Chẳng có mùa Đông
người nhắn bảo em làm một bài thơ
một bài thơ để đón mùa xuân mới
để giấy trắng và mực xanh phơi phới
kết khúc tự tình…
gọi ngày mới lên ngôi
nhưng ở xứ này tuyết trắng vẫn còn rơi
đông còn nặng những phai phôi buốt giá
tìm đâu ra hoa…
… tìm đâu ra lá
để kết vần thơ tả mùa xuân?
hay là mùa đông trong đôi mắt anh
vẫn xanh như thuở còn em ngự trị?
nên tuyết có rơi…
thì anh vẫn nghĩ
là sương mai đọng trên tóc em dài…
để hôm nay và để những ngày mai
không còn nữa tiết đông dài giá lạnh
ta có nhau…
anh có em bên cạnh
trong bốn mùa sẽ chẳng có mùa đông.
Xếp lại tình thơ cũ
em về xếp lại vần thơ cũ
(xếp cả tình riêng buổi hẹn hò)
nước mình đang chìm trong cơn lũ
hỏi lòng: ai lại chẳng âu lo?…
quê ta ôi rừng vàng biển bạc
(ngàn năm văn hiến đã không còn)
cháu con ta rồi đây lầm lạc
trường đời thôi dạy nghĩa sắt son?..
nước cạn ruộng khô và biển chết
cá tôm cùng vẫy giữa hoang tàn
núi rừng sông lạch nay đã hết
chữ nào đủ nghĩa vẻ nát tan?
ừ thôi em xếp tình thơ cũ
nợ riêng em hứa trả sau này
khi nao đất nước mình dân chủ
thơ tình nguyện dâng đủ hai tay…