Không phải là giấc mơ đâu
mà là hiện thực
chiều nay tôi gặp đại vương ở đường cũ Bolsa
thức dậy trong tôi một triều Trần vô cùng oanh liệt
Vua tôi hòa mục
cha con anh em cháu chắt chút chít
công hầu khanh tướng
dân đen con đỏ manh lệ một lòng
sát Thát
Lời hịch đại vương cháy lòng tướng sĩ mát dạ triều ca
vang vọng nghìn năm không nhạt
“ta thường tới bữa quên ăn…..”
Tướng soái gác thù riêng vì đại nghĩa
hầu gia trẻ con bóp nát quả cam
kẻ tôi tớ đan sọt giữa đường
anh chàng bán than cầm quân thành danh tướng
máu thù đỏ thắm Bạch Ðằng Giang
Hôm nay Ðức Ngài lưu vong cùng với cháu con
trời Cali tít tắp
tôi biết đại vương buồn lắm
khi quê nhà đầy dẫy ngang ngược bọn Sài Thung
Ải Nam Quan đã không còn
Ðảo Hoàng Sa cũng mất
Một nửa Trường Sa nằm trong tay giặc
Ðại vương không “ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa” sao đặng
đâu phải chỉ có một tên Trần ích Tắc
mà không có Trần Bình Trọng, Giang Văn Minh
“Ðằng giang tự cổ huyết do hồng”
Khóc bái thánh hoàng Nhân Tôn
“một tấc đất cha ông cũng không để lọt vào tay giặc ”
uổng ba lần tan tành vó ngựa Nguyên Mông
Chúng tôi hôm nay hơn bốn mươi năm mới hạnh ngộ Ðức Thánh Trần
dù thương nữ cũng không hề “bất tri vong quốc hận”
Chín mươi triệu trong nhà ba bốn triệu ngoài biên gác bỏ thù xưa cùng tôn ngài là Ðức Thánh
Bảo vệ non sông “sạch không kình ngạc,chích luân bất phản phiến giáp bất hoàn”
không phân biệt trong ngoài phe phái
Chiều nay hạnh ngộ người anh hùng ngàn năm
trời xanh Cali miền biên tái
lòng rưng rưng cảm khái mấy câu thơ
gửi về quê nhà xa lắc xa lơ
tấm lòng như thử như thử
của một tên giang hồ già viễn xứ
NHC (3/5/17)