Còn chút nắng này tôi gửi người
Lặng lẽ
Thả xuống dòng sông cho sóng đẩy đưa trôi
Ðời buồn tênh khi chẳng còn gì
Chẳng còn người
Chẳng còn tôi
Trên chặng đường thênh thang hun hút.
Còn một chút mặt trời cuối ngày
Hiu hắt
Mà gió mùa này quá đỗi sắt se
Nên không đủ sưởi bờ vai tôi run rẩy
Và những sợi tóc rũ dài xơ xác vàng hoe.
Còn một chút buồn trên môi
Lặng ngắt
Như rượu chưa rót đầy
Chưa uống đã say
Nghiêng hồn tôi chắt hết xuống tháng ngày
Vẫn còn mãi luênh loang là nỗi nhớ.
Còn lại đây một tôi
Ngơ ngác
Nhặt từng nỗi buồn lẫn ký ức làm vui
Cây vàng khô rồi cây lại xanh màu
Bốn mùa trôi qua
Chỉ tôi đứng lại.

Đinh Cường
BC