Mùa hè 72 Sàigòn mê mệt với phim Été 42 trên nền nhạc “The Summer Knows” của Michel Legrand. Tôi trong số các thiếu nhi si mê nữ tài tử Jennifer O’Neill. Mùa hè đó tôi còn thuê cuốn 15 Truyện Nghỉ Hè do Nguyễn Tú An phóng tác. Hôm nay đánh máy lại, vì mùa hè lại đến.

(Trần Vũ)

Truyện nghỉ hè

Năm nào về nghỉ hè ở đây, tôi cũng được nghe những chuyện ghê rợn về cọp rừng, beo núi… Nhóm nhân công người Thượng làm cho chú tôi trong đồn điền không thiếu gì những chuyện thú dữ, nghe mà toát mồ hôi lạnh. Tôi biết họ cũng ngán loại ác thú này như tôi, nhưng thấy tôi chăm chú nghe với ánh mắt sợ hãi, hình như họ thích thú lắm thì phải.

Tôi rụt rè hỏi chú Thùy:

– Chuyện có thực không chú?

Chú cười:

– Có một phần… Nhưng đừng tưởng ai cũng sợ cọp cả đâu. Có những người coi hổ, báo như lũ chó dữ. Đó là nhóm thợ săn nhà nghề… Để chú kể cho mà nghe…

–oOo–

– Này!… Dễ có cọp lảng vảng đâu đây… Đàn ngựa đánh hơi thấy rồi đó!

Nhóm người băng cánh rừng cao nguyên vượt biên giới buôn hàng lậu, đang cắm trại ven dòng suối, lo lắng nhìn nhau. Đàn ngựa thô buộc phía ngoài đứng xúm quanh con đầu đàn, thỉnh thoảng lại đập móng xuống đất nghếch mũi đón gió. Ánh lửa trại bập bùng rọi vào những cặp mắt lóng lánh sáng của chúng… Ai cũng đoán chừng khứu giác tinh diệu của lũ ngựa đã khám phá ra điều gì lạ, nên đột nhiên cả đoàn mất hẳn bình tĩnh…

Một người nhìn ra xa:

– Chắc lại cọp… Nhưng cọp ưa bắt ngựa non thôi. Thịt ngựa già dai, chúng không ưa.

Có tiếng người khác vọng ra từ bóng tối:

– Anh nghĩ vậy là sai!… Bảo Tư Hốt thuật chuyện coi… Nó vừa mất con ngựa quý tháng trước đây.

Tư Hốt không đợi ai yêu cầu, bắt đầu kể… Giọng y khàn khàn, làm câu chuyện nghe thê thảm lạ:

– Bữa đó tôi cắm trại phía rừng lim, bên kia núi. Ban ngày mệt, nên buộc ngựa xong, tôi nằm lăn ra ngủ. Mãi khi nghe tiếng hổ gầm, mới bật dậy… Đống lửa tắt ngấm từ bao giờ… Tôi hì hục thổi mãi mới nhen nhóm được một chút… Chiếc bóng vụt qua mặt tôi, con ngựa ô lao đi như chiếc bóng… Nó dứt đứt dây buộc để thoát thân… Dưới ánh trăng, tôi trông rõ con hổ rượt theo nó… Tôi nghĩ chừng chân hổ không chạm đất chắc… Mỗi cái nhảy của nó xa cả chục thước không ít… Tôi biết ngay thế nào cũng mất con ngựa… Vài phút sau có tiếng gầm nghe rợn người…

Đúng lúc đó, một tiếng “à…uôm” vang lên, từ đằng xa. Một người hỏi:

– Có giống không?

Lũ người đang nằm nhỏm vội dậy, bảo nhau:

– Lấy súng ra đi…

Tư Hốt không hốt hoảng chút nào, y lắc đầu:

– Khỏi!… Chỉ cần lửa cháy to là đủ.

