Tôi biết ăn ốc gạo năm lên sáu khi về với ngoại ở chợ để đi học. Thời đó học trò đi học ngày hai buổi, trưa về nhà ăn cơm. Học trò ở xa đem cơm theo trưa ăn ở trong hiên trường.

nguồn blog.nobletours.net  

Nhà ngoại tôi có lệ ăn cơm sớm nên học trò được để phần ăn sau. Mỗi trưa tan học về đến nhà tôi thưa ông bà xong, tự động xuống nhà bếp giở cái lồng bàn đậy mâm cơm để sẵn trên bộ ván ra ăn. Tôi nhớ hôm đó bà ngoại theo tôi xuống tự tay bà giở cái lồng bàn ra biểu tôi ngồi xuống ăn, rồi ngồi kế bên. Tôi thấy mâm cơm đặc biệt hơn ngày thường là có thêm bánh tráng rau sống và một tô ốc, con nhỏ cỡ ngón tay màu xanh nhạt lần đầu tiên mới thấy. Tôi liền hỏi:

– Ốc gì vậy bà ngoại?

– Ốc gạo.

Tôi nghĩ tại nó nhỏ nên người ta gọi là ốc gạo, chớ ở trong ruộng chỗ ba má tôi con ốc to cỡ cườm tay người lớn nên người ta gọi là ốc bươu, ốc lác chớ gì. Ốc bươu ốc lác nhiều lắm, chỗ nào có nước là có ốc. Giữa mùa mưa ruộng ngập nước, chỉ đi sau người đánh bừa một lát là lượm cả đụt, còn tát đìa tát mương không khi nào dưới chục ký. Ở ruộng, tôm cá lươn rắn ê hề nên người ta không hảo ốc mấy, thỉnh thoảng những buổi trưa tôi thấy người lớn sẵn có ốc thì luộc ăn chơi. Trước khi luộc họ ngâm ốc trong chậu nước cơm vo cho nhả nhớt, rồi lấy cái nồi quấn lá sả hay lá ổi non chung quanh mới đổ ốc vào nói là cho bán mùi ốc. Họ đổ một chút nước rồi đậy nắp nồi lại đun chín. Ốc lể ra ăn nguyên con với nước mắm sả ớt thiệt cay. Tôi không thích ăn vì nó nhớt, nhưng thường chơi nghịch lấy con ốc thảy vô  lửa than đợi cho chín, gắp ra đập cho con heo đi ủn ỉn trong sân.

Tôi còn đang chưa biết ăn làm sao thì bà lấy bánh tráng nhúng nước trải lên cái dĩa, kế sắp lên một lớp rau rồi mới lấy cây gai bưởi cạy mày lể con ốc ra. Ốc lể bằng  gai bưởi mới đúng điệu, nhưng phải là gai bưởi già mọc sát thân cứng và bén, còn gai bưởi non màu xanh dài và nhọn nhưng mềm không xài được. Ngoại lể con ốc thiệt khéo, mấy ngón tay trái ngoại cầm con ốc, tay mặt ngoại cầm cây gai bưởi lụi vào mặt con ốc giữ lại đó, xong rồi ngoại xoay tay trái theo chiều cái vỏ. Con ốc màu vàng nhạt to độ ngón tay rời khỏi vỏ tòn ten cả cái ruột màu xám xoăn xoắn. Ngoại bỏ cái vỏ rồi tiện tay ngắt bỏ cái phần xoăn xoắn. Ngoại lể hết con nầy đến con kia đến chừng đủ một cuốn, ngoại cuốn lại đưa cho tôi biểu chấm nước mắm sả ớt ăn đi ngon lắm. Ðang lúc đói bụng tôi không chần chờ ăn ngay. Tôi thấy ngon không tanh không nhớt, giòn giòn như mề gà mề vịt là món mà anh em tôi rất thích hay giành nhau mỗi lần nhà làm con gà hay con vịt, nên má phải xắt ra chia đều cho mỗi đứa một chút xíu ăn không đã. Cái nầy mới đã. Tôi vừa ăn vừa hít hà.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (05/23/2024)

– Ngon quá hả ngoại.

