(Xin được dùng tên các bài nhạc của Nhật Trường- Trần Thiện Thanh cho bài thơ này, để nhớ người nhạc sỹ tài hoa và dòng nhạc kỷ niệm của Miền Nam trước năm 1975)
Tháng tư, anh trở về thăm BIỂN MẶN
Nước mắt nào đã khóc cho quê hương
TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH TRẺ những đêm trường
Nơi RỪNG LÁ THẤP đã là kỷ niệm
Mình đã mơ LÂU ĐÀI TÌNH ÁI đẹp
Đơn sơ như HOA TRINH NỮ bên đường
TÌNH CÓ NHƯ KHÔNG là TÌNH MỘNG THƯỜNG
CHUYỆN HẸN HÒ từ đó đành khép lại
NGƯỜI Ở LẠI CHARLIE và mãi mãi
Hãy nhớ rằng ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU EM
Người cầm súng sẽ không bị lãng quên
Trong trái tim những NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
Tình anh trao em, TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI
Cứ ngỡ rằng KHÔNG BAO GIỜ CÁCH NGĂN
Viên đạn sau cùng, mình anh đơn côi
GOÁ PHỤ NGÂY THƠ em buồn lặng lẽ
Tháng tư, hồn anh: NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ
Nghĩa trang Biên Hoà điêu tàn vắng lặng
Em ở đâu, nơi đất mẹ sầu đắng
Đời lạnh lùng như TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG
Anh vẫn nhớ thương BẢY NGÀY ĐỢI MONG
CHIỀU TRÊN PHÁ TAM GIANG mình gặp gỡ
KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC, làm bỡ ngỡ
ĐỒN VẮNG CHIỀU XUÂN, ANH VỀ VỚI EM
Anh phải đi rồi, TẠ TỪ TRONG ĐÊM
NGẠI NGÙNG thăm em, TRỜI CHƯA MUỐN SÁNG
Người lính Cộng Hoà sẽ còn sống mãi
Mỗi tháng tư về vẫn GỌI TÊN ANH
Edmonton, Tháng 4/2018
Kim Loan