Gessen là một thiền sư và là một họa sĩ. Trước khi vẽ hay sơn một bức tranh, Gessen sư luôn luôn yêu cầu trả tiền trước, và giá của ông rất cao. Gessen có tiếng là “Họa sĩ tham lam.”
Một nàng ca kỹ muốn vẽ tranh. “Cô có thể trả bao nhiêu?” – Gessen hỏi.
“Bất cứ giá nào ông tính,” cô gái trả lời, “nhưng tôi muốn ông vẽ trước mặt tôi.”
Rồi ngày nọ nàng ca kỹ gọi Gessen, khi cô đang mở tiệc khoản đãi thân chủ của cô. Gessen vẽ rất đẹp. Khi đã xong, thiền sư đòi giá cao nhất cho thời gian làm việc của mình.
Nàng ca kỹ ném tiền rồi quay về hướng thân chủ của cô và nói: “Hoạ sĩ đầu trọc này chỉ muốn tiền. Tranh của ông ta thì được nhưng đầu của ông ta bẩn thỉu; tiền có thể làm đầu óc ông ta đầy bùn. Tranh vẽ từ cái đầu bẩn thỉu như vậy không đáng để trưng bày. Chỉ đáng để làm đẹp váy lót của tôi.”
Nàng cởi váy, rồi bảo Gessen vẽ một bức tranh khác trên mặt sau của váy lót của nàng.
Gessen ra một giá rất cao, vẽ bức tranh theo yêu cầu, rồi ra về. Sau này khi Gessen gác bút, người ta biết được Gessen có những lý do này để cần tiền:
Tỉnh của Gessen thường bị nạn đói. Người giàu không giúp người nghèo, vì vậy Gessen có một nhà kho bí mật, chẳng ai biết. Thiền sư giữ đầy gạo trong kho, chuẩn bị cho những khi khẩn cấp.
Từ làng của thiền sư đến Đền Thờ Tổ Quốc đường sá rất xấu và nhiều khách lữ hành khốn đốn khi đi đường. Thiền sư muốn làm một con đường tốt hơn.
Thầy của Gessen đã qua đời mà không thực hiện được giấc mơ xây một ngôi chùa. Thiền sư muốn hoàn thành ý nguyện cho thầy.
Sau khi Gessen đã hoàn thành 3 ước nguyện này, thiền sư vất cọ, vất đồ nghề vẽ, và rút lên núi ở, không bao giờ vẽ nữa.

Bảo Huân