Vừa nói y vừa liệng đám củi khô vào đống than hồng. Ánh lửa rực lên, bao trùm cả một khoảng trong làn sáng ấm áp. Tư Hốt vừa xoa tay vừa nhỏ nhẻ:

– Nếu không sắp chết khát, chẳng bao giờ nó dám vượt vòng lửa đâu mà lo… Nhưng nghe giọng con này có vẻ muốn uống nước đây…

– Vậy sao?

Lúc khát quá, con hổ chẳng biết sợ ai hết… Mình nên tránh xa dòng suối là phải.

– Uống nước xong, nó đi chứ?

– Đâu có… Uống xong nó kiếm mồi… Giống hổ vậy!

Thêm một tiếng gầm nữa. Lần này có vẻ gần hơn.

Một người trẻ tuổi ôm một ôm củi vứt vào đống lửa. Tư Hốt ngăn lại:

– Từ từ thôi… Hết củi mày phải vào rừng kiếm thêm đấy nhé!

– Cho vàng tôi cũng không đi một mình…

– Vậy phải làm sao đủ củi đốt suốt đêm nay. Tắt lửa là “nó” đến à… Mà hổ vừa đói, vừa khát, thì dữ phải biết!…

Xem thêm:   Máy bay đầu tiên ở Đông Dương

Chẳng ai bảo ai, cả nhóm buôn lậu rùng cả mình. Khéo lắm đủ củi trong hai tiếng đồng hồ là nhiều.

Bốn bề lại yên tĩnh. Đàn ngựa nhích lại gần đống lửa, quanh đó đoàn người ngồi xúm lại, súng gác trên đùi. Tư Hốt thuật tiếp câu chuyện bỏ dở:

– Tôi đang kể… Mình không có lửa sáng như đêm nay, nên hổ mới tới đuổi ngựa được… Chợt tôi thấy con ngựa quanh lại phía tôi… Tôi tưởng hoa mắt chắc!… Nhưng không… Nó quanh lại thực, với con hổ trên lưng… Con hổ bám vào người nó, đầu ghé sát cổ… Tôi nghe “rắ…ă…c…” một tiếng, con ngựa ngã vật ra. Nó bị bẻ gãy xương cổ… Hai con vật quấn lấy nhau trong cát bụi mù mịt… Sáng hôm sau, cả con ngựa to lớn chỉ còn lại có nửa đùi.

Mình nói hổ chỉ bắt ngựa non… Đâu có! Ngựa già nó cũng không tha!

Không có ai trả lời y. Tất cả liếc nhìn vào bóng tối.

Ai cũng tưởng chừng đôi mắt đỏ rực của con ác thú sẽ bất thần lóe sáng trong đêm. Một người lên tiếng:

– Giá bữa đó không có ngựa, chắc con hổ ăn thịt đằng ấy, đấy nhỉ!… May ở đây ta có tới tám con ngựa, đỡ quá.

Tư Hốt cười khan:

– Tám con ngựa!… Đúng… Nhưng lúc hổ tới gần, chúng cuống lên, dứt dây chạy hết cho coi.

Với lại, biết đâu đấy, lỡ ra…

– Lỡ ra sao?

– Lỡ ra gặp con hổ đã ăn thịt người rồi thì lại khác. Nó không thèm ngựa mà bắt cho được một người trong bọn mình mới nghe.

Ai nấy xanh mặt. Tư Hốt hít một hơi thuốc, rồi thủng thẳng:

– Thường thường chỉ một người là đủ… Nhưng đôi khi…

– Đôi khi sao?

– Đôi khi còn có con hổ cái đi theo nữa. Trong trường hợp đó…

Giọng nhát gừng của y làm ai cũng nôn ruột. Có tiếng chửi thề, rồi có người hỏi gắt:

– Trường hợp đó nó ăn thịt mày hả?

– Chưa chắc… Nhưng nó sẽ bấu chết thêm một người nữa, lấy phần cho vợ…

Người trẻ nhất trong nhóm thở dài:

– Lạy trời cho con hổ này độc thân, như tôi.

Y liệng thêm củi vào đống lửa. Tư Hốt nhặt vài thanh lớn bỏ ra ngoài:

– Từ từ thôi… Còn sáu tiếng nữa mới hừng sáng mà!

