Năm 1988, phim ‘Beetlejuice’ ra đời và ngay lập tức trở thành một trong những tác phẩm hài kinh điển, đưa tên tuổi đạo diễn Tim Burton lên hàng thượng đẳng. Bao nhiêu thập niên trôi qua, nó vẫn thu hút được các thế hệ khán giả mới. Nhưng phải đợi 40 năm sau câu chuyện ma gây cười này mới được chuyển thể sang nhạc kịch. Lần đầu tiên đến Dallas, ‘Beetlejuice: The Musical’ đang làm mưa làm gió tại phòng vé.

Ảnh: Matthew Murphy/Broadway Dallas       

Cốt truyện xoay quanh nhân vật nữ tên Lydia. Vừa mất mẹ, Lydia bị trầm cảm và muốn chết để được gặp lại mẹ mình. Ở một nơi khác trong thành phố, cặp vợ chồng Adam và Barbara đang sống với nhau vui vẻ thì bỗng bị điện giựt chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Vong hồn của họ lởn vởn trên căn gác attic, không chịu siêu thoát. Thế rồi nhà của họ bị bán. Người mua không ai khác hơn bố của Lydia, tên là Charles. Nhờ đó mà Lydia mới được dịp tiếp xúc với ma.

Isabella Esler trong vai Lydia (Matthew Murphy/Broadway Dallas)

Giữa hai cảnh đời trái ngược tréo cẳng ngỗng đó bỗng xuất hiện một con ma tên là Betelgeuse (tên ngôi sao sáng nhất trong chòm Lạp Hộ, tức Orion), bị người đời đọc trại ra thành Beetlejuice. Hắn là một con ma tinh ranh, quỷ quái. Mặc dù không ai thấy mình, nhưng Beetlejuice có thể hiện nguyên hình nếu có người sống nào đó gọi tên hắn 3 lần. Vì vậy hắn bày ra kế hoạch dụ dỗ cặp vợ chồng Adam và Barbara nhát ma chủ nhân mới của căn nhà, lừa sao cho họ gọi tên Beetlejuice 3 lần để hắn có thể trở lại dương trần. Tất nhiên muốn là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác!

Justin Collette trong vai Beetlejuice (Matthew Murphy/Broadway Dallas)

Là một người bị trầm cảm, sống lơ lửng trong một thế giới nửa âm nửa dương, Lydia phát hiện cô có khả năng nhìn thấy được vong hồn người đã chết. Cô bắt gặp Adam và Barbara đang “sống” vất vưởng trên căn gác và họ thành bạn. Lydia bèn nhờ họ giúp cô đi tìm mẹ mình trong cõi âm, qua một quyển sách tên là “Cẩm nang cho người vừa qua đời” mà chỉ người chết mới có thể mở ra và đọc được. Adam và Barbara vì muốn giữ căn nhà của mình nên sẵn sàng đồng ý giúp Lydia nhát ma người chủ mới.

Matthew Murphy/Broadway Dallas

Thấy Lydia là con mồi béo bở, Beetlejuice liền giở trò chiêu dụ cô hòng lường gạt sao cho Lydia gọi tên mình 3 lần. Đây là mấu chốt chính của câu chuyện và là cái nền cho hầu hết những pha hài hước trong vở kịch. Người đóng vai Beetlejuice, Justin Collette, là một diễn viên hài thượng thặng. Anh từng được đề cử giải Tony năm 2019, và điều đó thực sự không có gì đáng ngạc nhiên khi ta xem anh ta diễn. Phải công nhận nó nhuyễn nhừ và vô cùng thuyết phục khiến khán giả cứ phải lăn ra mà cười.

Matthew Murphy/Broadway Dallas

Dàn diễn viên phụ cũng xuất sắc không kém. Đặc biệt ấn tượng là 2 người đóng vai Charles (bố của Lydia) và Delia (bồ của Charles sau khi vợ mất). Phát hiện căn nhà mình mới vừa mua bị quỷ ám. Charles và Delia mướn một thầy phù thuỷ đến để trục xuất vong hồn của vợ chồng Adam và Barbara. Màn “exorcist” này cũng là tiền đề cho những trận cười thiếu điều bể rạp. Ông bà mình nói, “Lời vui khó hát, điệu buồn dễ hay.” Hài kịch là một trò chơi không phải dễ, lạng quạng là rơi ngay vào cái bẫy của những câu hài sáo mòn. Phải cho điểm ‘Beetlejuice’ là ít ra nó cũng tránh được những kiểu hề bình dân, rẻ tiền. Song thỉnh thoảng nó cũng hơi quá đà khi đụng chạm đến chính trị hay sex.

Sarah Litzsinger trong vai Delia, và Jesse Sharp vai Charles. (Matthew Murphy/Broadway Dallas)

Năm 2019 ‘Beetlejuice’ được đề cử tổng cộng 8 giải Tony Awards. Tuy không thắng giải nào, nhưng xem ‘Beetlejuice’ ta có thể nhận ra ngay thế mạnh của nó nằm ở: dàn dựng sân khấu, trang phục, và ánh sáng. Màn các hồn ma vũ múa (trong hình) là một trong những cảnh đáng nhớ nhất của vở này. Chỉ tiếc là so với nhiều vở nhạc kịch khác thì phần nhạc của ‘Beetlejuice’ tương đối thường, không có gì khai phá. Nó vẫn vừa đủ để được xem là nhạc kịch, nhưng nó thiếu một hai bài ca “chủ lực” ai cũng nhớ, cũng thuộc – kiểu như “Memory” trong ‘Cats’, hay “I Don’t Know How to Love Him” trong ‘Jesus Christ Superstar.’

Những con ma biết múa hát (Matthew Murphy/Broadway Dallas)

Lâu lắm rồi mới được đi xem một vở nhạc kịch vào một đêm giữa tuần mà lại đông nghẹt khán giả như vầy. Chứng tỏ ‘Beetlejuice’ có một lượng fan rất lớn. Không những vậy, nhiều người – già có trẻ có, còn chịu khó diện quần áo sọc trắng sọc đen bắt chước nhân vật chính. Làm nhớ những lần đi xem nhạc kịch của Disney – như Aladdin, Frozen … bao giờ cũng thấy các bậc cha mẹ sắm sửa áo vía cho con cái sao cho giống nhân vật. Ai dè giờ mới biết nhiều người tuy già đầu nhưng trái tim vẫn còn xanh tươi. Xem xong ra về trong bụng vẫn còn ưng, và mơ tiếp một ngày nào đó Việt Nam cũng sẽ phát triển được bộ môn nhạc kịch để sánh với người ta.

Ảnh: Broadway Dallas