Hiện nay, tại một số quốc gia như Ukraina, Cộng hòa Síp, Pháp, Đức, Campuchia, Lào, Ấn Độ… chính phủ cho phép tự do (hoặc nới lỏng quản lý) về chuyện đẻ thuê thì nhiều nước khác đang hoàn toàn cấm đoán. Riêng tại Việt Nam, Luật hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định về việc “cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo” nhưng, hành vi đẻ thuê là vi phạm pháp luật. Luật này nêu rõ: “Pháp luật Việt Nam cấm thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với mục đích thương mại… Tức là cấm phụ nữ mang thai hộ (đẻ thuê) cho người khác nhằm hưởng lợi về kinh tế hoặc những lợi ích khác”.

Ðầu tháng 1/2021 vừa qua, nhà chức trách Việt Nam đã phát hiện một đường dây môi giới và nhận đẻ thuê ở Hà Nội với mức giá “thành quả” tương đương 15 ngàn – 30 ngàn USD và điều đáng chú ý khi các cô gái làm “nghề” đẻ thuê ở đây chủ yếu là… sinh viên độ tuổi 18-25 từ những tỉnh thành khác nhau tự nguyện “đầu quân”. Nhưng, đây chỉ là “phần nổi của tảng băng” bởi thực tế, chẳng riêng Hà Nội, nhiều nơi khác vẫn không thiếu những đường dây môi giới đẻ thuê âm thầm hoạt động.

Theo lời kể của anh Tài, hành nghề chạy xe ôm ở ngã tư Bình Phước (giáp ranh quận Thủ Ðức và tỉnh Bình Dương) cho biết, cách nay hơn 4 năm, người bạn thân của anh có quan hệ với một cô công nhân làm trong công ty gỗ xuất cảng ở Khu công nghiệp Sóng Thần. Kết quả cô gái ấy sinh một đứa con trai. Vì người bạn của anh vốn đã có gia đình nên Tài giúp anh này “giải quyết hậu quả” cuộc tình vụng trộm bằng cách môi giới gạ bán đứa con. Không ngờ đứa trẻ ấy được một cặp vợ chồng hiếm muộn ở Ðà Nẵng xin mua với giá 100 triệu đồng. Cô gái lầm lỡ may mắn nhận được món tiền to liền bỏ luôn nghề thợ gỗ lương ba cọc ba đồng, xoay qua mở quán cà phê. Thế là, nhiều cô gái khác tình cờ nghe biết “tấm gương” này cũng nảy sinh ý định nhận đẻ thuê và Tài, từ đó trở thành ông “cò môi giới” cho loại hình dịch vụ đặc biệt này!

Xem thêm:   Du thuyền & gái đẹp

Trong vai người đàn ông hiếm muộn, tôi tìm đến Tài và tỏ vẻ đau khổ khi nói rằng tôi mới lấy vợ nhưng ngặt nỗi vợ bị chứng u nang buồng trứng, không thể sinh đẻ nên nhờ anh giúp tôi quan hệ với cô gái nào đó để sinh con nối dõi. Không ngần ngại, Tài nói một mạch về các điều kiện cho dịch vụ này: tiền cò 5 triệu đồng, sau khi cáp mối xong, đưa trước 2 triệu, số còn lại thanh toán khi hai bên “giao hàng”, sau đó có thể bồi dưỡng thêm tùy ý. Tôi hỏi, phía cô gái thì sao, Tài cho biết: Giá “chuẩn” cho một ca đẻ thuê ở chỗ em hiện nay là 8 ngàn USD (có thể quy ra tiền Việt Nam). Nhưng tùy trường hợp, có khi 10 ngàn hay 12 ngàn USD, tùy “hàng” đẹp hay xấu hoặc muốn sinh con trai hay con nào cũng được! Ðó là “giá sàn” cho đứa con, còn các chi phí khác như khách sạn, nhà trọ, khám thai, dưỡng thai, bồi dưỡng ăn uống, phí sinh đẻ, phí hậu sản “bên A” đều phải lo toàn bộ”.

