Hồi tháng Ba năm nay, sau một thời gian chích Covid vaccine (Pfizer) cho Health workers và những người trên 65 tuổi, chính phủ Canada thông báo cho người dân từ 50 tuổi trở lên được ghi danh chích thuốc AstraZeneca. Dù tôi nằm trong nhóm “trên 50”, dù lúc ấy AstraZeneca chưa có sự cố “blood clotting”, tôi vẫn không có ý định đi chích. Tôi nghĩ không cần phải vội vã, cứ thong thả cho bớt tình trạng đông đúc vì tâm lý nôn nóng của nhiều người mong mỏi được chích vaccine. Và lý do tiếp theo, cũng rất…quan trọng, là ở phía dưới phần thông báo, chính phủ Canada cũng ghi chú rằng, những ai muốn được chích Pfizer hoặc Moderna thì có thể chờ đến tháng Năm. Từ tháng Ba đến tháng Năm có là bao xa, nên tôi càng vui vẻ đợi chờ. Mấy bà chị tuổi 60 trong ca đoàn rộn rịp ghi danh chích AstraZeneca, trong đó có một chị sức khoẻ hơi yếu sau một lần mổ tim nên muốn đi chích cho an tâm. Chị hỏi tôi:

– Sao em chưa chịu đi chích, đâu nhất thiết lúc nào cũng “mê Mỹ” hả em, chích càng sớm càng tốt.

Tôi trả lời:

– Em không muốn bon chen, em muốn nhường cho những ai cần chích trước, chớ không hẳn vì “mê Mỹ”. Mà suy cho cùng, xưa nay hàng Mỹ đồ Mỹ luôn có phẩm chất  tốt, chờ được cả năm thì chờ thêm vài tháng có gì mà ngại!

Chị ấy đâm ra lo lắng:

– Vậy theo em, chị có nên bỏ cái hẹn Astrazeneca để chờ Pfizer không? Thiệt tình, cả năm nay chị chẳng dám đi đâu, bước ra ngoài sợ lây bệnh, nay tới lượt được chích thì tại sao không đi? Em cho chị ý kiến nhé!

Trời! Ngu sao mà dám “tư vấn” mấy chuyện trọng đại liên quan đến sức khoẻ của người khác, trong khi tôi không hề có bằng M.D?!

– Chị à, chuyện này chị phải tự quyết định, mỗi người có một hoàn cảnh gia đình, sức khoẻ, sinh hoạt… khác nhau, em không thể ý kiến ý cò gì đâu!

Rồi chị ấy và chồng cùng đi chích, sau đó tin tức rộ lên một vài trường hợp bị “blood clotting” sau khi chích AstraZeneca, dù tỷ lệ rất ít nhưng cũng đủ làm cho một số nước quyết định ngưng xài AstreZeneca đối với phụ nữ và tuổi trên 65. Chị ấy hốt hoảng phone cho tôi:

Xem thêm:   Tôi chờ... để bâng khuâng...

– Em ơi, cái vụ AstraZeneca làm chị lo quá, giờ tính sao đây?

Tôi trấn an chị ngay:

– Chị không phải lo, vì vợ chồng chị đã chích cả tuần nay, không có triệu chứng gì, nghĩa là ổn rồi. Hơn nữa xác suất bị “blood clotting” cũng rất ít, coi như anh chị nằm trong nhóm người may mắn, an toàn.

– Biết vậy chị theo em, chờ Pfizer cho rồi, tự dưng nhanh nhẩu đi chích rồi lại mang cái lo vào thân!

– Ðời ai biết trước chuyện gì đâu chị. Ngay cả Pfizer, Moderna tuy là hiệu quả rất tốt cho đến giờ phút này, nhưng những hệ luỵ biến chứng về lâu về dài thì tất cả các vaccine hiện nay đều chẳng có gì là bảo đảm, vì đây là loại vaccine đặc biệt được chế tạo cấp tốc để đánh lại con virus nguy hiểm trời giáng đến từ China. Càng nghĩ càng hận lũ Cúm Tàu chị ạ, thôi em cúp phone nha, kẻo em lại nổi cơn điên vì nhắc đến lũ Tàu Cộng!

Bảo Huân

Ðúng lời hứa của chính phủ Canada, đầu tháng Năm tôi được gọi đi chích mũi Pfizer đầu tiên. Nói thiệt, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Nỗi đau và những thiệt hại khủng khiếp mà Covid gây ra đã làm tôi… sợ chích. Hàng năm chích ngừa Flu tôi đâu có ngán, nhưng vì Covid như một bóng ma quá lớn, làm cả nhân loại lao đao, một số người lại tuyên bố không muốn chích “thuốc độc” vào người, nên tôi đâm ra hoang mang. Tôi đến điểm hẹn, ngay từ cửa đã hỏi nhân viên y tế: “Bữa nay tôi được chích Pfizer phải không?” Họ gật đầu xác nhận, tôi mới tiếp tục đi vào trong, ngồi xuống ghế, hỏi tiếp cô y tá câu tương tự. Cô ấy mỉm cười thân thiện: “Yes, Pfizer!”, được thể, tôi bắt đầu… chảnh: “Tui phải hỏi cho rõ ràng, vì nếu không phải Pfizer như chính phủ hứa là tôi… ra về liền á!!” Chích xong xuôi, ngày hôm sau tôi chẳng thấy bắp tay bị đau nhức như nhiều người mô tả, tôi nói với ông xã:

Xem thêm:   Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 15c)

– Anh ơi, sao hôm qua em chích bên tay trái, mà hôm nay không bị nhức, mà hình như lại hơi hơi nhức bên… tay phải??

