Noel nghèo.
Dăm chiếc đèn leo lét gió, ai treo.
Chục đứa trẻ vòng vèo quanh xóm.
Năm nay Ðông về sớm.
Rẫy ruộng xong rồi nhẩm tính những luống khoai.
Sau hai mùa, năm tháng đã mệt nhoài.
Lo chưa hết nguôi ngoai, Noel, rồi Tết?
Chân bước đường đêm, sao hồn nặng mệt.
Mẹ mong mỏi gì? Chúa đến hết buồn đau.
Và tấm áo kia chậm lại những đổi màu.
Ðể mặc đỡ, năm sau…rồi sau nữa.
Ðường phố huyện Noel trông tựa
Người đi tìm trầm muôn nẻo kéo về đây.
Lựa những lời xin, khôn khéo xếp đầy.
Trong tâm trí vài giây thôi xin nguyện.
Một trăm con người là một nghìn tâm nguyện,
Khắp sân nhà thờ, đủ chuyện lao xao.
Kẻ già nua len lỏi, thì thào:
“Gió lạnh quá chẳng áo nào cho ấm!”
Ðẹp lòng ơn trên dù mưa phùn rét đậm.
Vẫn đội Ô, mặc áo ấm nửa vời.
Noel về, Trời cao quá Chúa ơi!
Nhân gian vẫn tơi bời…kiên nhẫn.
Bốn mươi năm chờ tin hoài, lận đận.
Như mắt kia, giận chân chậm bước dài.
Chờ mong hoài lại ước muốn “thiên thai”…
Dù vẫn biết, đó…cõi mơ ngoài hiện thực.
Ðêm Ðông dạ xót xa đói thức.
Tan lễ về người nô nức hàng rong.
Vài nắm xôi, đậu luộc, xấp lá dong.
Hay ổ bánh mì trong tủ hở.
Vui Noel chẳng mấy người than thở.
Chỉ mong sao Chúa còn ở trên cao.
Vẫn một lòng tin rồi sẽ có ngày nào.
Ngài thật đến vào mùa Xuân ấm áp…

nguồn Lao động
dungDO – VN