Gã vấn thuốc hút rồi tóm tắt tình hình:

– Vậy ta nên cầu trời cho con hổ này đừng có khát nước quá này!… Nó vui lòng bắt một con ngựa là đủ này!… Sau hết… Nó là con hổ kiếm ăn một mình này!

Chẳng ai buồn tán thành hay phản đối. Nỗi lo ngại như xoắn lấy ruột mọi người. Cái im lặng thực nặng nề.

Phía chân trời chợt lóe sáng. Trăng lên… Khoảng một lát sau, những ngọn cây cau đẫm ánh trăng. Có tiếng cú rúc nghe thê thảm. Một con chim rừng phụ họa vào nhịp điệu rời rạc này, thứ tiếng man rợ nghe rùng mình. Một người hỏi:

– May ra con hổ bỏ đi rồi chăng?

Tư Hốt lắc đầu:

– Nó đang khát… Tìm được chỗ vừa có nước uống vừa có mồi ngon, mấy khi chịu bỏ đi!

Vừa lúc ấy, tiếng “à…uôm” lại vang lên, chứng thực cho sự nhận định của y.

Lúc này lửa sắp tàn, ánh sáng mờ nhạt như ngọn đèn lu. Đống củi đã vơi nhiều. Đoàn người ngồi sát lại với nhau, ngán ngẩm: thứ khí giới hữu hiệu nhất của họ là ánh lửa cũng sắp hết cả quyền lực mất rồi!

Chợt từ phía bên phải cánh rừng, vang lên tiếng gầm nữa, lanh lảnh như tiếng kèn đồng… Một người buột miệng:

– Chết cha! Thêm con hổ cái nữa!

Giọng Tư Hốt bình thản:

– Đúng!… Hai hổ đực không săn chung bao giờ. Điều này tôi biết lắm… Vậy ta thấy rõ rồi đó: con hổ vừa khát nước vừa có vợ đi theo… Không chừng sáng mai tám người chúng mình chỉ còn có sáu được nhìn ánh sáng mặt trời…

Xem thêm:   Gái bar săn... tiền!

Thấy mọi người có vẻ khiếp đảm quá, y nhếch mép cười an ủi:

– Nhưng đàn ngựa còn đứng yên thế này… Chưa lo đâu, các bạn ạ!

Y vừa dứt lời, một tiếng gầm ghê rợn làm ai nấy giật bắn người. Cùng một lúc, đàn ngựa chồm lên, thở phì phì… Chúng sợ đến phát điên… Mặt đất rung chuyển dưới hàng chục lớp móng cứng đập mạnh… Lũ ngựa dứt đứt dây, chạy biến vào cánh rừng… Chúng không tin ở sự che chở của người nữa. Như vậy là sự nguy hiểm gần kề rồi.

Tư Hốt nhìn các bạn:

– Đừng sợ… Mắt cho tỉnh, tay cho vững, ta có súng mà. Bây giờ ngồi thành vòng tròn, ai canh chừng phía trước người nấy, nghe!

Tiếng hổ gầm lúc này không dữ dội nữa, nhưng liên tục, hình như hai con vật bàn nhau về chiến thuật bắt mồi: tiếng “à…uôm” gọn, khô khan, vút lên, tỏa ra xa, kế tiếp nhau, gây thành thứ tiếng vang kỳ quái như có cả chục con hổ quanh quất đâu đây.

Quang cảnh càng thê thảm hơn với ánh lửa mờ nhạt chỉ còn màu đỏ rực của than củi…

Có tiếng sơn cẩu sủa nhẹ. Một người quay đầu về phía Tư Hốt:

– Sơn cẩu kiếm ăn phải không anh?

– Ít khi lắm… Chúng chờ hổ bỏ đi rồi mới kéo tới. Chẳng bao giờ hổ rình mồi mà sơn cẩu dám sủa… Chuyện này lạ!

