Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác

Ðàn sói tiến từng chặng ngắn, không mấy vội vã qua nhiều cánh rừng, tới tận chân rặng núi đá. Miền cây thưa nhưng cỏ rậm này sẵn mồi, nên con nào cũng mập mạp, đẫy đà… Trừ có con sói xám Ki, bỗng dưng mất hẳn cái hăng hái ngày nào. Nó không còn sức để chạy ở hàng đầu, nên rơi rớt tận phía sau, phờ phạc như con chó ốm.

Ðàn sói nhìn nó một cách soi mói… Ki biết vậy; nó cố gắng để khỏi gục ngã dọc đường… Nó chỉ nằm xuống giây lát là lũ sói hung hãn sẽ xúm lại xé nát thân xác gầy guộc của nó ngay. Ðôi lúc mắt nó hoa lên, người nóng ran như lửa… Cho tới chiều hôm đó, đàn sói hạ được con nai sừng đang đi một mình; mùi thịt tươi, mùi máu không đủ sức quyến rũ Ki; con vật lảng ra bờ suối vục xuống uống nước rồi men lại phía rừng thông nằm chúi xuống đó… Nó không gượng gạo được nữa rồi… Việc gì xảy tới nó cũng bất cần!

Nhưng may cho nó, đàn sói no ăn, kéo nhau đi ngay. Chúng quên lửng con bạn thiêm thiếp dưới gốc thông. Ðêm ấy, tiếng cú rúc làm Ki tỉnh giấc… Gió lạnh gào thét trong cành lá; mảnh trăng hạ tuần đơn chiếc vạch một đường cong nhợt nhạt phía chân trời… Con sói lạc bầy cố nhỏm dậy, ngửa cổ lên trời, tru một hồi dài, nức nở như lời thở than tuyệt vọng… Rồi nó ngã vật xuống đám lá thông khô, không hay biết gì nữa.

oOo

Trời hừng sáng. Lực từ trong lều chui ra, vươn vai cho dãn gân cốt… Từ lúc nghe tiếng sói tru thảm thiết, anh không tài nào ngủ được. Anh định rẽ vào cánh rừng thông xem sao… Rõ ràng tiếng tru cất lên từ phía đó!

Lực dè dặt từng bước, súng lăm lăm trên tay. Chiều qua, Lực đặt chiếc bẫy ngoài ven rừng có con thỏ trắng như tuyết chết cứng trong hàm nanh sắt. Vậy mà Lực ngỡ con sói mắc bẫy chớ!… Người dãi dầu trong nghề săn thú như Lực ít khi lầm lẫn. Rõ ràng là tiếng tru của con vật đau ốm, mà phải là con sói, không thể sai được… Lực nghĩ vậy. Cũng đúng vào lúc ấy, anh trông thấy con sói co quắp dưới gốc cây… Anh nâng súng lên… Nhưng cặp mắt thảm não của con vật mới đáng thương làm sao!… Lực không nỡ nhả đạn. Lực hơi ngạc nhiên vì màu lông con vật không giống hẳn loại sói thường thấy. Ngay trán nó có đường ngôi màu nâu, còn dọc sống lưng, lông xám tro đậm ăn dài xuống hai lườn.

– Con này lai chó nhà đây!… Chắc vậy… Mà nó bị cúm rồi, thứ bệnh này giống sói đâu có mắc! Kỳ há!…

Lực quỳ xuống cạnh con vật, quan sát tỉ mỉ… Con chó gần như không nhúc nhích được; toàn thân run bần bật, nằm đó chờ chết! Lực dựng súng vào gốc thông, lặng lẽ cởi chiếc áo da rộng thùng thình đang mặc… Con sói cũng có nhe nanh khi thấy người lạ cúi xuống trùm áo lên mình nó; chỉ giây lát sau nó thấy được nhấc bổng lên, rồi cơn sốt bừng bừng làm cho mắt nó mờ đi…

Phải lâu lắm con vật mới tỉnh lại. Mắt nó sưng vù, đôi mi dính liền, nên nó đâu thấy đường… Nhưng nó biết chốc chốc lại có người lấy nước ấm rửa mắt cho nó… Rồi đổ vào họng nó chút sữa ngọt và thơm. Thời gian này kéo dài lắm… Ðôi lúc Ki muốn nhỏm dậy mà bốn chân mềm nhũn, tựa hồ biến thành bông nõn từ hồi nào!

