một ngày yên bình để nhớ đến anh
nhớ đến anh như nhớ những con sông phẳng lặng
sau bão tố phong ba
và sau tất cả những xót xa vây kín
ai là thuyền và ai là bến…
thì cũng cần có nhau

khi cơn sóng đời cuồn cuộn dâng cao
cần có nhau để vượt qua bão táp
cần có nhau để không hoài ngơ ngác
giữa chông chênh

cám ơn đời vẫn có ngày bình yên
để đếm lại những muộn phiền quá khứ
dẫu cảm xúc có vốc ngàn còn chữ
rối bòng bong
vẫn hơn những lúc trống không
không hờn không giận
không nhung không nhớ
không hề bỡ ngỡ
trước cuộc phân ly

Đinh Trường Chinh

TH