1

Trên đường từ Florida về nhà, tôi ghé Mississipi (MS) thăm gia đình Phước. Phước quê Hà Lam, bạn học từ hồi phổ thông và cùng sinh hoạt chung ở Hội Hồng Thập Tự tỉnh Quảng Tín hơn 50 năm trước.

Phước đưa tôi ra nghĩa trang, thắp hương cho ba Phước. Phước chỉ khoảnh đất nằm kế bên mộ cha, nói: “Ðây là chỗ nằm của hai vợ chồng mình”. Tôi nhìn Phước, xấp xỉ 70, khỏe mạnh, chịu khó làm việc và chiều nào cũng chén thù chén tạc mà đã vội lo xa.

Hơn 30 năm ở Mỹ, Phước đã tạo được một cơ ngơi khiến nhiều người phải ganh tỵ. Ba đứa con Phước tốt nghiệp đại học, có gia đình riêng, cuộc sống khá tốt. Vợ chồng Phước đã nghỉ hưu, ở trong căn nhà 5 phòng ngủ và còn có 4 căn nhà cho thuê. Cuộc sống vật chất quá đủ đầy.

Phước còn nói với tôi, đại ý là, đã chia hết tài sản cho con cái và ý định sau này nằm bên mộ cha là để con cháu có cớ lui tới hương khói cho ông nội. Phước nói về hậu sự của mình một cách mãn nguyện, không cần giấu giếm. Xem ra tới tuổi này, cũng giống như cha ông ngày trước, bạn tôi đã chuẩn bị một cuộc sống khác, u u minh minh. Thoắt một cái, cái áo mùa Xuân đã trở nên chật chội khi mùa Thu chớm về…

Buổi chiều ở nghĩa trang nắng nhạt. Gió thổi qua những hàng cây. Vài chiếc lá vàng rơi trên mộ ba Phước và rơi cả trên vai tôi. Câu thơ của Trần Dạ Từ chợt sống lại trong tâm trí: Trên lối về nghĩa trang, trong mộ phần tối đen… (Thơ Cũ Của Nàng)

Bảo Huân

2

Tôi nhớ câu chuyện cổ của châu Âu: Thượng đế khi tạo ra con người đều tặng cho mỗi người một cuộn chỉ có chiều dài bằng nhau, gọi là cuộn chỉ thời gian. Sử dụng cuộn chỉ đó thế nào thì tùy mỗi người nên cuộc sống dài ngắn khác nhau.

Xem thêm:   Her Nine Words (Chín chữ của nàng)

Thế hệ chúng tôi lại khác! Cuộn chỉ thời gian nhiều khi cuồn cuộn trôi, ngoài sự kiểm soát của bản thân. Nhiều đứa bạn nằm xuống khi còn quá trẻ, chưa nếm hết mùi vị cuộc đời thì chỉ đã đứt. Nguyễn Hữu Song Uy, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Long… cho đến khi bỏ cuộc chơi có thể chưa biết môi con gái “ngọt mềm” thế nào!

Tôi và những người khác may mắn hơn, đi qua chiến tranh bình yên. Có người còn có cuộc sống tốt hơn rất nhiều, công thành danh toại. Nhưng, dù, trước đây làm gì, hiện nay ra sao khi nhìn lại quãng đường đã qua, ai cũng có nỗi niềm riêng. Tôi không muốn nói đến những người khi tuổi cạn vẫn còn luyến tiếc quá khứ và muốn kéo dài thời vàng son (thời “hét ra lửa”, thời kiếm tiền – bằng nhiều thủ đoạn khác nhau – dễ như xoay bàn tay). Bởi, thực lòng, tôi thương họ đã phung phí hết sức lực để giành cho bằng được những thứ mà khi ngồi lại, thấy là thực không cần thiết, chưa kể nói đúng là, phù vân.

Tôi cũng một thời lăn lộn trong cuộc mưu sinh, vất vả tìm chén cơm cho gia đình một cách lương thiện. Vậy mà, giờ đây, khi nhìn khoảnh đất Phước chuẩn bị cho mình, tôi chợt thấy tất cả dường như là sợi khói mỏng manh trong buổi chiều dần tàn…

Bảo Huân

3

Thời gian như là gió; Mùa đi cùng tháng năm; Tuổi theo mùa đi mãi…

Xem thêm:   Chiếc áo đêm Noel

(Thơ tình cuối mùa thu – Xuân Quỳnh)

Khái niệm thời gian, từ lâu, tôi không nghĩ đến. Cứ để mọi thứ tuần hoàn tự nhiên, không chút băn khoăn như thể mình đang ở ngoài vòng “kim cô”. Hoặc, ngạo mạn hơn, coi mình không liên quan đến, quy luật đời người không dành cho mình.

Vậy mà, một sáng mai thức giấc, chợt nghe trí óc trống rỗng. Tôi không nhớ hôm qua đã làm gì; hôm nay, phải làm những gì. Trí nhớ cứ mênh mông, dàn trải như thảo nguyên chạy tít tắp, không có điểm dừng. Tôi thảng thốt và xót xa khi biết, mình bắt đầu sống với quá khứ sắc nét và hiện tại rất mơ hồ.

Thời gian đang chứng tỏ sức mạnh với tôi một cách tàn nhẫn và êm ái. Sự trả thù thật ngọt ngào nhưng đầy cay đắng. Tôi không còn được mơ ước, hy vọng. Tôi chỉ còn tưởng tiếc và cam chịu như ngọn nắng xuân kia đang  cố níu kéo bóng hoàng hôn trong vô vọng.

Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, nhớ cánh diều ngày thơ chấp chới trước gió, nhớ những chiều rong chơi dưới đồi của ngày trẻ nuôi bao ước mộng. Tất cả điềm nhiên nằm yên trong ngăn kéo kỷ niệm, mãi mãi.

Bây giờ, nơi tôi ở đã vào Xuân. Mấy khóm hồng, cắt bỏ cành khi mùa lạnh về, trong thoáng chốc đã xanh lộc mới. Vòng sinh tử cứ luân hồi, chỉ riêng tôi cố cưỡng cầu.

Xem thêm:   Mua sắm cuối năm

Tách trà buổi sớm đã nguội lạnh, mạch đời chậm rải trôi. Tôi dỗ mình, hãy thanh thản ngồi yên đấy rồi sẽ về với mây trời…

Bảo Huân

LVB