Có tiếng người ngọt ngào bên tai:

– Nào!… Ăn đi chứ!… Mày hết sốt rồi đây, nhưng còn yếu lắm, yếu lắm!…

Tới ngày Ki tỉnh táo hẳn, hình ảnh đầu tiên nó nhận được là khuôn mặt tươi tắn của người lạ, cúi sát xuống nó… Giá nhấc mình lên được, chắc nó phải chạy thật xa nhưng lúc này thân nó bủn rủn như con chó mới lọt lòng.

– Nằm đó… Nằm yên chứ… Mày suýt chết đó, biết không?

Ki không hiểu lời nói đó, nhưng giọng ngọt ngào làm nó yên dạ.

oOo

Lực vừa ngắm con vật vừa huýt sáo miệng một cách thích thú. Con sói này phải có một đời ông cha nào là sói nhà đây!… Ánh mắt nó nhìn người khác hẳn cái nhìn man rợ của giống sói. Càng ngày Lực càng thấy nó giống loài chó nhà.

– Mình nuôi được con sói này chắc thiên hạ lấy làm lạ lắm đây!

Lực lấy làm thú vị nghĩ tới khi con Ki dẫn đầu đàn chó, kéo chiếc xe băng băng trên cánh đồng tuyết trắng phau… Trong lúc đó, con sói cũng đăm đăm nhìn người cứu nó, nửa mừng nửa lo. Thốt nhiên nó gừ nhẹ trong họng.

Lực đẩy bát sữa lại gần:

– Ăn đi chứ!… Ai làm gì chú mình nào!

Ki ngửi mùi sữa quen thuộc, hít hà rồi mon men nhích tới… Nó liếm láp tô sữa một cách dè dặt gần như miễn cưỡng nhưng rồi cả tô sữa cũng cạn bay!

Lực mỉm cười: một khi thú rừng đã chịu thức ăn có hơi hướng tay người, tức là không còn sợ sệt nữa: Lực uốn nắn nó được rồi!

Tuy vậy, con Ki càng khỏe lên, càng tỏ ra khó tính. Nếp sống tù túng trong bốn bức tường khiến nó hằn học suốt ngày. Nó vẫn ăn uống ngon lành, nhưng vẫn không chịu cho Lực đụng tới nó… Mỗi khi đàn chó kéo xe tru lên, đòi ăn ngoài sân, con Ki lại nhỏm dậy, ve vẩy đuôi chờ đợi miếng thịt ngon lành nhất dành cho nó. Cho tới một bữa bất ngờ nhất, Lực choàng vào cổ con vật chiếc cổ dề kết bằng gân nai… Nó chồm lên, mắt long sòng sọc, vành môi nhếch cao, lộ hàng nanh nhọn hoắt… Lực không phản ứng gì, chỉ ngọt ngào thì thầm với nó và chìa ra miếng thịt nạc tươi… Con Ki quên ngay chiếc cổ dề… Tuy vậy nó vẫn không chịu cho Lực buộc dây vào cổ.

Lực đã có cách khác. Chờ cho con vật dịu tính đôi chút, anh cắt thịt ra từng miếng nhỏ, đặt vào đĩa, để giữa nhà. Ðợi cho con sói mon men tới, anh sẽ gằn giọng:

Xem thêm:   Pretty Woman

– Im!… Nằm!

Tự nhiên đôi tai con Ki cúp xuống, trông dáng điệu thiểu não của con chó bị chủ phạt. Lực cười thầm:

– Hay lắm!… Mày biết nghe lời là hay lắm!

Anh đứng dậy nắm cổ dề của con Ki, thắt sợi dây da vào. Con vật gầm gừ nhẹ, mắt không rời đĩa thịt… Lực để mặc nó ăn ngấu nghiến, chỉ buộc sợi dây da vào cạnh cửa. Như vậy là anh có thể sai khiến nó được rồi.

Ðêm xuống từ lâu. Trời giá buốt, lấp lánh sao.

