Tháng Mười Hai mở cửa với những cơn mưa đá và tuyết, mấy ngày liền hôm nào cũng tuyết lất phất, trời xanh xám thê lương và đất nhem nhuốc lầy lội. Buổi chiều Dế Mèn cố xếp đặt giờ giấc để có thể rời văn phòng sớm hơn thường nhật, vậy mà lúc ra xe đường sá đã tối mù tối mịt. Những chiếc xe chậm chạp nối đuôi nhau trên mặt đường trơn trượt ướt át.

Mấy tuần nữa là lễ Giáng Sinh, rồi Tết Tây, bận rộn quá nên Dế Mèn đành quên những ngày lễ lạt cuối năm. Hết việc này đến việc khác, chuyện sở rồi chuyện nhà, tất bật vội vã. Cuối ngày về đến nhà mở hộp thư đã thấy những tấm thiệp Giáng Sinh, mà chính mình vẫn chưa có gì để gửi, lại còn danh sách của đám nhi đồng trong thân tộc, Dế Mèn cũng chưa có thời giờ nghĩ đến từng đứa cháu, đã khác năm ngoái bao nhiêu xa. MC sắp vào đại học, con bé này đánh quần vợt nên gửi cho nó cái chi dính dáng đến trò chơi ấy mới đúng ý? MU thích nghe nhạc nên chắc một vài CD mới là đủ? Mỗi nhi đồng một khuôn mặt, một con người riêng tư, không gần gũi thường xuyên thì khó đoán biết tâm tình sở thích?

Xem lại cuốn sổ tay nhỏ ghi chép những ngày lễ lạt của gia đình, Dế Mèn nhận ra rằng mình vừa lỡ một ngày kỷ niệm thành hôn, quá trễ nải để gửi một món quà đám cưới, lòng cứ bực bội, ân hận. Dế Mèn có thói quen ghi nhớ những ngày kỷ niệm của người thân và thường gửi một lá thư, một tấm thiệp hay một món quà nhỏ để bày tỏ lòng thân ái, chia sẻ những kỷ niệm quan trọng trong cuộc đời họ và gửi lời chúc mừng! Cái ta cuốn hút quá bận bịu để không còn nhớ đến người thân, hình như Dế Mèn vừa đánh mất sự kiểm soát ngày tháng, thời giờ của mình, không còn tự chủ được nữa?

Ý nghĩ ‘mất tự chủ’ làm Dế Mèn bần thần, lòng dạ não nề buồn bực, hẳn là đa mang quá nên cái chi cũng thiếu sót, cũng lưng chừng không hoàn tất, chấm dứt? Cái ấm ức khó chịu kia khiến phe ta lẩm cẩm ‘tính sổ’ với riêng mình. Bận rộn nhất là khi nào? Hình như là lần đi Atlanta hồi nọ?

Năm ấy cuộc hội thảo của ASH được tổ chức tại Atlanta, cả chục ngàn con người đổ về đây những ngày cuối năm. Chỉ có hai giờ bay mà Atlanta ấm áp hơn New York, bá tánh lang thang ngoài phố với những chiếc áo khoác mỏng, không phải quấn mấy lớp quần áo để giữ thân nhiệt.
Buổi chiều Chủ Nhật Dế Mèn có ít thời giờ nên đi bộ quanh. Trung tâm hội thảo nằm giữa thành phố, trước mặt đài truyền hình CNN. Thành phố hoa đèn rực rỡ. Dế Mèn thấy lòng lạnh tanh, chẳng muốn mua bán nhìn ngắm hàng quán…

