Đang là mùa Xuân, vậy mời bạn cùng đọc lại 15 Truyện Mùa Xuân do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác mà tôi đánh máy lại. Thuở xưa Nxb Sống Mới đã quảng cáo là truyện dành cho lứa tuổi từ 7 đến 77 tuổi. [Trần Vũ]

Lập công

Ông Lâm cho lão Po đi kiếm hộp thuốc cất trong lều:

– Ít nhất cũng giúp gã bớt đau đôi chút đã!

Thực sự, người quản tượng không may nằm đó, sợ hãi nhiều hơn đau. Gã ngước nhìn con đê phía trên, ánh mắt hốt hoảng, lo âu, như đoán biết chuyện gì xảy tới… Gã sẽ chết gí trong bùn, hay bị cuốn theo bè gỗ tới dòng sông xa xôi, người trương lên như con bò… Hình ảnh đó chẳng phấn khởi chút nào!

Mũi thuốc có nha phiến làm dịu đau, đồng thời ru ngủ nạn nhân nhanh chóng như một linh dược. Lão Po thở phào:

– Bây giờ ta phải nâng cây gỗ…

Chuyện dĩ nhiên rồi… nhưng ai đứng bên gã quản tượng để kéo tay gã ra đây?

Nâng cây gỗ, tức là đụng tới chân đập tới cả chục cây gỗ khác, làm vỡ đê có khi. Và như vậy… đứng đó chết là cái chắc!

Một người phu rụt rè:

– Muốn chừng… không kịp đâu!… Ðất rung thế này là đê sập mất!

Lão Po nhìn đám quản tượng trẻ:

– Chú nào xuống đỡ thằng Rô nào?

Rô là tên nạn nhân. Chẳng ai muốn nhận thứ công việc ghê rợn ấy.

Mặt ông Lâm đầy bùn: như vậy lại hay, nhờ lớp bùn mỏng, chẳng ai thấy nước da lúc này tái mét vì sợ của ông. Ông còn sợ hơn họ, nhưng không bao giờ muốn nhóm người dưới quyền mình, thấy nhược điểm đó… Tuy trống ngực dồn dập, giọng ông vẫn đanh thép:

– Ðể việc đó, tôi!

Bốn con voi được ràng vào nhau… Một sợi thừng buộc ngang gã Rô, sợi khác buộc vào thắt lưng ông Lâm. Như vậy, đê vỡ bất ngờ, cả hai vẫn còn đôi chút hy vọng, vì cả hai đầu dây quấn chắc vào gốc thông trên bờ.

Lão Po giơ tay ra hiệu…

Ba người quản tượng gõ lưới búa nhọn xuống đầu voi… Con voi đầu đàn, rồi thứ nhì, thứ ba… kéo theo… kéo… Bốn sợi chão mây căng thẳng… Nhưng thân gỗ phía dưới vẫn chưa nhúc nhích.

Ông Lâm nằm nép bên Rô, đăm đăm nhìn sợi chão. Ðôi lúc, ông nghe tiếng cót két của thân gỗ cọ vào nhau. Ông hơi ngạc nhiên không hiểu sao thính giác đột nhiên tinh tường như vậy: thứ tiếng nhỏ bé giữa cái ì ầm ghê rợn xung quanh, vẫn rõ mồn một…

Một phút rồi hai phút… hai tay ông Lâm đặt trên cánh tay gã Rô, chỉ đợi kẽ hở nhích đôi chút là kéo vội ra ngoài. Rõ ràng ông cảm thấy thân gỗ rung lên, nhưng không chuyển nổi.

Xem thêm:   Facebook có gì ngộ (04/18/2024)

Phút chờ đợi tưởng chừng dài vô tận.

Cuối cùng bốn sợi chão lại căng ra… để giây phút sau, chùng lại như cũ.

Lão Po nói vọng xuống:

– Không chuyển sao, Thầy?… Phải cho voi nghỉ chút đã.

Ông Lâm xua tay:

– Thong thả!… Thử lần nữa, coi.

Ba lần đàn voi gắng sức, ba lần thân gỗ tưởng chừng nhúc nhích, vẫn trơ ra đó, vững như bức thành đá. Bốn con voi thở hồng hộc, mệt nhoài…

Lão Po trèo lên lưng voi của gã Rô, lội xuống lòng suối… Làn nước đục ngầu lúc này đang cuồn cuộn ngang lưng ông Lâm; giọng lão oang oang như người thét, phần vì xúc động, phần vì sợ người quản lý không nghe rõ:

– Thầy à!… Con U-saw… vừa về trại…

Mắt ông Lâm chợt sáng lên: U-saw khỏe ghê gớm, có nó may ra…

– Vậy sao?… Cột vào với lũ voi nhà. Nó kéo nữa thì sao cũng chuyển…

Lão Po đứng nhìn đống gỗ trước mặt, rồi lắc đầu: lão già đời trong nghề rồi… Ba mươi năm sống bên con voi với nghề làm gỗ, lão biết khả năng U-saw đẩy phiến gỗ, có lẽ còn hơn kéo.

