Vài thập niên gần đây, “Vượt biển” xem ra đồng nghĩa với “vượt biên”, vào lãnh thổ của quốc gia khác một cách bất hợp pháp. Tuần lễ trước, mấy chục ngàn người Ma Rốc (Moroccan) đã bơi qua biển để đến Ceuta, một vùng đất tự trị của Tây Ban Nha.

Di dân không phải là một đề tài mới lạ, con người đã từng di chuyển để tìm đất sống cả ngàn năm nay. Chiến tranh, nghèo đói … là những động lực chính thúc đẩy con người tìm đất mới. Đất lành, chim đậu, con người cũng như thú vật đều tìm kiếm nơi an toàn để sinh sống, được no đủ. Những nhu cầu ấy dẫn đến các cuộc di dân lớn nhỏ trong lịch sử. Đất “mới” là các quốc gia khá giả, có điều kiện sinh sống dễ dàng hơn so với nơi cũ.

Tại Hoa Kỳ, bá tánh còn đang sính vính với những cuộc truy tìm người “ở lậu”, những di dân bất hợp pháp bị cảnh sát biên phòng, nhân viên sở di trú tìm kiếm để trả về cố quận, bất kể vì lý do gì, họ có dây mơ rễ má chi với công dân Mỹ hay không. Hễ giấy tờ không hợp lệ, cư trú quá hạn định, nhập cảnh bất hợp pháp… là bị khuân về sở di trú rồi “trả về” quê cũ. Chính phủ Hoa Kỳ hợp tác với các quốc gia lân cận để họ thu nhận lại di dân bị trục xuất khỏi “đất lành”. Tính đến tháng Tám năm 2026, đã có khoảng 207 ngàn người bị trục xuất. Mạnh tay quá đến độ nhiều người [tự nguyện] âm thầm về quê cũ tránh cảnh trục xuất não nề. Cư dân người khen kẻ chê chính sách di dân của chính quyền đương thời. Người chê thì bảo “ác quá”, “sao không cho người khác cơ hội”… Kẻ ủng hộ thì bảo “quốc gia phải có kỷ cương”, “muốn đến thì xin giấy tờ đàng hoàng… không được làm việc phi pháp”.

Theo tài liệu của bộ Nội An (Homeland Security). Từ năm 2022, trung bình, Hoa Kỳ đã trục xuất khoảng 250 ngàn người mỗi năm. Các di dân (bất hợp pháp) này đến từ 54 quốc gia kể cả Việt Nam; phần lớn từ các quốc gia Trung Mỹ và Nam Mỹ. Tính đến tháng Sáu, năm 2026, đã có khoảng 207 ngàn người bị trả về nguyên quán. Con số này cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đang nỗ lực trục xuất các di dân (bất hợp pháp) và số người bị trục xuất ước tính sẽ lên đến 400 ngàn người trong năm nay.

So sánh các con số về trục xuất di dân bất hợp pháp giữa các chính phủ lưỡng đảng, nội các Obama đã trục xuất trung bình khoảng 238 ngàn người mỗi năm. Dưới thời ông Biden, chỉ 59 ngàn người bị trục xuất năm 2021, nhưng đến năm 2024 thì con số này đã lên đến 271 ngàn người. Và thời ông thứ nhì thì việc trục xuất di dân lên cao điểm.
Tạm hiểu là qua các chính sách nhập cảnh khó khăn, chính phủ đương thời không mấy hoan hỷ với di dân, nhất là những người cư ngụ bất hợp pháp

Xem thêm:   Peru thủ đô Lima (kỳ 2)

Deportation Statistics in the US 2026 | Deportation By Year – The Global Statistics

Tất nhiên, chuyện di dân [bất hợp pháp] không chỉ là vấn nạn riêng của Hoa Kỳ, Liên Âu cũng sính vính về những cuộc di dân xảy ra khắp nơi. Và gần đây nhất là chuyến vượt biển kỷ lục cùa người Ma Rốc. Qua vài đêm, trên 70 ngàn người đã bơi đến Ceuta. Đói lạnh và trông chờ vào sự cứu giúp của người chung quanh.

Một ít chi tiết về Ceuta: Đây là một bán đảo rộng khoảng 20 cây số vuông, nằm trên bờ biển đông bắc Phi Châu, bên cạnh vùng đất lớn hơn, Melilla cũng thuộc về Tây Ban Nha. Cả hai vùng đất tự trị này chỉ cách Tây Ban Nha qua eo biển Gibralta, và là biên giới giữa Âu Châu và Phi Châu.

