ÐỖ NGỌC YẾN là khuôn mặt nổi bật của văn học báo chí VN hải ngoại sau 1975. Nghe tiếng ông từ lâu, Nguyễn này rất ái mộ. Năm 1996 chân ướt chân ráo qua Mỹ, mình ghé thăm Hoàng Khởi Phong ở báo Người Việt và được gặp Đỗ Ngọc Yến. Ông vui cười chào hỏi, thế rồi trong một buổi ra mắt sách do Khánh Trường tổ chức cho Nguyễn Nam An và Phan Ni Tấn ở báo Người Việt, Nguyễn đi với Chu ghé chơi, được gặp nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi và cùng vui tham dự tiệc rượu tưng bừng do ĐNY khoản đãi. Thế rồi thời gian trôi mình luôn theo dõi bước chân anh cho tới mãi về sau. Nay tình cờ được thấy tuyển tập Đỗ Ngọc Yến Giữa Bạn Bè lòng chợt bồi hồi và ghi lại đây.
Đỗ Ngọc Yến Giữa Bạn Bè với 58 tác giả do Người Việt xuất bản lần đầu tiên năm 2006. Thiết kế bìa Uyên Nguyên và do Châu Hữu Hiền trình bày.
‘Đúng như tên gọi, tác phẩm ‘Đỗ Ngọc Yến giữa bạn bè”, là một tuyển tập những ký sự, hồi ký của trên 50 tác giả vừa được cho tái bản với những bổ sung…
Con số 53 tác giả đã góp thành tuyển tập gồm những bằng hữu của ông, những người đã cùng ông dấn thân vào hoạt động thanh niên, giáo dục, xã hội cách đây nửa thế kỷ, những thân hữu, những đồng nghiệp có ít nhiều kỷ niệm với nhà báo sống trọn đời mình cho thanh niên, xã hội và báo chí truyền thông này.
“Nội dung cuốn sách chẳng có gì to tát để có thể gọi là vinh danh hay ca ngợi những việc làm của một người, mà ngược lại hầu hết các trang sách đều liên quan đến những kỷ niệm vui của những người từng biết nhà báo Đỗ Ngọc Yến từ sau thời trai trẻ cho đến lúc sau này. Tôi gọi tác phẩm chỉ là một tập hợp những lời chia sẻ, gợi nhớ với nhau những kỷ niệm của những người bạn đã có với ông Yến trong suốt giai đoạn hoạt động thanh niên và báo chí, từ lúc còn trẻ tới khi luống tuổi, gần đất xa trời. Kỷ niệm đó có thể sâu đậm, có thể chỉ là thoáng qua, nhưng tựu trung nó có thể góp lại thành bức chân dung sống động của ‘một nhà báo tò mò,’ ‘một nhà báo thích lang thang,’ ‘một nhà giang hồ vặt,’ ‘một nhà báo biết chia sẻ hào hiệp,’ và nhất là lòng đam mê báo chí ngay cả lúc nằm trong bệnh viện … như lời nhà báo ĐỖ QUÝ TOÀN đã viết trong bài ‘Yến, từ những ngày tuổi trẻ.’
Về những tác giả góp bài trong tuyển tập “Đỗ Ngọc Yến giữa bạn bè” có thể kể như: Hoàng Ngọc Tuệ, Kiều Chinh, Kim Dung, Lê Thiệp, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Khắc Nhân, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nhã Ca, Phạm Cao Dương, Phạm Quốc Bảo, Phạm Phú Minh… cùng rất nhiều tên tuổi khác nữa.

Ông Đỗ Ngọc Yến qua đời chiều Thứ Năm 17/8/2006. Ông là một nhà báo. Tôi lớn hơn ông 8 tuổi, không có hân hạnh quen thân ông. Nhưng qua những gì ông đã làm và thỉnh thoảng theo chân vài người bạn đến thăm ông tôi đem lòng cảm mến ông. Mấy năm gần đây khi thận của ông suy yếu tôi thấy ông vẫn đến văn phòng làm việc như không hề bệnh tật gì. Có lần tôi đề nghị ông nếu chờ thay thận tại Hoa Kỳ quá lâu ông nên sang Trung quốc thay thận, ông trả lời rằng ông có nghĩ đến việc đó, nhưng qua tin tức ở Trung quốc người ta lấy thận của tử tù, thậm chí đôi khi người ta giết người bán thận nên ông không đành lòng.
Khi hay tin ông qua đời tôi muốn viết về ông, về một con người biết sống và biết chết, nhưng sau khi đọc bài báo của Jeff Brody, giáo sư ngành báo chí tại đại học Fullerton trên tờ Orange County Register, một tờ báo Anh ngữ lớn nhất tại quận Cam tôi thấy bức tranh giáo sư Brody vẽ ông quá trung thực và quá đầy đủ, tôi chỉ cần ghi lại.
