ta gặp nhau
giữa phố phường xa lạ
cúi đầu chào một cái rồi quay đi
giá lúc ấy mình ngó lơ
vội vã
như người dưng chưa gặp
chẳng quen gì…
hoặc lúc ấy
mình chào nhau một tiếng
như thuở nào ngày đó
mới quen nhau
hỏi han dăm câu
vu vơ ngớ ngẩn
thì hôm nay…
có y lại từ đầu?
góc phố vắng
góc phố xưa vẫn vắng
đôi chân mòn lạc lõng
chốn thân thương
chiếc lá xoáy
xuyên qua khung cửa hẹp
lòng nao nao
theo lá chết ven đường
giá lúc ấy
đừng đổi quen thành lạ
hoặc đừng từ xa lạ trở nên quen
thì hôm nay đâu bỗng dưng
tất tả
đâu suy tư như thể đá cũng phiền
giá lúc ấy
ừ, giá như lúc ấy…

Dalat in Sunshine, 2004 – Đinh Cường
TH