Ông Lâm nhìn lão, nhìn con đê… Lão nói đúng. Một con vật thông minh với tay quản tượng lành nghề, đẩy thẳng phía dưới lại hay… Nhưng nếu đê vỡ bất thần, cả quản tượng lẫn voi chết gí, vô phương thoát… Ông cũng rõ tại sao lão Po đề nghị vậy: lão hy vọng rồi đây, công ty biết công cho vật, tha chết cho nó.

Giá vào lúc khác, ông nói thẳng lão hay:

– Vô ích!… Lệnh trên đưa xuống, ông chẳng làm sao khác được, U-saw sao cũng phải vĩnh viễn xa lão.

Bây giờ, nhìn nạn nhân kẹt dưới đập, ông phải khuyến khích lão đã:

– Ðược lắm… Ta thử coi, nào!

Trong thâm tâm, ông tự nhủ: có thế nào đi nữa, thì U-saw chết là cùng, mình càng đỡ phải làm công việc sát sinh khó chịu ấy, lão Po cũng được an ủi đôi phần: Voi của lão chết cho công ty mà!

Con voi to lớn nặng nề bước xuống dòng nước.

Thoáng nhìn đôi lông mày đã dãn ra của nó, người quản lý hiểu ngay U-saw vừa trở lại trạng thái bình thường. Kinh nghiệm cho biết: Có chuyện trục trặc về thần kinh là chất nhờn đùn ra phía trên khóe mắt nó ngay.

Lão Po ngồi vững trên cổ nó, vừa thúc giục vừa vỗ về. Con vật bước thực chậm, khuỵu xuống, rồi lách ngà vào kẽ hở, chiếc vòi nẫn nà như con trăn khổng lồ cuốn lấy đầu cây gỗ… Thấy lão Po ra dấu, đám quản tượng phía trên thúc voi kéo… Dưới này, U-saw ra sức đẩy.

Ông Lâm đứng cách con voi không xa, đúng vào chỗ mà hễ gỗ rớt là thân hình nặng nề của con vật ngã đè lên ông ngay… Nhưng có đứng đó, ông mới thấy giống voi quả thực khôn.

Xem thêm:   Lối đi trong vườn (kỳ 2)

U-saw không đẩy ngay một hơi, nó hành động thư thả, như có tính toán. Ðôi ngà lớn khẽ nhích từng chút, từng chút… Chiếc vòi dài ghì thực chắc… Rồi khi bốn chân nhún vững, nó giống người, thúc thực mạnh.

Ông Lâm thấy khối gỗ chuyển động đôi chút… Không bao nhiêu, chỉ đủ kéo được một phần cánh tay Rô, cổ và bàn tay còn kẹt cứng… Phải nhích thêm chút nữa mới xong. Ông liếc lên đôi tai rộng đang ve vẩy, gật đầu, tưởng đâu con vật hiểu được mình:

– Cố đi, coi!… Gần được rồi!

Con voi thở hổn hển, sườn phồng căng… Lão Po đành cho nghỉ vài phút… Cứ như thế đến lần thứ ba, thì con vật đẩy được thân gỗ nhích đi vài phân, đủ cho ông Lâm kéo tay Rô ra ngoài… Gã quản tượng vẫn thiêm thiếp, có lẽ thế lại may cho gã, vì ít ra cũng không thấy cảnh tượng hãi hùng bên mình.

Ðúng lúc đó, một súc gỗ rớt xuống cạnh ông Lâm… Thân cây không lớn bao nhiêu, nhưng mở đầu cho vài cây khác rớt theo…

– Như vậy là đập sắp vỡ đây!!

Ông Lâm vác Rô lên vai, lóp ngóp bò lên bờ. Khi quay lại, ông tưởng chừng suốt đời, chẳng bao giờ quên được quang cảnh trước mắt: đê rạn tứ phía, nước phun như xối, con voi to lớn vẫn đó, tì trán vào đống gỗ, cố giữ cho khối cây hàng chục tấn khỏi xô xuống… Thân hình mênh mông của con vật đẫm bùn nước, bóng loáng, vững vàng như pho tượng đồng hun.

Hai chân ông Lâm run bắn, mình đau nhừ… Tới mô đất cao, ông nằm vật ra đó, tưởng đâu phổi nứt tung.