Nhà báo TRẦN BÌNH NAM viết
Ông Yến sinh năm 1941 tại Sàigòn, con thứ ba trong một gia đình 5 con. Mẹ ông người Công giáo. Cha ông làm nghề thợ may và ủng hộ Việt Minh trong cuộc đấu tranh chống Pháp giành độc lập sau Thế chiến thứ II.
Nhờ thông minh sớm ông Yến đã thi đỗ thứ 20 trong một kỳ thi tuyển vào một trường Trung học nổi tiếng tại Sàigòn trong số 3,000 học sinh dự tranh. Ông Yến phụ trách tờ báo của trường và đã lén in và phát tán truyền đơn chống chính quyền Pháp. Có lần ông vội đốt truyền đơn suýt làm cháy nhà trước khi cảnh sát đến lục soát nhà ông. Ông bị đuổi học do hoạt động chống chính quyền. Tự học, mãi đến năm 22 tuổi ông mới lấy được mảnh bằng Tú Tài.
Ông có trí nhớ tốt, ham đọc sách và tự học Anh và Pháp ngữ. Khi vào đại học ông trở thành một đại diện trong ban Chấp hành Sinh viên và đã tổ chức những cuộc xuống đường rầm rộ lật đổ tướng Nguyễn Khánh năm 1964. Năm sau ông Yến bắt đầu làm việc với International Voluntary Service (IVS), một hội thiện nguyện Hoa Kỳ. Ông vận động và tổ chức thanh niên sinh viên giúp IVS phân phối thực phẩm cho đồng bào bị nạn bão lụt ở miền Trung.
Người ta thấy ông thường xuất hiện trước tiệm cà phê Givral bên cạnh các nhà báo lão thành khác đang giúp các phóng viên nước ngoài. Năm 1971 trên tờ tuần báo Newsweek người ta thấy ông Yến đang chia một điếu thuốc với mấy thương binh quân đội miền Nam. Một phóng viên nhiếp ảnh Pháp thấy ông mặc áo nhà binh tưởng ông là một quân nhân. Trước khi Sàigòn sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 ông Yến cùng Philip Caputo, tác giả cuốn “A Rumor of War” và các phóng viên người Mỹ khác viết tường thuật các trận đánh sau cùng. Ngày 26/4 ông cùng vợ và 3 con: Anh 9 tuổi, Mary 6 tuổi và John 3 tuổi rời Sàigòn trên một chiếc máy bay quân sự C-130. Ông chưa gặp lại cha, mẹ và nhìn lại đất nước cho đến ngày nhắm mắt.
Vài ngày sau ông Đỗ Ngọc Yến đến trại Pendleton trong túi vỏn vẹn có 40 Mỹ kim. Năm đó ông vừa 34 tuổi. Ở đó 2 tháng ông di chuyển gia đình lên Santa Rosa ở bắc California, và bà Yến có thai đứa con thứ tư, Sau ông và gia đình di chuyển về Dallas với thân nhân, sau đó ông về làm cho Sở Xã hội ở Port Arthur, một làng chài lưới nhỏ bé ở Texas.
Trong 3 năm đầu ở Hoa Kỳ ông Yến thay đổi ít nhất 10 chỗ ở và làm ít nhất 10 công việc khác nhau. Ông thường tự hỏi tại sao ông không nhân không khí tự do ở Hoa Kỳ mà làm báo. Tin tức từ Việt Nam cho biết chính quyền cộng sản Việt Nam thu và đốt sách làm ông hết sức bất mãn.

Đỗ Ngọc Yến
KIỀU CHINH cũng ghi lại
Chiều đầu tháng 11, nghe tin Đỗ Ngọc Yến thêm một lần phải nằm phòng cấp cứu, tôi rủ vợ chồng Trần Dạ Từ-Nhã Ca vào nhà thương thăm bạn.
Lầu hai, phòng 206. Tôi đứng nơi cửa phòng nhìn vào. Yến nằm trên giường đắp dra trắng, người đầy dây nhợ nối vào cái máy to tướng, bên cạnh có bà y tá người Mỹ ngồi coi. Loan túc trực bên chồng, cho biết anh đang phải lọc máu, phải thở bằng dưỡng khí, mệt lắm.
Bất chấp cơn mệt, Yến cười, đón bạn. Thấy Từ-Nhã, Yến bảo, tôi vừa nằm mơ thấy ông Từ, hai thằng tới chơi với Nguyễn Trung, nó đang vẽ cái tranh mới.
Nguyễn Trung, người bạn họa sĩ của Sài Gòn cũ, vừa đi triển lãm ở New York. Chuyện chỉ mới tuần trước, vậy mà tin bạn cũ tới Mỹ đã vào tận giấc mơ của anh.
