Mùa hè 72 Sàigòn mê mệt với phim Été 42 trên nền nhạc “The Summer Knows” của Michel Legrand. Tôi trong số các thiếu nhi si mê nữ tài tử Jennifer O’Neill. Mùa hè đó tôi còn thuê cuốn 15 Truyện Nghỉ Hè do Nguyễn Tú An phóng tác. Hôm nay đánh máy lại, vì mùa hè lại đến.

(Trần Vũ)

Truyện nghỉ hè

Nguyễn Tú An phóng tác

Ông Bảo đang vui chuyện. Lúc nào rượu ngà ngà ông cũng ưa có người ngồi nghe ông nói. Có được thằng Bình ngồi bên là ông thích thú lắm vì nó chịu nghe lại hay dí dỏm đến tức cười. Có điều bữa nay thấy nó đi với thằng Kính, biệt hiệu Kính “què” ông không vừa ý.

Thằng Kính chân hơi thọt nhưng nhanh nhẹn tuyệt! Mắt nó ti hí sắc như dao còn miệng lưỡi ngọt xớt… Vậy mà ông Bảo không ưa. Ông không ưa cả chuyện thằng Bình chơi với nó nữa.

Nhưng ông không nói ra, chỉ để bụng.

Ông gọi cả hai đứa:

– Lại đây uống cái gì, các cháu!… Bác khao mà!

Ông biết thằng Bình mới kiếm được việc làm ở lò bánh mì nên hỏi thăm:

– Cháu làm đó có dễ chịu không?

– Dạ, cũng đỡ.

– Ông bà Vạn An tốt lắm đấy. Được cả vợ lẫn chồng đều phúc hậu. Rồi cháu có phận nhờ… Uống gì nào?… Nước cam nhé?… Bữa nay bác có chuyện vui, đố các cháu đoán được?

Thằng Bình còn ngơ ngác thì Kính “què” đã liến thoắng:

– Bác trúng số, cháu biết!

Ông Bảo cười:

– Cũng gần vậy… Bác vừa lãnh phần gia tài của người cô chia cho. Bữa trước ký giấy tờ rồi, bữa nay lãnh tiền…

– May quá há!… Có nhiều không bác?

Mắt thằng Kính sáng lên. Mỗi lần đánh hơi thấy mùi tiền nó đều vậy.

Ông già gật gù mái tóc bạc, tợp nốt hớp rượu mạnh rồi vỗ bàn tay gân guốc vào ngực:

– Các cháu mừng cho bác nhé… Với người ta thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng bác già rồi, kiếm được món tiền thế này là quý lắm… Đây người ta mới đưa trước có trăm ngàn thôi.

Cả hai đứa xuýt xoa… Trăm ngàn, món tiền khá lắm chớ!

Ông Bảo cười, nheo cặp mắt đục lờ vì rượu:

– Uống nước đi… Ăn bánh ngọt nữa chứ… Cháu nào mua gói thuốc hút này…

Kính “què” nhỏm dậy:

– Để cháu…

Nó cầm tờ giấy trăm, bước ra tiệm nước.

Còn có hai người. Ông Bảo nhìn thằng Bình:

– Cháu cặp kè với thằng Kính hoài vậy?… Không nên. Nó có công ăn việc làm gì đâu, mà xem ra ăn diện tợn… Cái đó đáng ngại à!…

Bình nhỏ nhẹ:

– Dạ, nó tốt bụng lắm, Bác à!

