Người Mỹ không đợi đến năm 2020 mới chứng kiến cuộc bầu cử tổng thống dẫn đến tình hình chính trị vô cùng căng thẳng mà họ đã từng trải qua 5 cuộc bầu cử kết thúc trong tranh chấp. Mời quý độc giả ngược về quá khứ để thực mục sở thị 5 cuộc bầu cử nhiều rối ren đó.

Phó Tổng thống Al Gore và Tổng thống George Bush    

1. Năm 2000, phải mất một tháng tròn để có thể phân thắng bại giữa hai ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ: Al Gore và George Bush.

Trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ gần đây, một cuộc bầu cử có thể gợi nhớ đến tình hình hiện tại của Hoa Kỳ. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2000, ứng cử viên Cộng hòa George Bush đã chống lại ứng cử viên Al Gore của đảng Dân chủ.

Trong suốt chiến dịch vận động và thời gian bầu cử, số phiếu bầu rượt đuổi nhau rất khít khao, lúc người này vượt lên dẫn trước, khi thì người kia… Mãi đến tối ngày 7 tháng 11, vẫn chưa có ứng cử viên nào đạt số đại cử tri quá bán. Không thể nói ai sẽ là Tổng thống, ngay cả khi Al Gore có số phiếu bầu phổ thông cao hơn.

Một cuộc chiến pháp lý và chính trị bắt đầu, kéo dài hơn một tháng. Tòa án Tối cao tuyên bố George Bush chiến thắng và kết thúc cuộc kiểm phiếu với 537 phiếu bầu cao hơn đối thủ. Một quyết định vẫn còn gây tranh cãi cho tới tận bây giờ.

Ðó là lý do tại sao mãi đến ngày 20 tháng 1 năm 2001, cuối cùng, ứng cử viên Cộng hòa mới nhậm chức Tổng thống Hòa Kỳ, trong khi đảng Dân chủ vẫn kêu ca bị ăn cắp phiếu.

2. Năm 1880, một Tổng thống được bầu với số phiếu bầu cách biệt là dưới 2,000 phiếu.

Xem thêm:   Rừng bấc (*)

Trong lịch sử Hoa Kỳ, cuộc bầu cử năm 1880 chắc chắn sẽ vẫn là một trong những cuộc bầu cử gây tranh cãi nhiều nhất. Ứng cử viên Cộng hòa, James A. Garfield, phản đối Winfield Scott Hancock, ứng cử viên của đảng Dân chủ. Ðó là năm 1880, lúc bấy giờ chỉ có 38 tiểu bang tham gia bỏ phiếu so với 50 tiểu bang như hiện nay.

Mặc dù tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức kỷ lục, 78%, chênh lệch phiếu bầu lại thấp nhất từ trước đến nay. Trong số 8,890,418  phiếu bầu được ghi nhận, có không tới 2,000 phiếu cách biệt giữa hai ứng cử viên.

Mỗi ứng cử viên thắng ở 19 tiểu bang, tức phân nửa trên tổng số tiểu bang, nhưng số đại cử tri nghiêng hẳn về ứng cử viên Cộng hòa James. A. Garfield, người giành được 214 đại cử tri so với 155 của ứng cử viên Dân chủ.

Tổng thống James A. Garfield

3. Năm 1876, cuộc bỏ phiếu bất phân thắng bại ở 4 tiểu bang

Ðây có thể là trường hợp tương tự như năm 2020.  Một số tiểu bang đã chứng kiến cuộc tranh cãi phiếu bầu vào năm 1876. Vào thời điểm đó, cử tri Mỹ thậm chí phải mất 4 tháng để biết người chiến thắng.

Năm đó, người Mỹ phải quyết định giữa ứng cử viên đảng Cộng hòa, Rutherford B. Hayes, và ứng cử viên đảng Dân chủ, Samuel Jones Tilden. Vào ngày 7 tháng 11, cuộc bỏ phiếu phổ thông đã mang lại lợi thế cho đảng Dân chủ. Nhưng bốn tiểu bang miền Nam phản đối. Nhiều phiếu bầu ở Oregon, Florida, Louisiana và Nam Carolina không được Ðảng Cộng hòa công nhận. Họ tố cáo gian lận và nhiều cử tri Cộng hòa bị đe dọa.

