với chính mình:

– Ít con ngựa nào đẹp vậy… Từ khổ người tới dáng đi, chú thấy không? Chắc nó dẫn đàn tới hồ sen, không sai… Dám theo không?

Kim biết đường đến hồ sen chẳng gần gì, đôi chỗ khó đi nữa, nhưng dù có xa gấp mấy, Kim cũng không ngại. Đầu óc anh lúc này chỉ hướng vào một mục đích: bắt cho được con ngựa nòi. Anh cúi nhặt cái yên da lên tay, hí hửng:

– Bao giờ ta đi đây, Bác?

Hai ngày sau, họ tới khoảng thung lũng cách hồ sen non dặm, hạ trại ven giòng suối. Lão Tư trỏ mỏm núi đá phía trước:

– Mai ta lên đó, thể nào cũng thấy đàn ngựa, chỗ này cỏ rậm, ngọt như đường… Đàn ngựa nào khôn mới mò tới đây.

Lão yên lặng một giây, nghe ngóng, rồi quả quyết:

– Chắc có… Tinh khôn như nó chỗ nào chẳng biết.

Kim nhìn đôi ngựa của mình và lão Tư đang gặm cỏ, dè dặt:

– Ta thả ngựa đây được không?

– Không sao… Vùng này hiếm hổ báo, chú chớ ngại.

Lão Tư không men giòng suối, hay băng ngang thung lũng, mà chọn phía sườn núi dốc đứng để leo lên, như vậy vừa xa, vừa vất vả hơn. Kim hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lầm lũi theo sau, anh nghĩ người thợ săn già có lý do để làm vậy. Tới lưng chừng núi, cả hai dừng chân nghỉ mệt, lão Tư nheo mắt chỉ xuống gò đất phía dưới:

– Mình cẩn thận là phải… Chú coi đôi ngựa nái đứng trên mô đất… Chúng canh chừng cho cả đàn. Đi ngang đó là đàn ngựa dông mất tiêu, thấy không?

Kim chịu là phải. Càng ngày anh càng thấy lão thông thạo đường ngang ngõ tắt trong miền và hiểu biết thói quen đàn ngựa rừng.

Lão leo núi cũng đặc biệt lắm, rõ là tay chuyên môn trong lãnh vực này. Lão cẩn thận bám sát từng mỏm đá trước khi đặt chân và biết chắc phải hành động thế nào, nên mặc dù lớn tuổi, bước chân lão chính xác tới độ Kim phải thán phục. Chốc chốc lão lại nhắc nhở:

Xem thêm:   Ma Văn Pá

– Cẩn thận… Đã lở đấy… Đất chỗ này không chắc đâu, đặt gót chân vào hốc đá. Bám lấy kẽ hở trên đầu coi… Được đó… Nhún mạnh lên… Rồi.

Kim theo đúng lời lão, nhờ vậy cả hai tới chỏm núi khá nhanh.

Phía bên kia mỏm núi là khoảng thung lũng bát ngát. Sát chân núi, đàn ngựa non trăm con điểm những nét đủ màu từ đen sậm tới trắng bạch, xen lẫn hồng nâu hay đốm khoang, trên màu cỏ xanh lục. Kim lấy làm lạ sao đàn ngựa không gặm cỏ, lại đứng yên đằng sau một con ngựa ô, cao lớn có vẻ con đầu đàn quá!

Lão Tư trầm ngâm… Không phải vì mệt tới độ không thốt nên lời, nhưng vì lão biết tại sao đàn ngựa có thái độ như vậy: Thoáng nhìn lão đã thấy tít đằng xa, chỗ cánh đồng phía đầu hồ sen, còn một đàn ngựa nữa đang kéo tới.

Kim nghe có chút gì thú vị trong giọng lão:

– Hay! Chú mày biết chuyện gì không?… Cầm ống nhòm coi… Đời người chẳng mấy khi được xem cảnh tượng này đâu!

Lão vừa dứt lời, Kim đã thấy con ngựa nòi tách khỏi đàn, tiến lại gần con ngựa ô xa lạ.

– Có trận đụng độ, phải không Bác?

– Giang sơn nào, anh hùng nấy… Chuyện dĩ nhiên rồi.

Vừa nói lão vừa đón ống viễn kính trong tay Kim đưa lên mắt:

– Nhưng vị tất con kia dám chống cự… Đất lạ mà!

Quả nhiên khi con ngựa nòi màu hồng có vệt sao trắng trên trán chồm tới, địch thủ của nó nhường đòn, nhảy sang một bên… Hai ba lần như vậy, rõ ràng nó không muốn sinh sự. Nhưng cây muốn lặng, gió chẳng dừng… Con ngựa nòi nhân dịp, xông thẳng vào đám ngựa cái xa lạ phía sau khiến đàn ngựa hốt hoảng bỏ chạy, kéo theo cả con đầu đàn.

Loáng cái, trên bãi cỏ xanh mướt, còn trơ mình kẻ thắng trận đứng ngửng đầu, vung bờm, hí một hồi dài.

Kim quay lại người bạn già:

– Có vậy thôi bác?

– Bữa nay tạm yên… Nhưng chú nên nhớ, hai con đầu đàn chẳng bao giờ chung sống trong một cánh đồng, thế nào cũng xô xát, một mất một còn.

– Bác nghĩ con ngựa ô chạy đâu?

– Về phía sau rặng núi… Chắc chắn nó không tới đây nữa… Con ngựa hồng sẽ tìm nó cho coi.

Lão nhún vai, giọng mỉa mai:

– Bao giờ cũng vậy. Kẻ thắng đuổi kẻ bại, đời là thế!