Ông lão chặc lưỡi:

– Bác nói vậy là nghĩ tới cháu… Bác quý cháu nên dặn chừng thế thôi. Cháu có một mình, bơ vơ trong thành phố lớn thế này phải kén bạn mà chơi… Thiếu gì đứa xúi bẩy mình làm bậy, cháu ngẫm mà xem… Nhưng thôi, bác để cháu suy nghĩ, nói lắm cháu lại buồn… À, bữa trước bác hẹn cho cháu cái áo len, lát nữa ghé đằng bác nhé… Còn tốt lắm. Cháu làm khuya, cần mặc cho ấm.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 4 tháng 9 năm 2025

Thằng Bình cảm động trước sự săn sóc của người bạn già, lí nhí cảm ơn. Tiếng ông Bảo oang oang:

– Đi theo bác nhé… Coi hình thằng cháu ngoại luôn thể, thằng nhỏ mới bốn tuổi mà thật kháu… Bây giờ có tiền, bữa nào bác về xứ thăm nó…

Vừa nói ông vừa vỗ vào túi áo dày cộm mớ tiền vừa lãnh, nét mặt hớn hở, tươi trẻ hẳn ra.

Thằng Kính đem gói thuốc về… Nó châm một điếu cho ông Bảo rồi gọi thêm rượu mạnh… Cạn vài ly nữa, ông lão say mèm.

Nhân lúc ông già đứng dậy tính tiền, nó ghé tai thằng Bình:

– Đợi tao chút nhé… Có chuyện cần bàn với mày.

Ông Bảo gặp người bạn cũ nên còn nán lại chỗ quầy rượu. Kính “què” vội lôi Bình ra ngoài:

– Nghe lão già khoe tiền mãi phát ngán! Rồi mày coi, lão ta đến đánh rơi hay bị mất cắp hết món tiền trời cho rồi mới yên… Này! Lão già có cho mày vay ít tiền nào không?

Bình ngơ ngác:

– Đâu có… Tao vay làm gì?

– Khẽ miệng chứ… Nghe tao đây: một trăm ngàn… Đúng món tiền cần thiết cho tao với mày đi đổi gió… Ta ra Nha Trang, lên Đà Lạt rồi ghé Vũng Tàu, Long Hải… Chỗ nào tao cũng có người quen hết… Chơi một phen thỏa thích rồi kiếm việc làm, không chừng mỗi đứa còn vài chục ngàn làm vốn nữa kìa… Có mấy tay buôn hàng Nam Vang, lời một gấp mười kia!… Khá giả, ta hoàn lại lão đủ số, có gì mà ngại…

Bình lắc đầu:

– Tao không vay tiền ông ta đâu. Kỳ lắm!

Kính “què” ngọt ngào:

– Không vay thì thôi… Nhưng thí dụ lão ta đánh rớt cả ví lẫn tiền… Mày sắp nói “Ví lớn thế, rớt là lão biết ngay” phải không?… Nhưng lúc này lão say mèm rồi… có thể đút nhằm tờ báo vào túi mà vẫn tưởng là ví… Có thể lắm chứ!

Nó đút vào tay Bình tờ báo nhặt trên bàn quán rượu:

– Cầm tờ báo này, cho vào túi áo lão…

Bình giẫy nảy:

– Úi đâu được! Mày tính xúi tao ăn cắp sao?

– Để tao nói đã… Mình chỉ mượn thôi mà… Kiếm ra tiền ta gởi bưu điện về trả ngay, chứ có ăn không đâu?… Thế này nhé…

Thằng Kính hạ thấp giọng, gần như thì thào bên tai bạn. Lời phản đối của thằng Bình thoạt tiên hùng hồn lắm, nhưng sau cứ yếu dần. Lý do nào của nó nêu ra cũng bị đánh bạt ngay như chùm lá khô trước cơn lốc.

Hai mươi phút sau, khi ông Bảo trong quán rượu bước ra, thằng Bình đi theo gót ông lúc nào không hay.

Lúc thằng bé bước vào phòng, ông Bảo đang ngồi trước bàn, mặt đỏ gay, mắt lờ đờ… Rõ ràng ông lão quá chén… Ông nhếch mép:

– Ừa!… Cháu đó hả?… Tới chi vậy?