Ngoại mỉm cười đưa hàm răng dính cổ trầu đỏ loét. Tôi ăn ngon mà ngoại cũng vui, không mấy chốc tô ốc hết trơn.

– Ốc gạo ở đâu ngoại có vậy?

– Ngoại mua ngoài chợ.

– Mai mốt mua ăn nữa nhe ngoại.

Ngoại gật đầu cười thật vui.

– Bà ngoại, có phải tại con ốc nhỏ mà kêu ốc gạo không ngoại?

– Không phải đâu con, ở cồn không có ruộng làm lúa lấy gạo ăn như mình, nhưng có ốc  sinh sản vô số dưới lòng sông, cho nên người dân ở đó cả ngày lặn hụp dưới nước xúc ốc lên bán lấy tiền mua gạo. Ốc là gạo, nên người ta gọi luôn ốc gạo cho tiện.

– Vậy hả ngoại?

Nghề cào ốc gạo ở Quảng Nam – nguồn danviet

Ðến mùa ốc gạo bà ngoại tôi thường mua về ăn và tôi mê ốc gạo từ đó. Không cần cuốn bánh tráng rau sống mà chỉ ngồi lể ốc gạo chấm nước mắm sả ớt ăn khơi khơi vẫn thấy ngon như thường. Dù tôi thường ăn ốc gạo ở nhà, nhưng có chuyện mê ăn ốc nầy tôi nhớ đời. Tôi nhớ một hôm ông sai tôi đi chợ, tình cờ tôi gặp cô tôi. Ngày xưa cô bác gặp con cháu hay móc túi cho tiền ăn bánh. Cô cho tôi một đồng. Ðược tiền tôi mừng lắm vì lúc nhỏ tôi không được phép có tiền, nên hí hửng cầm tiền bước vào nhà lồng chợ kiếm cái gì mua ăn ngay. Chợ làng lúc xế trưa vắng khách, chỉ còn lèo tèo mấy sạp chè cháo, bánh kẹo hột vịt lộn, cóc ổi chùm ruột ngâm cam thảo, không hấp dẫn tôi. Khi đến sạp bán ốc gạo mắt tôi sáng lên, quên ngay lệnh của ông ngoại cấm con cháu không được ngồi ăn hàng ngoài chợ, tôi liền mua năm cắc. Bà bán lấy lon đong ốc đổ vô tô đưa cho tôi kèm theo chén nước mắm và cây lể ốc bằng cọng lá dừa chặt xéo. Tôi bưng để lên cái sạp tre rồi ngồi xuống cái ghế đẩu.

Xem thêm:   Những điều thú vị của tháng 6

Ðã nhiều lần theo bà theo má đi chợ tôi tưởng quen không có gì, ai ngờ vừa ngồi xuống xong tôi chợt thấy mình ngồi giữa chợ ăn hàng ngượng nghịu mắc cỡ làm sao. Liếc nhanh một vòng tôi thấy trống trải nhột nhạt quá và có cảm tưởng như mọi người trong chợ đang nhìn mình, nhưng lỡ rồi biết làm sao. Cố làm tự nhiên tôi thò tay bốc con ốc lể nó ra chấm vào chén nước mắm bỏ vô miệng. Mới nhai được có một cái tôi nghe cát rào rạo trong miệng mới chới với đớ lưỡi luôn. Sao kỳ quá! Biết bao nhiêu lần bà cho ăn đâu có như vậy! Nuốt không được mà phun cũng không được. Ngậm chịu trận và nghe như có ai cười nói về mình. Làm sao đây ta? Tôi từ từ giơ tay quẹt miệng chùi cát rồi nhả con ốc giấu trong lòng bàn tay.

Tôi không dám bốc con khác và lúng túng không biết làm sao. Ðứng dậy bỏ đi mà không trả lại cái tô không cho bà bán chắc bả chửi chết, mà trả lại còn nguyên tô ốc dám nói sao đây? Thiệt là tội nghiệp cho thằng con nít như tôi lúc bấy giờ. Khóc được chắc là tôi dám khóc, độn thổ được chắc là tôi cũng dám làm.