Bữa nay cả hai khởi hành thực sớm. Thung lũng vắng tanh, không một bóng ngựa. Đúng như lão Tư đoán, con ngựa nòi dẫn đàn của nó vào ngách núi nào đó để rảnh rang, đơn thương độc mã rượt địch.

Hai người phải vòng phía sau rặng núi, rồi leo lên mỏm đá khá cao mới trông thấy con ngựa ô. Con vật có phần lực lưỡng, nhưng không cân đối, quý phái bằng địch thủ. Dù sao trong đám ngựa cái, ngựa tơ trông nó khá oai vệ, nhất là những khi nó phóng lên mô đất cao, ngoảnh nhìn tứ phía, chòm bờm trắng nõn xõa trước gió, chiếc đuôi dài quật nhanh bên sườn…

Chợt Kim có cảm tưởng có gì khác lạ trong dáng điệu con vật… Nó vừa gại móng vừa lắc đầu, như bực tức với ai. Chính vào lúc đó, anh trông thấy con ngựa nòi… Con vật đứng dưới rặng bạch dương bên giòng suối, im lặng như chiếc bóng.

Xem thêm:   Mê đỏ đen

Lão Tư xuýt xoa:

– Thế là có chuyện rồi… Không tránh được.

Mắt Kim không rời ống nhòm:

– Chắc lại như bữa trước, Bác nhỉ?

– Đâu có… Tôi đã bảo chú: thế nào cũng một mất một còn mới yên.

Kim thở dài:

– Hoài quá… Hai con cùng đẹp cả!

– Ồ!… Luật trời mà… tránh sao được.

Trong thâm tâm, Kim mong con ngựa hồng hạ địch thủ. Điều đó tùy thuộc nhiều yếu tố, vì lần này nó có một mình, lại ở trong đất địch, giữa khung cảnh xa lạ…

Trận xô xát khởi sự thực nhanh… Con ngựa ô hí một hồi dài, tung hai chân trước, rồi phóng lại phía kẻ thù. Trước đàn ngựa nhà mà đụng địch, nó không thể làm gì khác hơn được… Con ngựa hồng không nhúc nhích, gườm gườm nhìn đối thủ, đứng cách nó vài bước.

Phía ngoài xa, đàn ngựa im phắc, chờ đợi. Trời bỗng nổi gió, rồi mây kéo đen kịt. Trong lúc bất ngờ nhất, con ngựa nòi chồm vào địch… Chỉ chậm một phần giây con ô trúng đòn, nhưng nó lùi kịp, tránh thoát đôi móng cứng, cạnh sắc như dao và phản công ngay, cũng bằng cách tung chân bổ xuống đầu đối phương.

Trận chiến sôi động như cơn lốc… Cả hai con ngựa, đầu cúi thấp, nanh chìa ra, tìm cách cắn cho được vào sườn, vào cổ nhau. Con ngựa ô xoay trở chậm hơn nên mỗi khi thay đòn, địch đã thủ thế, chờ đợi.

Quấn quýt một hồi, cả hai lùi xa, lấy đà, chồm đôi chân trước, cố gắng giáng móng xuống sọ nhau… Con ngựa hồng nhanh hơn, bổ trúng một đòn… Nhưng chưa kịp tiếp thêm nhát nữa thì đã bị địch chồm vào cổ họng bỏ ngỏ… Nó nhón chân né sang bên, quay đầu, đá hậu… Rồi bất ngờ quơ vó đè mạnh sườn đối thủ… Lần này con ngựa ô rít lên, máu từ vết thương ứa ra.

Trong một giây, Kim tưởng nó ngã. Con vật chỉ lảo đảo rồi xáp nhanh vào địch, ngoám ngang họng… Trúng đòn này chắc con ngựa nòi không sống nổi…. Ai ngờ đây là thế dụ địch của nó. Nhanh như chớp, nhân lúc con ngựa ô cúi thấp, nó bổ liên hồi vào đầu vào gáy con vật…

Những đòn này khiến con ngựa ô choáng váng. Đúng vào lúc nó sắp ngã, địch thủ lại xoay người, tung hai chân sau, đá trúng hàm… Lần này nó ngã thực, xương hàm gãy làm đôi.

Kim không nghe rên rỉ, nhưng trông rõ con vật giật 4 chân rồi nằm im.

Có tiếng hí vang của con ngựa nòi, rồi tiếng chân ngựa gõ mạnh trên mặt đất. Cả bầy ngựa chạy dạt một phía, đằng sau là con ngựa hồng sải vó dồn đoàn chiến lợi phẩm về ngả hồ sen. Chẳng con nào dám chống cự nó. Từ bữa nay, nó trở thành chủ nhân cả hai đàn ngựa.

Lão Tư phủi áo đứng dậy:

– Chắc còn lâu lắm mới có con ngựa nòi khác dám tới đây gây chuyện với nó, chú thấy không?

Kim không nói gì, anh nghĩ tới lúc mình đụng độ con vật, chẳng hiểu thứ dữ dằn như vậy, có chịu khuất phục người chăng?… Lão Tư như đoán được ý nghĩ của anh:

– Với chú thì khác… Nhiều kiên nhẫn, thêm ít may mắn, chú có thể thít được cổ nó như thường… Đã bắt được, luyện cho thuần, mấy hồi!

Nghe lão nói, Kim thấy nhẹ cả người. Anh nhất quyết theo đàn ngựa tới cùng.

NMT phóng tác

Trần Vũ đánh máy lại tháng 7-2024 từ tuyển tập 15 Truyện Săn Bắn của Nxb Sống Mới in tại Sàigòn trước 75.