– Cháu lấy chiếc áo bác cho…

Ông Bảo chợt nhớ ra:

– Vậy hả… Ngồi đó cháu… Bác cho coi hình thằng cháu ngoại luôn thể… Chiếc hình trong ví kia… Thằng nhỏ tên là…

Xem thêm:   Đà Lạt trên đồi

Lão quên mất tên nó, chỉ nhớ thằng bé kháu khỉnh lắm, thế thôi.

– Nó như con chó con… Bi bô cả ngày… Chà! Tao buồn ngủ quá!…

Lão gục đầu xuống bàn ngáy pho pho. Chiếc áo bành tô phanh ra. Thằng Bình chỉ việc khẽ đưa tay là rút được cái ví tiền. Nó thay vào đó tờ báo gấp nhỏ của Kính “què”. Chiếc ví đen dày cộm, ấm áp quá. Bình có cảm tưởng nó cựa quậy trong bàn tay nhớp mồ hôi của nó.

Ông Bảo ngủ ngon lành, trong lúc thằng bé rón rén lùi ra, khép cửa lại.

Kính “què” đợi nó trong hẻm, sau rạp chiếu bóng. Bình không vội vã gì lắm; nó đi dọc theo hè phố, dưới mái hiên. Mưa lất phất, gió thổi lạnh… Tay nó đút trong túi áo, nắm chặt chiếc ví da cộm tiền… Món tiền này sẽ đem lại cho nó những ngày nghỉ ngơi thích thú… Nha Trang, Long Hải… Nắng chan hòa, biển xanh, cát trắng… Trời cao vút, không một vẩn mây… Chỉ có ăn rồi chơi… Chẳng bao giờ còn những đêm dài hì hục bên than lửa nóng rực của lò bánh mì… Sau đó là công cuộc kinh doanh với thằng Kính và các tay buôn lậu. Có cái gì cầm chân nó lại đâu?

Nó còn bà nội dưới tỉnh; nhưng bà đã già lắm rồi, ngoài bảy mươi còn gì!…

Bình chợt nhớ tới bức thư nó nhận được của bà vài bữa rày:

“…Bà cầu trời cho cháu mạnh chân khỏe tay, làm ăn khá giả rồi về xứ để bà cháu sum họp…”

Nó rùng mình:

– Bà nội mà hay chuyện mình ăn cắp ví tiền, chắc khóc hết nước mắt!…

Tự nhiên, thằng bé thấy chân mình ríu lại. Nó đứng sững, rồi quay phắt người, rảo bước ngược lại phía nhà ông Bảo. Nó cắm đầu đi thực nhanh, gần như người chạy…

Chợt có tiếng gọi:

– Bình!… Bình!… Đứng lại!

Rồi từ một ngách tối, Kinh “què” nhô ra:

– Có tiền đấy không mày?

– Không.

– Nói dối…

Kính “què” ghé sát mặt vào nó. Bình thấy có từng nét hằn học trên bộ mặt lúc thường vẫn tươi tỉnh của thằng Kính.

– Mày cho tao là đồ ngu hả? Mày tưởng tao không thấy mày vào nhà lão Bảo sao?… Mày đi ra, tay thủ trong túi, rõ ràng mà!… Tao không hiểu sao đang đi mày lại đổi hướng!…

– Vậy ra mày rình tao?

Kính “què” cố gắng giữ bình tĩnh. Giọng nó trở nên ngọt ngào:

– Bình à!… Không phải đây là lúc chúng mình cãi vã. Đi, lại kia chia nhau rồi ta bắt tay vào chương trình… Lúc này mày nghĩ tới chuyện lùi lại là trễ rồi…

– Đâu có trễ… Tao không muốn làm vậy nữa.

Tiếng thằng Kính như con thú dữ trong bóng đêm:

– Mày lầm to!… Trễ… Trễ quá rồi, em ạ! Lão Bảo biết mày ăn cắp tiền. Tao trông thấy lão băn khoăn mở cửa sổ, nhìn xuống đường… Hình như lão còn gọi mày mấy lần nữa… Mày chỉ còn một cách là theo tao…

Kính không nói hết câu, thằng Bình khỏe lên một cách bất ngờ: chỉ một nhát, nó đẩy Kính “què” lăn xuống dưới đường…

Xem thêm:   Cô gái đánh mìn

Bình tiếp tục chạy một cách tuyệt vọng: dù sao nó cũng phải trả lại cho ông Bảo cái ví trước đã!