Lực dẫn con sói ra khỏi căn nhà gỗ. Con vật dạn dĩ như chó nuôi từ lâu. Ðàn chó kéo xe đang ngủ im dưới bóng mái hiên; một con chó đánh hơi thấy mùi chó rừng, rên lên vài tiếng ư ử. Thế là cả đàn thao thức nhìn theo Ki ngạc nhiên lắm. Con sói bước thực nhẹ, êm như ru bên cạnh Lực, cũng như xưa kia, ông nó đã từng có hồi theo gót chân người như vậy. Khi trở về nhà, Lực thấy rõ ràng con sói đã chịu nhận mình làm chủ. Ðiều đó làm anh thích thú nhất. Có thế mới bõ công mình săn sóc cả tháng trời! Sau này nó sẽ là con đầu đàn có hạng lắm đây!

Ðàn chó kéo xe vẫn không thể “quen” với Ki được, chúng nhìn con vật lạc loài này bằng cặp mắt ác cảm pha chút sợ sệt. Mặc dù con Ki đã thuần rồi, nhưng chúng vẫn thấy chẳng bao giờ nó hoàn toàn là thứ chó trung thành được… Dòng máu rừng rú còn trong huyết quản, chắc có ngày nó sẽ rời bầy, bỏ chủ… Chúng nghi ngại là phải!

Từ ngày khỏi bệnh, lại được chăm sóc đúng mức, Ki càng ngày càng lực lưỡng. Lúc này trông nó thực đẹp; cái đầu thon gọn, với đôi vai tròn lẳn vượt hẳn đàn chó nhà. Nhìn kỹ thì trán nó hơi rộng, mõm nhọn, quai hàm bạnh ra, đôi tai dài, khác giống sói đôi chút… Nhưng nó rất ít vẫy đuôi, cũng chẳng sủa bao giờ, chỉ tru lên từng hồi: về điểm này thì nó là sói, không sai được!

Lực gặp khó khăn không ít khi để cho Ki dẫn đàn chó… Con đầu đàn cũ chống nó ra mặt, cả lũ chó cũng hùa theo. Khi cả chục con đẩy nhau chồm vào Ki, Lực nhất định không can thiệp:

– Chúng được một bài học đích đáng cho coi!… Con Ki vượt chúng xa quá mà!… Chẳng có gì đáng sợ hết!

Sự thực như vậy: con sói tránh đòn nhanh quá, làm đàn chó xô nhau ngã lăn chiêng… Chúng quên bẵng kẻ thù, quay ra cắn lẫn nhau… Ki rảnh rang, tìm tới con đầu đàn… Con này đứng riêng một nơi, tấp tểnh mừng thầm… Nó tưởng chừng đâu Ki tan xác đến nơi rồi!

Khi nó nhận ra lầm lẫn của mình thì đã trễ: con Ki chồm vào nó, lẹ như con beo, đè sấp nó xuống đất… Lực chỉ chậm can thiệp một giây là nó sẽ bị nghiến đứt cuống họng rồi… Thực may cho nó!

Thế là cả đàn nín khe… Chẳng con nào dám ra mặt chống Ki.

Lực chưa gặp con đầu đàn nào dẻo dai, lại tinh khôn như Ki. Hình như nó thích lướt thực nhanh trên tuyết, làm cho đàn chó theo sau phải bở hơi tai… Chẳng bao giờ Lực dùng tới roi. Sợi dây da chỉ vút nhẹ trên không là đủ, con Ki đã biết nó phải theo hướng nào rồi!

oOo

Thời gian làm việc ở miền băng giá của Lực sắp chấm dứt. Anh sửa soạn xuôi về khu vực ấm áp miền Nam. Lực sẽ vượt qua nhiều cánh rừng thông rải rác trên sườn đồi. Trời bắt đầu lạnh, lớp sương đọng trên mặt đất biến thành lượt nước đá trơn như mỡ. Lẽ ra Lực có thể xuôi theo đường sông, nhưng Lực còn có nhiệm vụ theo dõi hoạt động của một nhóm thợ săn đã vụng trộm đặt bẫy trong khu vực rừng cấm. Sự bừa bãi này có thể tiêu diệt vài loại thú hiếm hoi, đang được bảo vệ.