Xem thêm:   Những ngày cuối năm

Hai ngày hội thảo, Dế Mèn chưa được nghe một bài tường trình quan trọng nào về những loại bệnh hoại huyết, ung thư máu, có nghĩa là ta vẫn đi từng bước nhỏ tìm kiếm như những con kiến chăm chỉ kiên nhẫn. Ở những quầy quảng cáo của những công ty bào chế dược phẩm, người ta có những món quà nhỏ nhỏ để mời gọi những người dự cuộc hội thảo dừng chân. Dế Mèn đem về một hộp kẹo nhỏ, những viên M&M trắng và cam, cái hộp xinh xắn buộc nơ màu cam. Dế Mèn nhớ có một lần giữ cho bạn hiền một hộp kẹo nhỏ nhỏ như thế với những viên M&M màu hồng, và hộp thắt nơ hồng, hình như cũng đã lâu? Ở một quầy khác, Dế Mèn nhặt một hạt thò lò sáu cạnh, mỗi cạnh một màu tươi sáng, chưa biết để làm gì, thấy vui mắt thì nhận một hạt cho vui lòng người mời gọi. Về đến phòng nhìn ngắm lại thấy vừa ý, Dế Mèn để dành cho bạn hiền, để lúc rảnh rỗi, bạn hiền ngồi gieo hạt thò lò… xem bói, màu hồng nàng yêu ta, màu xanh mặt nàng đang xanh lè vì giận?

Buổi trưa ăn vội một miếng bánh ngọt để kịp giờ nghe buổi tường trình về lymphoma, ung thư hệ bạch huyết. Buổi họp chật cứng, người ta chen chân nhau, Dế Mèn vào sớm năm phút nên có chỗ ngồi ngay lối đi. Có vài người đi tới đi lui tìm chỗ ngồi, cả một người đang chống nạng, Dế Mèn nhường ghế cho ông ta rồi đứng dựa lưng vào cột nhà. Nghe được gần một tiếng thì Dế Mèn bỏ ra ngoài, mỏi chân và nghe hết nổi, từ sáng đến giờ, chắc đã đến lúc về phòng nghỉ ngơi…

Quán trọ Omni nằm ngay bên cạnh trung tâm hội thảo nên tiện lợi quá xá. Dế Mèn ghé phòng triển lãm để lấy thêm mấy hạt xúc xắc nữa, không hiểu gọi là hạt thò lò hay hạt xúc xắc thì đúng? Bây giờ mỗi lần đổ xúc xắc đoán mò thì bạn hiền sẽ có ba hạt xúc xắc, và nếu có ba màu khác nhau thì tha hồ đoán, nàng vừa yêu vừa ghét, vừa giận? Và bạn hiền sẽ lẩm bẩm, đúng là đồ… con gái?! Ðang định quay ra thì một người khác chuyền tay một cái gói satin nhỏ màu tím, người phụ nữ tiếp tân rất xinh đẹp, tươi tắn. Dế Mèn hỏi đồ chơi chi vậy, bà ta trả lời “marble”, mấy viên bi. Dế Mèn định nhận một túi làm duyên thì bà ta dúi vào tay mấy gói. Lắc đầu cũng không xong! Dế Mèn giữ làm quà cho bạn hiền, không biết bạn hiền có biết bắn bi hay không? Mấy viên bi lớn nhỏ, có viên màu cam tươi có viên trong suốt thủy tinh …

Xem thêm:   Những đôi giày

Dế Mèn ăn trưa với Vivian ở Thrive, vừa ăn vừa làm việc vì tuần tới Vivian về thăm nhà ở tuốt Sydney cho đến tháng Hai mới trở lại. Có những thứ Dế Mèn cần làm cho xong trước tháng Hai nên bây giờ đành cố gấp rút. Năm nay sao bận rộn không ngờ!

