Lần này về thăm, Nội chỉ cười tiễn tôi đi mà không còn dẫn tôi ra ngõ. Nội ơi! Năm nay Nội tròn 100, cái tuổi ao ước của một đời người, chẳng phải mọi người vẫn hằng chúc nhau bách niên giai lão đó ư?

Với tất cả con cháu trong gia đình, Nội là tấm gương của một mẫu người cực kỳ sạch sẽ, vừa phải và sắc sảo trong từng lời ăn tiếng nói, luôn nhìn thấu đáo và nhiều mặt của mọi vấn đề.

Sinh ra và lớn lên rồi làm dâu đều trong những gia đình khá giả  (có thể nói là giàu có) của thời bấy giờ, đi đâu cũng được võng rước kiệu đưa. Từ nhà chồng về thăm cha mẹ ít ngày, chú cún cũng được cho theo, đủ thấy thuở ấy Nội được chiều chuộng ra sao, vậy mà tất cả những cách đối nhân xử thế của Nội ở đời rất chừng mực vừa phải, chứ không phải như những cậu ấm cô chiêu thường gặp trong phim xưa.

Tôi vẫn thường tự ngẫm với chính mình, được đọc bao nhiêu là sách hay, rồi “chicken soup”, rồi được tham dự bao nhiêu là khóa huấn luyện về các kỹ năng mềm, vậy mà không biết mình được bao nhiêu phần của Nội. Từ bé, và đến tận bây giờ, tôi đã và vẫn học ở Nội rất nhiều, có thể chỉ gián tiếp thôi qua những câu chuyện Bố kể về Nội, hay những lời nhắc nhở thường xuyên của Nội “Kiến bất thủ như tầm thiên lý” khi thấy mọi người cứ cuống cuồng đi kiếm đồ nọ vật kia, không biết đang được cất giữ ở đâu.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (06/05/2025)

Nội cũng rất kỹ càng trong ăn uống, thường xuyên nhắc nhở bọn tôi “Ăn vô thì dễ mà lấy ra thì khó”. Cái thời ăn hàng của chị Trang (chị họ) và tôi, cóc xanh thì còn được Nội hoan nghênh vì tính giải cảm, chứ mít thì tối đa là “3 múi thôi con”.

Dù chỉ về thăm Nội mỗi dịp Hè, nhưng những tình cảm gắn bó về quê Nội vẫn thấm đẫm tim tôi. Thuở những năm 198x, chưa có điện thoại nhưng mỗi lần gia đình tôi ở xa về ở lại nhà Nội là cả đại gia đình, nhà bác Cả, bác Hai, cô Ba, cô Năm và tất cả các anh chị đều nhắn nhau ghé Nội để thăm gia đình tôi. Ðêm trước ngày chúng tôi đi lại, còn bịn rịn hơn và cả đại gia đình lại ghé lại chào tạm biệt không sót một ai. Tôi nghe kể lại năm tôi lên 3, cô Ba còn đạp xe đạp chạy theo xe đò dưới trời mưa bay bay tiễn tôi đi vì thương quá.

Năm tháng dần trôi, học thi, ra trường, đi làm, lấy chồng, học lên nữa rồi sinh con, những lần về thăm quê Nội của tôi cũng thưa dần. Và Mẹ, luôn nhẹ nhàng nhắc nhở chị em tôi “Con coi gìn giữ, hâm nóng tình gia tộc”. Có lẽ, tình gia tộc dù thỉnh thoảng vì vài lý do cũng làm tôi cũng nhức đầu đôi chút, nhưng quan trọng hơn, nó đã lớn cùng tôi, nuôi dưỡng tôi, cho tôi một miền quê nồng ấm tình họ hàng để quay về và nạp lại năng lượng cho một hành trình dài phía trước.

Xem thêm:   Tháng 5 mùa ve, mùa dế

Ở nơi tôi đang sống, tất cả những người tiếp xúc với tôi lần đầu đều bảo tôi là người Hongkong, Singaporean hay Malaysian, nhưng tôi vẫn phải đính chính rằng mình là người Việt. Vì sao ư, vì đó là nơi Nội tôi đã sinh ra Bố tôi, rồi Bố Mẹ sinh ra tôi. Vì sao ư, vì đơn giản tôi yêu Nội và đại gia đình mình. Vì tên tôi là một nhánh trong cái cây phả hệ lớn ấy, chỉ tồn tại ở Việt Nam mà thôi, chứ không ở bất kỳ một nơi nào khác trên thế giới rộng lớn này.

NTTN (Đà Nẵng BKK)