Từ năm 1580, Tây Ban Nha chiếm giữ Ceuta, cư dân khoảng 85 ngàn người kể cả người Tây Ban Nha và Ma Rốc, tôn giáo chính là Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Người Hồi giáo đã chiếm giữ vùng ấy trong thế kỷ VIII nên dù ngày nay đã thuộc chủ quyền Tây Ban Nha, Ma Rốc vẫn xem Ceuta là vùng đất “bị chiếm”, là “đất nóng”, chịu tranh chấp giữa hai quốc gia này.

Năm 2002, Ma Rốc và Tây Ban Nha đã từng đem quân đội đến tranh giành bán đảo không người ở ấy; năm 2021, sau khi cãi cọ qua lại, Ma Rốc [tức mình] mở cửa biên giới nên 8 ngàn người Ma Rốc và những người dân Phi châu đã ào ạt đến Ceuta. Năm nay, dù biên giới vẫn được kiểm soát nhưng “nghe nói” là Tây Ban Nha dễ chịu hơn nên họ rủ nhau vượt biển.

Với người trẻ từ Phi Châu được sinh sống ở một quốc gia trong Liên Âu là giấc mơ  lớn, cũng gần gần như “giấc mơ Mỹ”, đời sống thoải mái hơn, tự do hơn nhất là từ các quốc gia Hồi giáo (99% người Ma Rốc theo đạo Hồi).

Mấy chục năm nay, cư dân Phi Châu và Ma Rốc vẫn [âm thầm/bất hợp pháp] đến Ceuta sinh sống và xem vùng đất này là chỗ trú chân trên đường tìm đến châu Âu. Đây là điều dễ hiểu vì từ Fnideq (Ma Rốc) đến Ceuta chỉ khoảng 3 dặm đường biển, và gần hơn nữa là từ thôn làng Belyounech, người Ma Rốc dễ dàng bơi đến Ceuta.

Vì vị thế địa lý, cửa ngõ của châu Âu, Tây Ban Nha đã trở thành tâm điểm của di dân Phi Châu; ngoài Ceuta và Melilla, di dân cũng mò đến quần đảo Canary và Balearic Islands. Đến nơi, họ kiếm sống bằng những nghề lao động. Khó khăn nhưng vẫn dễ dàng no đủ hơn so với quê nhà. Và di dân vẫn như thế mà tiếp tục hầu như hằng ngày.

Di dân mang theo các khó khăn cho xã hội cho đến khi hội nhập vào quốc gia sở tại. Chính phủ [bị tiếp nhận di dân] Tây Ban Nha  đang loay hoay tìm phương cách giải quyết các vấn nạn xã hội như công việc làm, y tế, giáo dục… chưa kể khác biệt ngôn ngữ tôn giáo, phong tục tạo khá ra nhiều khó khăn. Khoảng 20% công dân Tây Ban Nha là người ngoại quốc!

Xem thêm:   Machupicchu (kỳ 4)

Khi di dân đổ vào đất “nhà” ào ạt như thế thì bá tánh sẽ hỏi tại sao, động lực nào khiến mấy chục ngàn con người [khỏe mạnh] kia rủ nhau vượt [qua] biển? Người vượt biên / vượt biển trả lời rằng họ đi tìm đời sống dễ dàng hơn khi chính sách di dân của Tây Ban Nha [hình như] được nới lỏng, chịu thu nhận di dân (?) Và khi họ đã được vào Tây Ban Nha thì qua các nước Liên Âu khác sẽ dễ dàng hơn (?).

Sau khi “hốt hoảng”, chính phủ Tây Ban Nha đã mang quân đội đến Ceuta để thiết lập vòng đai an ninh, giúp cảnh sát địa phương điều hành việc kiểm soát dân tình chặt chẽ hơn.

Liên Âu chính thức ủng hộ việc trục xuất di dân Ma Rốc của Tây Ban Nha. Họ xem đây là cuộc “xâm lăng” của di dân bất hợp pháp. Bài học cũ hình như vẫn rành rành. Năm xửa năm xưa vào tháng Mười năm 732, quân đội Franks do ông Charles Martel lãnh đạo đã thắng quân Hồi giáo trong trận “the Battle of Tours” tại Pháp. Thủa ấy quân đội Hồi giáo đã chiếm hết vùng Trung Đông, Bắc Phi, cả Tây Ban Nha và tiếp tục tiến vào Âu Châu. Đi đến đâu là cướp phá tan nát đến đó. Trận Tours đánh dấu bước ngoặt của quân Hồi giáo. Họ bị đẩy lui. Nhưng dấu vết của chiến tranh [tôn giáo] vẫn đậm nét cho đến ngày nay. Có thể nào vì vậy mà người Âu Châu “dị ứng” với người theo đạo Hồi như ta dị ứng với quân Tàu không nhỉ?