Ngẫm nghĩ một lát, y ngửng lên nhìn các bạn, mặt tươi rói:

– Đúng rồi!… Hàng chục năm nay đi rừng, tôi biết: chỉ lúc hổ no mồi, sơn cẩu mới dám lên tiếng xin khúc xương thừa… Đây là hai tay thợ săn Ban-Het đây. Họ săn hổ có tiếng xưa nay… Chắc họ làm hiệu gọi nhau đó. Nếu phải vậy, ta khỏi lo!

–oOo–

Chẳng ai nghe lá cành sột soạt hay tiếng động nhỏ nhoi nào chứng tỏ có người lại gần. Vậy mà sát ngay bên họ có tiếng nói:

– Đừng sợ nghe… Chúng tôi tới đó… Chớ nổ súng.

Đúng như lời Tư Hốt, đó là người thợ săn hổ. Một gã to lớn mặc chiếc quần vải vàng, vừa buông khẩu súng đã nhe răng cười:

– Các cha đốt lửa dữ quá… Hai con hổ tính ra suối mà không dám. Tắt đi thôi…

– Đâu được. Nó tới thì sao!

Người thợ săn phá lên cười:

– Anh em tám người có súng mà sợ hai con hổ? Giỡn hoài!

Tư Hốt chờ cho y cười thỏa thuê đã:

– Ông tới vùng này hồi nào vậy?

– Từ chiều… Chúng tôi theo dấu đôi hổ ăn thịt con ngựa bữa qua, cách đây mười dặm.

– Đúng con ngựa của bọn tôi mất ba bữa rày…

– Phải báo thù cho nó chớ!… Lũ hổ muốn tới suối, các ông cản mấy đường vào nên còn loanh quanh. Bây giờ tắt lửa, để tôi hạ chúng cho… Bằng không tùy ý, làm sao thì làm…

Giọng nói của người thợ săn đầy uy lực và tin tưởng khiến bọn buôn lậu không dám cãi. Đống than hồng được tán ra, tắt ngấm. Người thợ săn chúm môi, bắt chước tiếng sơn cẩu… Từ bụi rậm có tiếng sủa đáp lại, rồi một bóng người thứ hai hiện ra dưới ánh trăng. Y khá cao lớn song còn kém bạn đồng nghiệp. Khẩu súng săn trên tay lại có vẻ dài hơn. Y toét miệng cười:

– Tắt lửa hả?… Chắc hết củi, không ai dám đi kiếm chứ gì!

Gã cao lớn lắc đầu:

– Đâu có!… Nói mãi họ mới chịu đó! Tôi bảo họ để ta hạ đôi hổ ngay bây giờ…

Một người trong bọn buôn lậu còn nghi ngại:

– Lỡ các ông bắn hụt thì sao?

Người mới tới nhìn y như một người khùng:

– Bắn hụt?… Ít khi lắm. Lẽ ra tôi hạ một con từ lâu, nhưng lại sợ con kia bỏ đi mất. Phải làm cả đôi một lúc mới hay.

Rồi quay lại bạn đồng hành:

– Ta ra tay thôi…

Tư Hốt băn khoăn:

– Lỡ đôi hổ vồ chúng tôi thì sao đây?

– Khỏi lo… Chúng thấy tắt lửa là mò tới suối uống nước đã. Chúng tôi chờ ở đó để giúp chúng khỏi cả đói lẫn khát… Nghe đó!…

Xem thêm:   Đôi bạn

Có tiếng hổ gầm liên tiếp. Đó là lời chào mừng bóng tối của hai con ác thú lúc này đang phập phồng đôi cánh mũi, đánh hơi mùi mát rượi của nước suối trong vắt.

Hai người thợ săn quay phắt đi… Họ rạp người, trườn theo bìa rừng. Đôi nòng súng loang loáng ánh trăng rồi vụt biến mất.

Tiếng hổ gầm nghe rõ mồn một.