Bữa đó, một nhân viên quan thuế ghé thăm Lực. Ông ta ngắm con Ki rồi lắc đầu:

– Con này khôn đây… Nhưng nó còn nhiều tính chất loài sói quá!… Ðối với anh, nó là con chó tốt, nhưng với bất cứ ai khác, nó sẵn sàng cắn cổ người ta ngay!… Rồi anh coi.

Lực cười:

– Tôi thấy nó không khác gì chó nhà.

– Anh lầm to… Phải nói là chó sói mới đúng.

Lực gật đầu:

– Thì nguyên nó là giống sói… Có điều tôi chưa gặp con đầu đàn nào chạy hay như nó.

Ông khách nhìn chân con Ki, ngắm ngực nó một cách thành thạo, rồi dằn từng tiếng:

– Chân này, ngực này… Nó chạy nhanh là phải… Nhưng chờ coi!… Một ngày nào đó, trong mùa xuân tới, nó thèm đồng rộng, thèm mùi hoa rừng cỏ dại… Lúc đó, liệu hồn!… Nó thịt hết một nửa đàn chó nhà, cắn què nốt nửa kia rồi… Hốp!… Ði theo lũ sói cho coi!

Lực chỉ cười. Trong thâm tâm, anh không tin như vậy.

oOo

Bữa nay, chiếc xe trượt tuyết phải băng ngang chiếc cầu nổi trên dòng sông. Cầu khá vững chắc, nhưng dòng nước mới dâng cao, réo ào ào dưới cầu. Con Ki chùn lại, không chịu sang. Ðiều này Lực đoán trước, lũ sói luôn luôn sợ nước!

Anh tháo dây cho nó, buộc phía sau xe, rồi cho con đầu đàn cũ lên thay thế. Cỗ xe chật vật mãi mới qua nổi, lôi theo con Ki lông gáy dựng đứng, dáng điệu hằn học như giận dữ ai… Nó không thích con chó khác làm việc thế cho nó, Lực đoán vậy.

Anh dừng lại bên kia sông, sửa soạn cắm trại.

Chợt có tiếng chó rít phía sau… Lực chạy lại: con Ki vừa vật ngã con đầu đàn… Con này nằm ngửa, đang cố né tránh hàm nanh nhọn của địch thủ đang tìm cách ngoạm ngang họng nó. Lực ôm vội con Ki, khó khăn lắm mới lôi nổi nó ra nơi khác. Ðêm ấy con sói được buộc riêng một chỗ. Mắt nó đỏ sọng; thù hận còn trĩu nặng trong lòng. Lực lắc đầu, nhớ lại lời ông khách:

Xem thêm:   Tâm lý ngày Tết

– Nó là con sói mà… Không sai đâu!… Rồi nó giết hết đàn chó.

Anh ngáp dài trước khi ngủ:

– Mình phải coi sóc thật kỹ mới được!

oOo

Cuộc hành trình tưởng chừng kéo dài mãi mãi… Con đường mòn theo dòng sông, uốn lượn như dải lụa trắng. Cỗ xe lướt nhanh trên lớp đá trong vắt. Chim chóc, sâu bọ biến hết. Vịt với ngỗng trời mấy tháng trước đầy dẫy giờ chỉ còn thưa thớt. Cho tới cầy hương, chuột nước cũng chúi sâu trong hốc tuyết để tránh rét. Lực hạ được con ngỗng béo bữa đó. Ðàn chó no nê nằm quanh đống lửa, êm ả trong giấc ngủ hàng đêm. Chỉ có con Ki còn trằn trọc… Càng đi sâu trong đồng tuyết, làn gió vi vu bên tai như nhắc nó nhớ tới vùng đất săn ngày nào của bầy, làm nó đứng ngồi không yên… Nhất là những đêm trăng lạnh, trời cao vút, đầy sao…

oOo

Con sói đầu đàn đang dẻo chân chạy, bỗng chùn lại: nó vừa đánh hơi thấy cái gì khác lạ… Cỗ xe lết chậm, làm đàn chó xô vào nhau, sủa tới tấp. Vài con toan cắn lộn, nhưng Ki quay lại, gầm gừ…làm chúng im ngay. Có tiếng roi da của Lực vụt ngang đầu… Con Ki chẳng buồn chú ý tới; nó còn mãi nghe ngóng… Chợt nó xù lông cổ, vành môi nhếch lên, mắt đăm đăm nhìn vào cánh rừng trước mặt…