– Chuyện tào lao, phản khoa học! Em bị thần hồn nát thần tính thôi. Tóm lại, em chẳng bị đau nhức gì cả, vậy là tốt rồi.

Ðến hôm thứ Sáu tuần rồi, tôi được gọi đi chích mũi thứ hai (vì chính phủ Canada ưu tiên chích mũi thứ nhất cho càng nhiều người càng tốt, nên mũi thứ hai phải chờ dài hơn 4 tuần). Lần chích thứ hai này, tôi càng lo hơn lần trước vì đã nghe nhiều người cảnh báo, nào là đau nhức mình mẩy, nào là sốt mê man như cọng bún thiu, thậm chí có người còn sốt kéo dài 2-3 ngày. Tôi thỏ thẻ với ông xã:

– Anh ơi, thứ Bảy có hai trận đấu Euro hấp dẫn, nhất là trận Italy gặp Austria, nếu thứ Sáu em đi chích rồi hôm sau bị thuốc hành nóng sốt thì em có đủ sức… xem Euro được không?

– Ðằng nào cũng phải chích, đó là chuyện quan trọng hơn Euro, em đừng có mà kiếm cớ hoãn binh!

Thế là tôi đi chích với tâm trạng… buồn nhiều hơn vui. Về nhà, trước khi đi ngủ, tôi để  lọ Advil đầu giường sẵn sàng khi “có biến”, chuẩn bị tinh thần ngày mai bị sốt tôi sẽ order thức ăn ngoài nhà hàng và bất cứ giá nào tôi cũng xem Euro dù phải trùm mền rên hư hử…

Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi trở mình qua lại hai bên để xem có đau nhức gì không, nhưng chả thấy gì. Tôi ngồi dậy nhẹ nhàng, ngạc nhiên hết sức, chẳng nóng sốt nhức đầu chóng mặt, lạ quá, chả lẽ tôi đang ngủ mơ? Tôi chạy bay xuống lầu, ông xã đang uống cà phê giật cả mình vì tưởng… cháy nhà:

– Anh ơi… anh ơi…. sao em chích xong mà không bị sốt như người ta?

Xem thêm:   Bên ngoài khung cửa

– Người ta cũng có người không bị đấy, em phải mừng chớ sao lại lo?

– Không! Em muốn bị…sốt cơ, như thế mới bình thường, như anh đã bị, như chị Thanh bên Texas, như mấy người quen trong nhà thờ, như vậy em mới… chịu! Mà có khi nào họ chích thuốc kém phẩm chất cho em không? Em phải đến nơi hỏi cho ra ngô ra khoai!!

– Trời ơi, anh là pharmacist chích cho bao nhiêu người, có thấy ai đến mắng vốn vì không bị đau bị sốt đâu nà! Em phải nên ăn mừng, đi mua vịt quay heo quay về mà thưởng thức Euro.

Nhỏ bạn trong nhà thờ nghe tôi kể liền cười lớn:

– Sao chuyện nào dính tới bà cũng… hổng giống ai! Mũi thứ nhứt bà chích tay trái mà đau tay phải, nên mũi thứ hai nếu bà không sốt thì chắc chắn chồng bà sẽ bị… sốt thế cho bà.

– Nhưng ổng đang uống cà phê ngon lành, có bị gì đâu!

– Vậy bà qua nhà ông…hàng xóm xem ổng có bị không?

– Quỷ sứ à!!!

Rồi nó kết luận:

– Xứ này đâu phải xứ cộng sản mà sợ thuốc dzỏm, mỗi lần chích họ đều ghi rõ lô thuốc số mấy, hạn sử dụng và thuốc loại gì để tiện theo dõi, bà cứ thoải mái xem đá banh!

Ừ nhỉ, tôi tươi tỉnh hẳn lên, bên Việt Nam người ta đang ùn ùn kéo đến điểm chích ngừa Covid, chen chúc nhau y như sắp giành giựt đồ cúng cô hồn rằm tháng Bảy, mà không hề được thông báo loại thuốc tên gì. Còn tôi ở bên đây, được quyền chọn loại vaccine, biết đâu mai kia còn được… trúng thưởng, tôi chưa cám ơn chính phủ mà còn đa nghi hơn Tào Tháo!

KL

Edmonton, June 28/2021