–oOo–

Căn phòng còn đèn sáng. Ông Bảo có vẻ vẫn ngồi y chỗ cũ. Ông lão ngái ngủ không nhận ra cả sự vắng mặt vừa qua của thằng bé. Ông vươn vai:

– Ừ ừ!… Chà, dễ bác vừa ngủ chắc!

– Đúng vậy… Bác say đó… Ngủ được là tốt.

– Tao say thực… Chẳng nhớ ra chuyện gì nữa…

Bình cố lấy giọng tự nhiên:

– Bác đánh rớt cả ví dưới chân cầu thang mà không hay. Cháu nhặt lên đây…

– Cháu xuống nhà hả?

– Cháu vừa xuống, lại lên ngay…

Bình đặt chiếc ví trên bàn. Ông Bảo thong thả mở ra, rút xấp giấy bạc… Những ngón tay gân guốc bắt đầu giở từng tờ…

– …Tám… chín… mười…

Bình đứng đó, băn khoăn… Nó không rõ ông lão có biết gì đến chuyện nó vừa làm không?… Chắc không, vì ông Bảo bình tĩnh quá, tự nhiên quá, chẳng có vẻ gì ngỡ ngàng lộ trên nét mặt hiền từ mọi khi.

Không thiếu đồng nào. Ông già ngửng đầu nhìn Bình:

– Đừng ngại nhé… Bác phải đếm lại, sợ có kẻ tham tâm nhìn thấy ví rơi trước cháu chăng!… Nhưng giờ thì khỏi lo, đủ y… Thực là may!… Bác muốn thưởng công cho cháu…

Bình giẫy nảy:

– Đâu có… Cháu không dám nhận!

Quả tình những tờ giấy bạc lúc này không làm nó thèm muốn chút nào. Trông ánh mắt của ông già đăm đăm nhìn nó, Bình đoán chừng ông ta biết được phần nào chuyện xảy ra, có khi ông lão thức dậy từ lâu rồi… Điều này, Kính “què” không nói dối.

Tự nhiên nó muốn rời căn phòng thực nhanh. Không hiểu sao, nước mắt nó trào ra, ướt đẫm hai bên má… Nhưng nó mới lùi tới cửa đã bị ông lão nắm vai kéo lại:

– Cháu quên chiếc áo len sao?…

Bình lắp bắp:

– Cám ơn bác… Cháu không muốn nhận cái gì hết…

Ông Bảo dìu thằng bé ngồi xuống ghế, giọng dịu dàng như dỗ dành:

– Cháu nghe bác đã!… Bác có chuyện cần bàn với cháu, chuyện quan trọng mà!… Như cháu biết đấy, nghề của bác là sửa đồng hồ… Bây giờ có vốn lớn, bác sẽ mở cửa hàng tử tế… Bác cần một người trẻ, chăm chỉ, thành thực để sau này bác coi như con đẻ… Nếu cháu không chê bác nghèo thì bắt đầu từ mai, cháu tới đây với bác…

Bình nắm chặt lấy tay ông lão, khóc tức tưởi. Nó không nghĩ tới chuyện này. Trên ngực nó như có một gánh nặng vừa được cất đi… Thế là từ nay nó cũng có một gia đình, một người cha để dìu dắt nó như đứa trẻ may mắn khác.

Ở dưới xứ chắc nội nó sẽ hài lòng lắm.

Bình không ngờ chương trình đổi gió của Kính “què” lại đổi hướng cuộc đời nó như vậy.

NTA phóng tác

Nxb Sống Mới, Sàigòn 1972

Trần Vũ đánh máy lại tháng 7-2025