Lực biết có cái gì khác lạ trong đó; xưa nay chưa bao giờ con Ki lầm: nó dừng lại như vậy, sao cũng có người lạ hay loại thú rừng làm nó e dè. Anh đẩy xe vào sau khóm bạch dương, chọn chỗ kín gió, hạ trại. Ðàn chó được buộc gọn một nơi, riêng Ki bị tách rời, nằm trong lều với Lực. Ðôi lúc nó nhỏm dậy bất ngờ, vểnh tai, hếch mũi đón gió… Nhưng rồi lại nằm xuống mảng chăn dạ, chập chờn ngủ.

Khi Lực tỉnh giấc, con chó đã ngồi thẳng, mõm nghếch về phía rừng thông, gừ nhẹ… Lực ăn qua loa rồi dắt Ki vào rừng: anh phỏng đoán có nhóm thợ săn ở đây không chừng!

Với Ki bên cạnh, anh yên tâm phần nào: nó vừa yên lặng, vừa thính mũi, thính tai… Cánh rừng thông không rộng bao nhiêu, nhưng cây mọc chen chúc, mùi nhựa thơm át hết mùi người, mùi thú, thành thử Lực càng cẩn thận hơn… Có tiếng con sóc chuyền trên cành… Con chó rúm người lại, lông cổ dựng lên. Cùng lúc ấy có tiếng người quát:

– Ðứng lại!…Không tôi nổ súng!

Nhưng trong nửa giây sau, sự việc xảy ra nhanh chóng quá, làm Lực hoa cả mắt: con Ki giựt khỏi sợi dây trong tay Lực, vọt về sau gốc cây, chồm lên cổ một người núp đó. Trong lúc bất ngờ, y ngã xuống đất, khẩu súng văng một nơi… Con vật vụt đi như mũi tên, mất dạng trong bụi rậm. Lực vừa toan tiến lên, thì hai họng súng từ hai gốc cây khác nhô ra… Hai người lạ mặt bước tới:

– Giơ tay lên!… Ði theo tôi!

Lực chẳng còn cách gì khác hơn là nghe theo. Gã vừa bị húc ngã lúc đó mới đứng lên được, y hằn học:

– Yên trí!… Con chó của anh sẽ biết tay tôi!… Nếu không có chiếc áo da dày thế này, chắc nó ngoạm đứt cổ tôi rồi. Mà dễ đó là con sói chứ không phải là con chó, không chừng!

Lực không buồn trả lời y. Anh thấy hai gã mới tới có vẻ hốt hoảng, mặc dù họ gượng tỏ ra bình tĩnh. Lực nghĩ thầm:

– Họ có tật giật mình, chắc vậy.

Cả bọn dừng lại trước căn nhà gỗ giữa rừng. Một người đứng tuổi chờ đó: y khá cao, có bộ râu quai nón, dáng điệu chững chạc hơn mấy gã thủ hạ. Y ngắm Lực thực kỹ càng:

– Sao chú lạc vào đây nhỉ?… Thực may cho chú!

Y ra hiệu cho mọi người vào nhà, rồi quay lại Lực:

– Cuối tuần, chúng tôi rời địa điểm này… Từ nay tới đó, tôi phải tạm giữ chú lại đây… Cảm phiền, nghe!

Một tên thủ hạ nhăn mặt:

– Mất công lắm, anh Hai!

Gã đứng tuổi gật gù:

– Ðành vậy… Chừng nào khởi hành, cho hắn đi theo một chặng đường. Rồi hắn trở lại đây, lấy xe với đàn chó, có sao!… Hai chú đem hành lý của hắn tới đây, đàn chó cũng xích lại…

Phía ngoài chợt có tiếng súng nổ, gã anh Hai ngửng lên:

– Gì vậy cà?…

Tên đàn em chạy ra cửa rồi trở vào ngay:

– Thằng Tom bắn con sói trắng… Lại con quỷ cái tới phá bẫy, bực thật!… Mà sao nó theo mình hoài hà?