Buổi tối đi ăn với K., mấy năm rồi mới gặp lại. K đòi đi ăn cơm Việt Nam, mò mẫm mãi mới ra đại lộ Buford và khu Asian Plaza, tiệm Việt Nam, rồi khu thương mại của Ðại Hàn và Tàu, dọc hai bên đường. Dế Mèn hỏi chuyện K. về những người ngày xưa, khi Dế Mèn còn trong thời kỳ huấn luyện. Bây giờ mỗi người mỗi ngả, K. làm việc ở Boston, bà Carole giáo sư hướng dẫn của cả hai đứa đã về hưu khá lâu rồi. K. nói rằng việc Dế Mèn rời trường đại học làm Carole thất vọng lắm, bà ấy muốn Dế Mèn cũng theo nghề dạy học mà đứa học trò [cứng đầu] lại bỏ con đường giáo dục… Ôi chao, chuyện cũ nhắc lại làm chi, thỉnh thoảng Dế Mèn cũng tự hỏi con đường mình đã chọn đúng hay sai? Và mỗi lần như thế lại tần ngần. K. nhắc những hôm làm việc trong phòng thí nghiệm đến khuya, gặm pizza nhờ người khác mua giùm. Sally là quán pizza nổi tiếng của New Haven thủa ấy, miếng pizza mỏng và giòn, mùi bột mì nướng thơm ngọt. Trên tường phòng thí nghiệm có một bản đồ thế giới nơi Dế Mèn và K. hẹn nhau về những miền đất xa lạ, đặt một chiếc kim găm màu đỏ cho những nơi muốn thăm viếng. Ước mơ của K. là một danh sách 30 thành phố, bây giờ nhắc lại, K. bảo rằng đã đi qua gần hết những mảnh đất kia. Dế Mèn quên hẳn cái danh sách năm xưa của mình, công việc làm đưa Dế Mèn đến những thành phố không định trước; ngoảnh lại, cái danh sách ước mơ kia rơi vào quên lãng, chỉ còn thấp thoáng những nét mờ nhạt của những buổi tối đứng chờ centrifuge quay cho đủ vòng! Hồi còn ở trường đại học, Dế Mèn làm việc 16 tiếng một ngày, buổi sáng vào clinic khám bệnh, chiều đi thăm bệnh nhân trong nhà thương, tối đến chui vào phòng thí nghiệm làm tiếp… Ngày đó sao cuộc sống giản dị nhưng vui thú quá chừng! Tuổi trẻ đứng ngoài những hệ lụy cơm áo, nên ta sống hết với nỗi say mê của mình và làm việc không biết mệt!

Buổi chiều thứ Hai, Dế Mèn nói chuyện trong một buổi hội thảo của nhóm đồng nghiệp làm việc trong các công ty khác. Có những câu hỏi làm Dế Mèn băn khoăn khi nghĩ đến con đường nghề nghiệp của chính mình, sự lựa chọn giữa 100% thời giờ chữa bệnh, patient care, và những con đường khác… Làm sao ta biết mình sẽ hạnh phúc với con đường nào khi chưa bước qua con đường ấy? Và “hạnh phúc” là gì, ai biết đâu?

Xem thêm:   Bên Kia Chiếc Cầu Vồng

Mấy đêm rồi Dế Mèn mất ngủ, đêm nào cũng trằn trọc quá nửa đêm và chuyến tàu đầu ngày bắt đầu khoảng 5 giờ sáng, còi tàu xé tan không gian tĩnh lặng, đánh thức Atlanta phố ngái ngủ trong bóng đêm và Dế Mèn cũng thức giấc với thành phố. Thức khuya dậy sớm có mấy hôm mà Dế Mèn mệt mỏi quá chừng, tấm thân cát bụi đòi giấc ngủ 8 tiếng mỗi đêm. Ngày mai thứ Ba Dế Mèn có một bài diễn thuyết 15 phút, phải tỉnh táo làm sao chứ vừa ngáp vừa nói thì đâu có ai muốn nghe? Thời giờ quý như vàng mà người ta bỏ ra 20 phút nghe mình nói chuyện thì Dế Mèn sẽ phải cố gắng hết sức… Nghĩ như thế nên phe ta đành dùng một viên thuốc ngủ nhẹ để dỗ giấc. Giấc ngủ Ambien mơ màng; điện thoại reo, Dế Mèn chỉ nhớ là mình nói chuyện, còn những câu đối thoại thì hoàn toàn mờ nhạt. Hy vọng là mình hổng hứa hẹn cái chi quan trọng, mà có lỡ hứa thì mong là mình có thể làm tròn lời hứa, mèn ơi! Bạn hiền, Dế Mèn có hứa cái chi thì nhớ nhắc, nếu không nhắc thì Dế Mèn sẽ quên luôn!

Bốn giờ chiều ngày thứ Ba, ngồi ở phòng khách của hãng hàng không chờ máy bay trở về, Dế Mèn mới có dịp thở ra, mấy ngày dồn dập… Mở điện thoại có mẩu tin nhắn của chú Quới nói rằng đã trở lại thành phố miền biển bình an sau mấy tuần lễ đi xa.

Làm thế nào để ta có một chút thời giờ cho riêng mình? Hay cứ phải chờ đến cuối năm mới chịu tính sổ và mới nhận ra rằng mình đã tiêu xài quá nhiều năng lực và thời gian vào những thứ không mấy quan trọng?

TLL