Chưa tìm được lối thoát mà cứ nghĩ người ta biết chuyện, đang theo dõi mình nhất cử nhất động nên tôi đâm ra run không dám ngước lên nhìn ai mà chỉ ngó xuống. May thời tôi thấy trên nền xi măng dưới cái sạp tre vương vãi đầy vỏ ốc. Một tia sáng chợt loé trong đầu, tôi bốc lấy con ốc đưa lên miệng giả bộ ăn rồi bỏ xuống kẽ hở của cái sạp tre rón rén lùa cho nó lọt xuống đất. Con nầy đến con kia, vừa lùa vừa liếc chừng coi có ai dòm ngó gì không, cho đến con cuối cùng mới hoàn hồn đứng dậy, cầm cái tô không đem lại trả cho bà bán rồi co giò phóng ra khỏi chợ.

Xem thêm:   Sống trên du thuyền

Tôi bị tổ trác lần đó, nhưng mê vẫn mê. Ngày xưa ốc gạo nhiều vô số kể, đến mùa chợ lớn chợ nhỏ đều có bán đong bằng lít bằng thùng rất rẻ. Ngày nay nước sông bị ô nhiễm nặng do các xí nghiệp tự do xả nước thải vào, nên chắc là ốc gạo khó sinh sản thành ra hiếm chỉ bán bằng cân.

Ở Bắc Mỹ không có ốc gạo mà có ốc đá nhỏ hơn ốc gạo một chút, vỏ đen thui, thịt lạt nhách nên muốn ăn cho được phải chế biến. Bạn bè ăn ốc tôi chế biến khen ngon, có người bảo cho recipe. Ðây là món nhậu, mà những người nấu món nhậu nêm nếm bằng con mắt chớ không phải bằng cân lượng. Tuy nhiên tôi ghi ra đây để tùy nghi. Ốc mua về ngâm nước có pha một nắm bột mì độ một giờ cho ốc nhả nhớt. Xong rồi mang găng tay chà xát ốc như vo gạo, xả nước nhiều lần cho thật sạch, để ráo.

Gia vị gồm có tỏi, nhiều sả bằm, lá chanh tươi hoặc khô, butter, ớt, tiêu, hoisin sauce, dầu hào, tương hột đen, đường, rượu rum. Cân lượng nhiều ít tùy thích mặn, lạt, cay nhiều hay ít, ngọt hay không.

Bắc chảo lửa cao cho dầu vào để xào. Ðợi dầu sôi cho tỏi vào rồi đổ ốc, sả bằm, lá chanh vào một lượt xào đều tay, đậy nắp kín. Ðộ năm phút cho thêm butter vào xào đều đậy nắp lại, nếu khô cho thêm ít nước. Xào tổng cộng mười phút thì ốc chín. Hạ lửa vừa rồi cho hết hỗn hợp còn lại vào xào đều tay cho đến ráo thì được.

Khi ăn bỏ nguyên con ốc vào miệng mút hết phần gia vị bên ngoài rồi mới lể con ốc. Phần thịt bên trong cũng thấm gia vị ngon lắm. Làm ốc cho thật cay uống cognac mới đã. Làm gì thì làm tôi vẫn mê ốc gạo. Từ ngày bỏ quê hương ra đi, mấy mươi năm rồi tôi chưa được ăn ốc gạo. Mỗi lần thèm ốc gạo là tôi nhớ ngoại. Ngoại thương tôi và tôi cũng thương ngoại nhiều lắm.

Tôi ước mơ có ngày được về thăm mộ ngoại và lể ốc gạo nhậu lade cho đã thèm. Ôi mơ ước thật nhỏ nhoi mà thật khó thực hiện, họa may là có khi nào bừng con mắt dậy thấy Hoa Lài Tunisia đang nở rộ khắp quê hương tôi.

Ngọn gió mới ơi, xin hãy thổi một luồng sinh khí cho mọi người con đất Việt, để họ thôi hết vô cảm nữa.

HN