Lực không khỏi ngạc nhiên, anh nhìn gã đầu đảng thắc mắc. Gã nhếch mép, dễ dãi:

– Chú tưởng chừng chúng ông phát tài lắm, phải không? Giá không bị ba con sói theo phá bẫy, thì khá lắm… Mấy bữa rày, hạ được hai con rồi. Riêng con sói cái trắng như bông thì khôn trần ai!… Bắn không được, đánh bả thuốc độc cũng không xong… Mấy thằng ngốc này cho nó là một thứ yêu quái hiện hình… Ðồ ngu!

Hắn vươn vai đứng dậy, hất hàm ra lệnh cho đàn em:

– Trói chả lại… Nhẹ tay thôi… Chú vui lòng nhé, ai bảo chú không đi đường khác. Ráng chút, nghe!

Có tiếng sói tru bên ngoài… Một giọng sói khác họa lại. Gã anh Hai nghiêng đầu, lắng tai:

– Cha!… Hai con sao?

Lực gật đầu:

– Ðúng!… Con vật đi theo tôi chính là chó sói. Các bạn sẽ gặp khó khăn với nó!

Tên đầu đảng cười ha hả, vỗ vào khẩu súng săn khoác trên vai:

– Vị tất con chó khôn của chú sống trọn bữa nay… Tôi hóa kiếp cho nó giờ đây!

Từ xa lại vẳng tới tiếng sói hú như thách thức nghe rợn người.

Con Ki không về với đàn: nó sợ nhóm lạ mặt có cây gậy phun ra lửa, nhả ra sấm sét… Nhưng nó cũng không rời hẳn cánh rừng thông: tính chất “chó nhà” trong huyết quản khiến nó quyến luyến người nuôi… Nó quanh quẩn gần căn nhà gỗ, cho tới lúc thoáng thấy bóng con sói trắng.

Xem thêm:   Harley Davidson Sinh nhật 120

Chỉ một lúc sau, hai con vật đã chạy song song bên nhau, như quen biết từ lâu. Con sói trắng thuộc đàn sói ngoài đồng cỏ, khoảng hai chục con; nhưng từ ngày nhóm thợ săn ngoài vòng pháp luật tới làm ăn trong vùng, đàn sói phần bị bắn chết, phần mắc bẫy, còn lại có mình nó, có lẽ tại khôn ngoan hơn, hay nhờ kinh nghiệm chết chóc của đồng bọn, con vật tinh quái này thoát khỏi mọi cạm bẫy, để trở nên một ám ảnh cho nhóm thợ săn. Nó tìm cách phá bẫy, xé nát những bộ da cầy cáo quý giá rồi đêm đêm, ghé lại gần căn nhà gỗ, tru vài hồi rùng rợn như quỷ hú…

Nhóm thợ săn oán ghét nó lắm, mà chưa làm gì nổi.

Ðôi sói kiếm được một hốc đá dưới gốc cây bạch dương. No mồi, chúng nằm chúi vào đó, ngủ ngon lành. Trời còn tối mò, Ki đã tỉnh giấc; nó thúc mõm vào lưng bạn để đánh thức. Mùi người còn phảng phất trên bộ lông Ki làm con sói trắng khó chịu; nhưng nó cũng bỏ qua, lẳng lặng bước theo Ki. Chúng kiếm được con thỏ kẹt trong chiếc bẫy cầy hương… Con sói cái đánh hơi rất kỹ; thỏ còn nóng mà hơi người chỉ thoang thoảng chứng tỏ bẫy đặt từ lâu; nó yên trí chia xác thỏ với Ki… Xa chút nữa hai con xúm lại xé nát thây con cáo xanh, thứ cáo có bộ lông đáng giá nhất, cũng mắc bẫy ngoài ven rừng… Chúng không cần ăn nhưng phá chơi… Luôn hai ngày như vậy hàng trăm bẫy trong vùng trở nên vô dụng.

Gã đầu đảng bực mình thực sự… Thêm vào đó, hai tên thợ săn mất tinh thần, bỏ trốn đem theo một số da thú quý giá. Gã chỉ còn một thủ hạ thân tín cao lòng khòng lúc nào cũng hốt hoảng mắt trước mắt sau. Tên này cằn nhằn, trỏ vào Lực nằm trong xó nhà:

– Thằng chả làm vướng cẳng quá!… Quăng nó vào rừng cho rồi!