Căn phòng nhỏ chật, Từ-Nhã lùi ra, tôi bước tới ôm bạn. Đôi kính cận đã phải nhường chỗ để đeo sợi dây oxygen, nhưng Yến vẫn cười vui, hỏi ngày mùng Ba tháng Chín năm nay ra sao.
Khi anh Mai Thảo còn sống, anh Yến luôn luôn săn sóc anh Mai Thảo bằng sự hiện diện âm thầm. Anh Mai Thảo đi đâu là có anh Yến “tháp tùng”, nhưng anh luôn luôn đứng đằng xa, gần như vắng mặt. Tôi thích thái độ vắng mặt của anh trong tất cả mọi tình huống. Tôi thích thái độ bảo vệ của anh. Chính anh Yến cũng là một nghệ sĩ cho nên anh hiểu nghệ sĩ hơn ai hết, anh có tâm hồn nghệ sĩ cho nên anh biết nghệ sĩ đích thực rất hiếm, nhân tài lác đác một vài trong thế kỷ mà kẻ giả nhân thì như rươi, và kẻ vùi dập nghệ sĩ thì không thiếu, kẻ không hiểu nghệ sĩ như rừng, kẻ muốn nghệ sĩ phải làm theo ý mình thì như biển…
“Trong cái chợ trời muôn mặt ấy, anh Yến trầm tĩnh đứng nhìn bằng đôi mắt đeo kính cận rất dày, anh cận thị nặng, bỏ kính ra thì hình như chẳng thấy gì, vậy mà anh lại rõ mọi chuyện hơn ai hết, thì ra anh nhìn bằng trái tim, anh thấy hết: thấy Mai Thảo lúc nào cần uống thêm, thấy lúc nào phải đưa Mai Thảo về… thấy lúc nào nên tổ chức đại nhạc hội mừng Thái Thanh, nên vinh danh Kiều Chinh trong trường hợp nào, thấy nên đón tiếp các nhà văn trong nước và giúp đỡ họ trong những ngày họ ở Mỹ ra sao… đấy chỉ là những việc ai cũng nhìn thấy, còn bề sâu anh đã âm thầm giúp đỡ biết bao người khác, từ thuở chân ướt chân ráo tới Mỹ, làm báo garage, rồi cũng từ garage ấy, anh gây dựng lên cơ sở người Việt. Tôi thích sự âm thầm ấy của anh.
TRẦN MỘNG TÚ đã bày tỏ sự cảm phục trong bài viết ngắn “Người đùa với bệnh”:
“Khi chúng tôi ngồi trong tiệm ăn phở, cứ ngỡ anh sẽ nói về hôm nay lọc máu đau hay là không đau mà chỉ nghe anh rù rì kể tiểu sử của tiệm phở 79. Tiệm này có từ bao giờ, là tiệm phở thứ mấy ở Bolsa, tiệm mới ở đâu và bà chủ có mấy người con, con rể, con dâu tiệm phở này là ai. Rồi anh nói: Phụ Nữ Gia Đình nên viết một bài về tiệm này. Lúc nào anh cũng nói chuyện làm báo được. Đôi khi tôi nghĩ, nếu anh có thể xẻ thân ra làm ba bốn phần, mỗi phần đủ cả đầu mình chân tay thì chắc anh sẽ làm ba bốn tờ báo một lúc. Vì không xẻ được, nên thấy ai muốn làm báo, anh sẵn lòng ủng hộ, nhất là những người trẻ và anh luôn xúi người khác làm báo, bỏ cả tiền túi ra đưa cho người khác làm báo…”
“Với Đỗ Ngọc Yến thì bệnh với anh là hai kỳ phùng địch thủ. Đánh một trận rồi nghỉ, cả hai rút quân về, bên nọ gườm bên kia. Con bệnh của anh đâu biết là nó gặp một địch thủ rất lì, anh coi nó không có ký lô nào cả, thậm chí anh chẳng thèm gọi đến tên nó, chẳng cần biết nó có mấy thằng tính xúm vào đánh trộm anh, anh chẳng thèm đem chuyện đánh nhau với chúng nói cho ai nghe.
Anh coi đó là trò đùa không quan trọng, dù là một trò đùa sinh tử. Một chọi ba, bốn. Khi nào bệnh nó mệt, cần dưỡng sức thì anh tha cho nó, anh lại đến tòa báo, lại cho ý kiến, lại bàn nên viết thêm cái này, thay đổi cái kia. Anh thú thật, mắt đã không nhìn rõ rồi nhưng vẫn có thể nghĩ mưu. Khi nào bệnh lấn lướt thì anh nhịn nó, chỉ nhịn thôi chứ nhất định không hàng…”
N& BH