Chuyện di dân đang rối như canh hẹ trên đất chủ nhà, chính phủ “thiên tả” [ủng hộ di dân] của ông Pedro Sánchez đang hoạch định chương trình tiếp nhận 500 ngàn di dân bất hợp pháp bằng cách “hợp thức hóa” việc nhập cảnh trái phép. Trên triệu người đã nộp đơn. Tất nhiên là đảng đối lập, cánh hữu phản đối dữ dội. Họ kết tội chính phủ đương thời là  nguyên nhân của các cuộc di dân ào ạt vì đã khuyến khích “rủ rê” di dân qua chính sách nhập cảnh dễ dãi. Kiểu “cứ đến đây sẽ được tiếp nhận”. Và đã tạo ra tình trạng bất ổn xã hội cũng như mất an ninh trên lãnh thổ [Ceuta].

Các quốc gia Liên Âu cũng có những phản ứng bất lợi cho di dân. Chính phủ Ý thông báo việc [tạm thời] ngưng chương trình Schengen liên quan đến Tây Ban Nha. Nghĩa là Ý đóng cửa biên giới, cư dân từ Tây Ban Nha không được phép nhập cảnh Ý như trước đây vì lý do “quốc phòng”. “Schengen” là một hiệp ước (Schengen Agreement 1985 / Schengen Convention 1990) ký kết giữa 29 quốc gia Âu Châu tại Schengen, Luxembourg. Hiệp ước này cho phép công dân từ các quốc gia này qua lại biên giới mà không cần sổ thông hành (passport) hoặc chiếu khán (visa).

Xem thêm:   Cusco

Phần Lan, Đan Mạch và 20 quốc gia khác đồng thuận với Ý trong khi Tiệp đòi “xét lại” hiệp ước Schengen với Tây Ban Nha. Để trả lời, Thủ Tướng Pedro Sánchez biểu rằng Ceuta [tự trị] không là thành viên của hiệp ước Schengen. Nôm na là hiệp ước kia không có giá trị hợp pháp với Ceuta.
Chính phủ Pháp thì nhẹ nhàng hơn, gia tăng các biện pháp kiểm soát biên giới Pháp – Tây Ban Nha chặt chẽ kỹ lưỡng hơn.

Sếp lớn của Hội Đồng Liên Âu, bà Ursula von der Leyen lớn tiếng gọi cuộc vượt biển rầm rộ là một trận “xâm lăng”, không chấp nhận những người xâm nhập biên giới bất hợp pháp. Họ phải bị trục xuất theo luật pháp hiện hành. Tạm hiểu là Tây Ban Nha [có thể] chấp nhận di dân bất hợp pháp nhưng Liên Âu và các quốc gia liên minh sẽ đóng cửa biên giới để đề phòng những xáo trộn an ninh / xã hội. Đi xa hơn, ta có thể hiểu rằng các chính sách [chấp nhận] di dân [bất hợp pháp] không đồng nhất tại Liên Âu, nơi dễ dàng, chỗ khó khăn; và sự khác biệt này dẫn đến xung đột giữa các quốc gia Liên Âu. Quốc gia nào cũng khẳng định quyền đóng biên giới, cấm cửa di dân [bất hợp pháp] theo luật định địa phương dù tại nơi xuất phát, di dân kia đã được phép nhập cảnh [nhưng chưa phải là công dân].

Liên Âu, sau cuộc thảo luận cấp thời về di dân trong tuần qua, đã lên tiếng ủng hộ Tây Ban Nha qua việc trục xuất hầu hết những người đến Ceuta mấy ngày trước đó. Theo ước đoán, từ ngày 30-31 tháng Bảy, đã có 72 ngàn người Phi Châu vượt biển và trong số này, 80 người chết đuối hoặc vì bệnh tật, 70 ngàn người đã bị Tây Ban Nha trả về nguyên quán Ma Rốc. Khoảng 800 trẻ vị thành niên đang được hội Hồng Thập Tự trợ giúp trong các nơi tạm trú tại Ceuta. Chưa biết số phận của chúng sẽ ra sao.

Ông Donald Trump của đất nước Huê Kỳ thì biểu rằng đó là một cuộc xâm lăng. Nếu đảng Cộng Hòa không thắng cử trong cuộc đầu phiếu sắp tới thì đất ta cũng sẽ bị xâm lăng và tệ hại hơn nữa.

Tại Ceuta, các xáo trộn xã hội / an ninh vẫn tiếp diễn; riêng Tây Ban Nha đã tiêu xài khoảng 28 triệu mỹ kim để trợ giúp trẻ vị thành niên và đang kêu gọi Liên Âu giúp đỡ tiền bạc.

Người vượt biên, vượt biển thủa nào cũng vẫn là người di tản buồn!?

TLL