Ngôi trường xưa vẫn còn đây và lung linh với biết bao hình ảnh thân quen. Mái ngói đỏ, tường vôi vàng và những dãy hành lang cứ dài sâu hun hút. Thấp thoáng trong cái trí nhớ chợt có, chợt không sau bao nhiêu đổi thay trong cuộc đời, cậu trò nhỏ chợt thấy lại mình trong màu áo trắng dưới ngàn bóng lá lung linh. Thuở đó, tuổi đời chưa đủ chín và chưa có được mảnh tình vắt vai, chỉ vừa biết mến lá sân trường đôi chút mà đã âm thầm nói lời từ biệt.

Ở năm học đầu tiên, cái bỡ ngỡ trước ngôi trường khang trang, rộng lớn cộng thêm nét sợ lo trước những gương mặt nghiêm khắc của thầy cô cùng nỗi niềm vui sướng được gặp lại bạn cũ thời tiểu học và hân hoan vì có thêm bè bạn mới đã khiến cho mấy trò nhỏ dạn dĩ hơn khi ngập ngừng bước vào ngôi trường trung học. “Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn” và đi tiếp những bước trưởng thành với sự dìu dắt, nâng đỡ của thầy cô và lòng mến yêu của bạn bè trang lứa. Tuổi thơ hồn nhiên cũng lớn dần theo ngày tháng và thu thập được điều hay, lẽ phải trong cái xã hội bé nhỏ thân thương, bảng đen phấn trắng.

Mỗi độ hè sang, khi hoa phượng vĩ đỏ rực trên cành và bầy ve sầu nỉ non khúc hát lâm ly báo hiệu mùa bãi trường, chín mươi ngày xa cách. Đứa lên Đà-Lạt, đứa ghé Nha-Trang hay ngược núi, lên rừng hoặc về miền xuôi tắm sông, hái ổi. Đám học trò tạm rời xa mái trường để rồi 3 tháng sau lại cùng nhau bước vào một năm học mới. Năm tháng qua mau, cái vòng tuần hoàn ngỡ đâu là bất tận nhưng rồi cũng chấm dứt khi hết mùa trung học.

Xem thêm:   Từ “chơi cỏ” tới “chơi đá”

Tháng Năm, hoa phượng nở đỏ thắm sân trường. Tháng Năm cuối cùng của 7 năm trung học, mỗi đứa cầm trong tay mảnh bằng ra trường rồi theo từng nhóm tan ra mỗi hướng, từng đứa trôi theo mỗi nẻo đời riêng rẽ. Dù có bịn rịn nhìn nhau nhưng đâu có nói được với nhau lời chia tay nào ở giây phút cuối. Lớn lên giữa cái xã hội sáng tối, nào ai biết được phận người. Tuổi đời non nớt, ai đâu tưởng tượng được ngày sau sẽ ra sao ? Hai cánh cổng sắt khép lại như đoạn lìa những tháng ngày thơ mộng cũ. Tàn phượng vĩ và những chòm lá xanh thắm nghiêng che bóng mát bao ngày cũng bùi ngùi ở lại.

Như những cánh chim âm thầm rời xa tổ ấm, đám học trò bước khỏi ngôi trường yêu dấu, xa luôn hàng cây bóng nắng, bỏ lại sau lưng những ngây dại, trẻ trung của ngày mới lớn để dấn thân trên bước đường đã chọn. Hàng cây điệp vẫn trổ bông vàng rực mỗi khi hè đến, hàng me tây vẫn bùi ngùi trút xuống mặt đường ngàn cánh lá buồn tênh. Biết bao kỷ niệm ngày thơ còn vấn vương đâu đó ở góc sân trường, trước cửa lớp hay lưu luyến nơi sân khu sinh hoạt. Xã hội ngoài kia rộng lớn, thênh thang hơn cái xã hội học đường thu hẹp. Mãi mãi, đám trò nhỏ xa rời những kỷ niệm ngày thơ. Hợp rồi tan, định luật tạo hóa đã an bày cho mỗi con người trong từng số phận. Cuộc đời giống như những nhánh sông đi qua những thác ghềnh rồi rẽ bèo, phân nhánh và xuôi chiều ra biển lớn.

Xem thêm:   Chùa Hương Đạo & Đại lễ Vesak năm 2025

Năm tháng vụt đi, cuộc đời rẽ chia ra năm, bảy ngả. Những kỷ niệm chập chùng của một thời tuổi trẻ như chợt quên, chợt nhớ. Bạn bè chia xa muôn hướng, bụi thời gian đã phủ lên lối xưa những kỷ niệm nhạt nhòa. Quãng đời học sinh cũng xa xôi, hun hút khi mái tóc xanh đã thay màu bạc trắng. Mảnh đời lưu lạc từ dạo đó đã lần bước vào ngưỡng cửa hoàng hôn muộn màng. Như cánh chim lạc bầy thiết tha muốn quay về tổ cũ, nhưng trời cao đất rộng, biết chốn nao là bến, nơi đâu là nhà. Chiếc que diêm không đủ thắp sáng đêm đông giá lạnh nhưng cũng mở ra một lối rẽ trong ngày hè nắng ấm. Những khuôn mặt cũ đã có nhau một thời, được tay trong tay, mặt tạn mặt và biết nói làm sao cho hết nỗi hân hoan của giây phút trùng phùng mà cứ ngỡ như trong giấc chiêm bao. Sướng vui hay muộn phiền đã phủ lên cuộc đời mỗi đứa một màu xanh lơ hay xám lạnh. Tóc xưa dẫu có phai phôi hay chỉ còn vài ba trăm sợi nhưng cũng đủ vui vì cuộc hạnh ngộ như một phép lạ, khó mà nghĩ đến thời gian mấy mươi năm về trước, ngày chia tay cuối năm ở bậc trung học.

Không phải vì những chông chênh trong lòng mà thiết tha những điều đã cũ, không phải vì ngổn ngang trong cuộc sống bộn bề mà bồn chồn nhớ thương những tháng ngày gió xóa. Sáng xuân trong đáy mắt, trưa hạ vàng long lanh, chiều thu mưa rơi muộn, tối đông buồn mênh mông. Cái ước mơ ngày thơ ấu sẽ đi gặp biển, gặp núi nhưng khi lớn lên lại rẽ theo con đường quốc lộ nên những con đường của quê nhà cứ nhập nhằng trong ký ức. Cánh chim mồ côi thường hay nhớ nhà, thương tổ giờ đây đã không còn lẻ bạn. Dòng sông xuôi hoài ra biển rộng nhưng chút phù sa vẫn còn lưu luyến vùng đất xanh gầy. Rượu uống chưa say, rượu phá thành sầu. Thời tiết đã quá xuân, những cơn mưa trái mùa cứ thong thả từng giọt rơi rơi nhưng những vòng xe đạp học trò vẫn quay đều trong lụa là, sương khói của Sài-Gòn một thời đã rất xa.

Xem thêm:   Share Phòng hay share Tiền

TV