Tên anh Hai lắc đầu:

– Tay tao chưa nhúng máu bao giờ… Ðừng khuyên tao việc đó, nghe!… Bắt nó phụ với mình gói da thú lại mai lên đường… Nhưng đi kiếm ít thịt tươi đã. Từ đây xuống miền Nam, toàn đồng tuyết, nhớ không?…

Y tính đón đàn nai ngoài ven rừng. Chỗ đó còn chút cỏ tươi chưa bị tuyết phủ. Gió thổi mạnh, tuyết bay phơi phới… Y đi ngược gió nên đôi sói không đánh hơi ra. Tới lúc con sói trắng hếch mũi đón thấy mùi người thì gã chỉ còn cách chúng nó chừng dăm bước.

Cả hai phía cùng ngỡ ngàng, gã thợ săn nâng súng thực nhanh… Nhưng không nhanh bằng Ki, con vật vọt tới như ánh chớp… Viên đạn lạc đi một nơi còn người hắn bị khối thịt hàng nửa tạ, đè ngã ngửa xuống… Y chỉ kịp thét lên có một tiếng, rồi nằm chết ngất; gáy y đụng nhằm khối đá tảng dưới gốc thông…

Ðôi sói chạy mất… Con sói trắng dừng lại sau rặng cây trụi lá, vươn cổ tru một hồi thực dài… Nó ngửi thấy mùi chết chóc từ gã thợ săn nằm co quắp trên mặt tuyết.

Tên đầu đảng nghe thấy tiếng súng, gã ngồi yên. Nhưng khi có tiếng sói tru, hắn đứng dậy ngay…. Một lát sau, hắn bước vào nhà, mặt tái mét. Hắn bảo Lực:

– Chú có việc làm rồi đây… Chú đào giúp cái huyệt…

Lực gật đầu. Anh tưởng chừng gã muốn thủ tiêu mình chắc. Nhưng gã anh Hai nói tiếp ngay:

– Chú chôn giùm thằng Tám, nó bị con sói của chú cắn chết ngoài rừng kia.

Lực rùng mình, không phải vì sợ, mà vì biến đổi đột ngột này làm cho lực lượng đôi bên quân bình: một chọi một. Gã đầu đảng như đoán ra ý nghĩ đó, hắn dằn giọng:

– Ðừng lộn xộn nghe!… Tao bắn nát óc ngay.

Gã cúi xuống cắt dây trói cho Lực một tay vẫn để vào báng súng.

– Thôi đi…

Nhưng đúng vào lúc đó, chuyện bất ngờ xảy ra. Con Ki với con sói cái đang quanh quẩn phía sau nhà, chợt chồm lên, nhếch đầu vào cửa sổ… Gã thợ săn vừa nhìn thấy hai đầu sói, hốt hoảng giơ súng lên…

Lực chỉ chờ có thế, anh đạp thực mạnh vào khuỷu chân gã rồi xoay người húc đầu như trời giáng vào giữa bụng hắn… Khẩu súng rớt xuống đất… Ðôi sói thấy động, phóng mình vào bụi, nhưng trong căn nhà Lực đã đủ thì giờ trói gọn tên đầu đảng lại.

– Bây giờ, tới phiên chú theo tôi.

oOo

Khi Lực bước ra ngoài, đôi sói còn đứng tít đằng xa. Chúng nhìn về căn nhà gỗ, như còn đôi chút e ngại. Lực cất tiếng gọi:

– Ki… Lại đây!

Con Ki không nhúc nhích. Chỉ có con sói trắng hơi né mình, sẵn sàng để vọt lẹ; tuy vậy nó không có vẻ gì muốn rời bỏ bạn đường. Nó thoáng ngửi mùi người quen thuộc, nên đoán ra mối liên lạc sẵn có giữa con Ki với người đứng đó… Nó vươn cổ, rít khẽ, như thúc giục, như van nài con sói xám… Ki quay lại phía nó, ghếch cổ vào lưng bạn… Con sói xám chẳng thấy băn khoăn chút nào: nó đã trả xong món nợ với người chủ cũ… Bây giờ nó hoàn toàn tự do…

Một lát sau, đôi sói lặng lẽ quay đi. Hai chiếc bóng nhỏ bé lẫn vào trong đám cây rừng…

NMT phóng tác

Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970

Trần Vũ đánh máy lại tháng 11-2022