Chẳng ai nhớ hết được mọi gương mặt mình từng gặp trong đời. Có những hình dung thoáng qua trong giây lát. Có những dáng hình ở lại cùng ta lâu, lâu hơn một chút.

Có những người mang đến cho ta biết bao niềm vui. Lại cũng có những người khiến lòng ta trĩu nặng u buồn.

Người đến rồi người đi, người đến và người ở lại. Nhiều khi ta trách người đi sao vô tình. Và nhiều khi ta trách chính mình đã vô tâm, nông nổi để người đến rồi người xa ta mãi mãi.

Giá như, ước chi ngày đó… Ðời người có bao nhiêu lần ân hận xen lẫn tiếc nuối như thế? Nhưng đến cuối cùng, người vẫn đến và người vẫn đi. Ta là bến đỗ chờ người, và ta cũng là một con thuyền nhiều khi trôi trong mênh mông, vô định.

Ðến rồi đi, lỗi không của ta mà cũng chẳng phải lỗi ở người. Chỉ là vì cuộc đời vốn dĩ đã là như thế. Có những người nói lời chia tay không phải vì đã hết yêu thương. Mà chỉ vì sự việc phải diễn ra là vậy.

Nhưng ở lại nhiều khi không hẳn đã vui, nếu những ngày tiếp theo chỉ là sự gắng gượng, bám víu. Ra đi không hẳn đã mãi mãi xa lìa khi lòng vẫn còn nặng nỗi nhớ niềm thương.

Người đến rồi đi làm hồn ta trôi nổi qua bao ải buồn vui, như những lớp sóng xô bờ. Ðời chưa in cuốn sách “Biết thế” nên loài người vẫn thầm thì mãi câu “Giá như”.

Xem thêm:   Hỏa hồng Nhựt Tảo

Nhưng buồn làm chi người hỡi. Vì cuối cùng, ai mà chẳng đến rồi đi trên cõi đời này.

Bảo Huân

MM