Xem thêm:   Về hai câu thơ của Bùi Giáng

Căng thẳng tột độ bùng phát, cả hai ứng cử viên đều tuyên bố chiến thắng, các nghị sĩ thậm chí đe dọa nhau bằng súng… Ðể thoát khỏi sự bế tắc này, Quốc hội đã thành lập một ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm quyết định người thắng cuộc và xoa dịu căng thẳng.

Mãi đến 4 tháng sau cuộc bầu cử, cuối cùng, ứng cử viên đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng với 185 phiếu đại cử tri so với 184 phiếu của đảng Dân chủ.

Tổng thống Rutherford B. Hayes

4. Năm 1824, không có ứng cử viên nào đạt được đa số.

Ðây là sự kiện chỉ xảy ra một lần trong lịch sử dân chủ lâu đời của Hoa Kỳ: một cuộc bầu cử không có người chiến thắng. Tình huống bất ngờ này đã xảy ra trong cuộc bầu cử năm 1824.

Chiến dịch trước bầu cử đã bắt đầu và sẵn sàng. Tuy nhiên do không thể phân thắng bại trong số 4 ứng cử viên của mình, đảng Dân chủ – Cộng hòa (vào thời đó, đảng Cộng hòa và Dân chủ chỉ là một) đã không thể đề cử một ứng cử viên duy nhất.

Sự việc này đã dẫn đến có 4 ứng cử viên trong ngày bỏ phiếu: Andrew Jackson, ứng cử viên tiểu bang Tennessee,  John Quincy Adams, Bộ Trưởng Ngoại giao, William Harris Crawford, Bộ Trưởng Tài chính, và Henry Clay, Chủ tịch Hạ viện.

Nhưng vào cuối ngày bầu cử, không có ai trong số họ có số phiếu đại cử tri tuyệt đối. Một tình huống chưa từng xảy ra.

Vì vậy, Hạ viện đã phải chia ra thành nhiều đoàn khác nhau để chọn ra một vị Tổng thống trong số 3 ứng cử viên đứng đầu. Mặc dù trước đó có số phiếu bầu phổ thông cao nhất, Andrew Jackson lại về thứ 2, sau John Quincy Adams.

Xem thêm:   Cỏ & hoa

Tình huống này khiến cho Andrew Jackson buộc tội đối thủ của mình gian lận và tham nhũng, và điều này đã dẫn đến hậu quả là đảng Dân chủ – Cộng hòa chia rẽ làm hai đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ và duy trì hai đảng tách biệt cho đến ngày nay.

Tổng thống John Quincy Adams

5. Năm 1800, sự ngang nhau đến độ đã dẫn đến cuộc tranh luận sôi nổi.

Năm 1800, nền dân chủ Hoa Kỳ còn rất sơ khai. Một thời kỳ rất xa xưa. Nhưng giữa sự chia rẽ chính trị và tính bạo lực của các cuộc tranh luận, tình hình có thể so sánh với cuộc bầu cử năm nay 2020.

Phó Tổng thống Thomas Jefferson, ra ứng cử với đối thủ là Aaron Burr, phản đối Tổng thống sắp mãn nhiệm là John Adams. Trong khi chiến dịch tranh cử được đánh dấu bằng các cuộc tấn công bạo lực và tin đồn, số phiếu đại cử tri hai bên ghi nhận được là cân bằng nhau một cách tuyệt đối.

Trong cuộc bầu cử này, cả hai ứng cử viên Thomas Jefferson và Aaron Barr đều đạt được 73 phiếu đại cử tri. Cuộc bầu cử được tuyên bố vô hiệu và Hạ viện phải quyết định chọn một trong hai ứng cử viên. Quá trình này kéo dài nhiều ngày, các cuộc biểu tình được nổ ra… Không dưới 36 lần bỏ phiếu được tổ chức để phân định ai là người chiến thắng trong số hai ứng cử viên.

Cuối cùng, cuộc đàm phán kết thúc vào ngày 17 tháng 2 năm 1800, tức hơn 3 tháng sau cuộc bầu cử. Và Thomas Jeffersson được tuyên bố là người chiến thắng.

Tổng thống Thomas Jefferson

ĐDH

(Theo L’édition du soir)