Phía dưới, U-saw vẫn sừng sững như cây cột chống trời… Nhóm quản tượng bỏ voi đó, chạy lại:

– Bác Po!… Lên thôi, đợi gì nữa?

– Tụt xuống mà chạy chớ?… Ðê nứt tới nơi!

– Coi, cà… Gỗ rớt đó, lên mau!

Mà họ có lý, tuy sức voi thực, nhưng chịu lâu mãi đâu được.

Mặc!… Lão Po nhỏ thó, choắt cheo, so với khối thịt gân bắp của con voi, vẫn ngồi vững. Lão lắc đầu chậm chạp, như đã có quyết định dứt khoát: Từ ba mươi năm nay có nhau… thì giờ đây có phải chết với nhau, cũng đành.

Khối gỗ trên dòng nước nhiều thêm, nặng thêm… Cái rạn nứt của con đê chỉ là chuyện từng phút… Chợt con voi lùi lại đôi chút… Nó nghe ngóng rồi ngoắt đi thực nhanh. Không ai ngờ khối thịt nặng nề như vậy lại lẹ làng tới độ đó? Cả con vật lẫn lão Po leo lên được bờ trước khi con đê rung lên, trượt đi chừng hơn thước, đúng chỗ gã Rô nằm mới rồi. Nước bắt đầu réo ào ào… Từng phiến gỗ một trôi đi nhẹ nhàng…

Xem thêm:   Cao tốc & thấp tốc?

Ông Lâm thở phào:

– Thoát!… Như vậy may mắn quá rồi. Không có nó là hỏng hết.

Ông ngoảnh nhìn lão Po vừa bám vòi voi tụt xuống. Lão không nói gì, nhưng trông mắt lão, người quản lý hiểu hết… Ông chẳng cần phải đợi lão lên tiếng:

– Ðược!… Ðể tôi xin với công ty coi sao.

– Dà… Cám ơn thầy.

Bức thư được chuyển đi ngay hôm đó.

Lão Po không ngon giấc chút nào: phải có quyết định của công ty tha cho U-saw lão mới ăn ngon ngủ yên.

Cả trại gỗ thao thức với lão: số phận một con voi đôi lúc có tầm mức giá trị chẳng kém mạng người bao nhiêu.

Tất cả mọi người xô lại phía gã phu trạm từ tỉnh về. Họ đăm đăm nhìn ông Lâm mở thư… Ngoài xa, con đê chắn dòng suối đã biến mất; nước rút thấp, vừa vặn đủ cho từng đợt gỗ súc từ từ trôi… Như vầy, từ nay tới mùa gió nồm, không ai lo ngại gì hết.

Lão Po bập từng hơi thuốc dài, bàn tay cầm chiếc tẩu khoét trong mấu rễ cây, run bắn…

Thấy vẻ thất vọng trên mặt ông Lâm sau khi xem thư, mặt lão tái mét:

– Sao?…Thầy!…

Người quản lý giơ lá thư trên tay, buồn thiu:

– Ðây lão coi…

“Phải hạ U-saw. Một người nữa vừa bị giẫm chết, một xe gỗ phá nát tại rừng Báng hồi hai giờ chiều qua. Việc xong, báo cáo ngay”.

Ðôi vai gầy guộc của người quản tượng già rũ xuống… Cặp mắt thẫn thờ ngoảnh lại con voi thân yêu… Con voi lớn vẫn thanh thản nhai cỏ, trầm mặc như ngày nào, thỉnh thoảng rủng rẻng sợi xích dưới chân… Hiền lành biết bao!… Vậy mà nó phải chết!… Ðáng thương chưa!

Chợt lão Po giật bắn người; ông Lâm vừa giật giọng vỗ vào trán:

– Mình thiệt ngu!… Làm sao U-saw giẫm chết được người hồi hai giờ chiều qua hỉ?… Nó ở đây với mình từ sáng kia mà… đẩy gỗ muốn chết, còn gì!… Ai cũng biết không có nó gã Rô chết gí rồi, phải không?… Nếu vậy, phải có con voi khùng nào khác chứ?… Lão Po, mang súng ra đây tôi…

Vừa đỡ khẩu súng trong tay người quản tượng, viên quản lý bắn liền hai phát chỉ thiên: bản án tử hình của U-saw coi như hủy bỏ vĩnh viễn!

Từ nhỏ tới giờ, bữa nay lão Po mới thấy mùi thuốc súng sao mà thơm… Lão mỉm cười một mình, rũ nắm mía lau thật sạch, đem lại cho con voi.

NMT

Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác, Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970

Trần Vũ đánh máy lại tháng 3-2022