Tuy không thấy lửa, nhưng cặp hổ vẫn ngửi thấy hơi người. Đúng như lời các thợ săn, lúc này chúng cần nước uống. Chúng tránh né đụng độ với kẻ thù để lát nữa tấn công trong một thế thuận lợi hơn… Giống hổ vẫn vậy. Trước khi kiếm mồi, phải uống nước đã. Nhất là đôi hổ này đã ăn thứ thịt ngựa có vị mặn đêm qua, nên càng thấy khát lắm…

Cặp thợ săn đã tới gần suối nước. Chỗ này ánh trăng không soi tới, tối mò mò. Họ quỳ một gối xuống đất, cắn lưỡi dao săn ngang miệng, súng chĩa ra phía trước. Lưng họ dựa vào nhau… Như vậy dù có bị tấn công, họ vẫn tiếp tay với nhau được, nhất là không lo hổ vồ bất ngờ.

Bọn buôn lậu thoáng thấy lướt qua khoảng rừng thưa hai thân hình mềm mại, vàng nhạt dưới ánh trăng mờ ảo, với bốn chấm mắt như đóm sao. Họ rùng mình ngồi sát lại nhau, bàn tay nắm báng súng toát mồ hôi ướt nhẹp.

Chỗ đàn thú rừng quen tới uống nước là khoảng kẹt đá trũng, khá rộng, nước trong veo. Hai người thợ săn hổ phải can đảm lắm, hay phải tin vào tài thiện xạ của mình một cách ghê gớm, nên mới dám nhận đương đầu với ác thú tại một địa điểm bất lợi như vậy.

Họ chẳng có lối nào để rút lui… Bờ đá trơn, nhẵn, lại cao vút. Chỉ có một đường: thắng hay là chết. Mà địch thủ đang nổi nóng vì khát sẽ trở nên dữ tợn khủng khiếp khi chúng bị thương…

Đôi hổ chợt dừng lại. Chúng thoáng ngửi hơi người… Cả hai rít lên rồi bất thần cùng quật đuôi vào sườn, tung người lên một mỏm đá gần đó. Trong một loáng, thân hình chúng như bay trên không.

Tiếng súng nổ ròn tan… Tiếp tiếng hổ gầm rung chuyển cả núi rừng. Một con vật chết ngay khi còn lơ lửng… Người nó quay tròn, rớt xuống như khối thịt.

Con hổ đực nhào xuống theo.

Thế là ven suối ầm vang tiếng hổ gào, tiếng người thét, dữ dội tới độ nhóm buôn lậu ngồi ngây ra, tưởng chừng như đôi thợ săn đang vật lộn với hổ chắc!… Lại có tiếng súng… Tiếng hổ gầm đứt đoạn, rồi im bặt… Tấn kịch ngắn ngủi nhưng vô cùng sôi động.

Rồi người thợ săn to lớn nhô ra khỏi bóng tối.

Bọn buôn lậu chạy vội lại. Phải vài phút sau họ mới trông rõ hai con hổ nằm dài dưới đất, óng ả như đôi hổ trong tranh vẽ. Người thợ săn kia đang cúi xuống suối, vã nước vào vết xước dài bắt đầu từ sau tai, theo bờ vai xuống tới ngực. Y vừa rửa lớp máu rớm chảy vừa nói:

– Vuốt hổ sắc không kém gì dao sắc của mình, các bạn coi đó!

Nhưng vuốt hổ chỉ vạch xước thịt, còn lưỡi dao săn của y đâm vào bụng hổ đã vạch một đường lớn, kéo ra ngoài cả đống ruột lòng thòng.

–oOo–

Đêm lửa trại thực là vui. Thịt hổ nướng trên than hồng, ăn với gia vị và rau thơm làm câu chuyện nổ như pháo ran. Hai bộ da hổ ngoài ba thước, phơi ngay đó trở thành một bảo đảm an ninh cho mọi người, ít ra trong đêm nay, vì đúng như Tư Hốt nói:

– Chẳng bao giờ có đôi hổ đực cùng săn một nơi!

NTA phóng tác

(Theo G. Ferry)

Nxb Sống Mới, Sàigòn 1972

Trần Vũ đánh máy lại tháng 7-2025