Chiều hôm sau, tôi theo Tài vào dãy nhà trọ nằm gần Khu công nghiệp Sóng Thần. Dừng lại trước cửa một căn phòng có tấm biển “phòng 37”, Tài bảo tôi: “Con bé này tên Thương, 25 tuổi, một đời chồng, chưa có con, quê An Giang. Mọi chuyện em nói trước với nó hết rồi. Còn cụ thể ra sao hai người cứ cùng thỏa thuận, nếu ông anh thấy chưa hài lòng em sẽ giới thiệu mối khác, dĩ nhiên xinh đẹp và giá mắc hơn!”.

Khi chỉ còn hai người, Thương vừa nhặt rau, vừa nhìn trộm tôi dò xét. Tôi hỏi sao ở nhà một mình, Thương nói “nhà này có tới 3 người nhưng hai chị kia đi làm ca chiều, khuya mới về. Bây giờ chỉ có em vì có hẹn gặp chú Tài!”.

Nhìn vẻ duyên dáng, hiền lành của cô gái còn trẻ như Thương, tôi không hình dung nổi cô đang chuẩn bị làm một chuyện hơi quái gở nếu nhu cầu của tôi là có thật: làm vợ hờ để đẻ con rồi đem… bán cho người khác!

Xem thêm:   "Diệu thủ hai ngón"

Thương kể tôi nghe về hoàn cảnh mình: Quê cô ở Tri Tôn, An Giang. Nhà không có đất riêng, phải thuê ruộng người ta làm lúa kiếm gạo ăn. Ba năm trước, cha cô bệnh nặng, không có tiền điều trị nên qua đời. Cách nay hơn năm, Thương cùng người chị chung xóm lên đây tìm việc. Mức lương công nhân may mỗi tháng được 5.5 triệu đồng, cô cố tằn tiện gởi về cho mẹ nuôi hai đứa em nhỏ. Từ đầu năm 2020 dịch bệnh Covid-19 xảy ra, xí nghiệp ít đơn hàng khiến hàng loạt công nhân mất việc, Thương may mắn được giữ lại nhưng mức lương vẫn không đủ phí sinh hoạt.

Câu chuyện giữa chúng tôi bị ngắt ngang vì tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh vọng ra từ dãy nhà trọ phía đối diện. Thương nói: “Phòng ấy của chị Hà. Chị ấy cũng vừa mới đẻ thuê, đứa bé đã hơn 6 tháng, chắc vài ngày nữa chị bàn giao con!”.

Nói rồi Thương đưa mắt nhìn tôi có vẻ sốt ruột. Hiểu ý cô, tôi liền vào đề rằng vợ tôi đang mắc bệnh phụ khoa, không có khả năng sinh con. Chúng tôi đang khao khát làm cha mẹ nhưng nếu xin con nuôi thì nó không mang dòng máu của mình, vì vậy tôi muốn cô sinh cho một đứa con, trai hay gái cũng dược nhưng tôi phải là cha ruột của nó. Thương nghe xong, gật đầu: “Em hiểu!”. Tôi hỏi thêm: “Gần gũi một lần, liệu chưa dính bầu thì sao em nhỉ?”. Cô gái bật cười: “Ai bảo anh chỉ gần 1 lần? Mỗi tháng 2-3 lần cũng được. Sau đó em đi bệnh viện khám hay dùng que thử. Nếu thấy cấn thai rồi thì mình ngưng!”.

Vẫn theo lời Tài, suốt 4 năm qua, anh ta đã giới thiệu cho hơn chục cặp vợ chồng hiếm muộn là dân Sài Gòn, Bình Dương, Ðồng Nai thậm chí ở xa hơn tìm đến “dịch vụ” này. Công việc chính của Tài là chạy xe ôm nhưng thu nhập cao là nhờ tiền huê hồng… môi giới đẻ mướn. Cứ giới thiệu một mối thành công, Tài được khách cho 5-7 triệu và các cô gái còn cho thêm nữa. Có mối anh kiếm được vài chục triệu nhờ bỏ công sưu tầm địa chỉ của bên “đối tác” và biệt tài môi mép “tiếp thị”.

Xem thêm:   Du thuyền & gái đẹp

Như đã nói, “khách” của Tài phần lớn là những cặp vợ chồng hiếm muộn. Tài cho biết thêm, qua nhiều cuộc tiếp xúc với khách hàng, anh thấy hầu hết những người tìm đến dịch vụ này thường là do người vợ. Họ sợ chồng mình lập phòng nhì, phòng ba bèn bỏ tiền ra công khai hóa cho chồng có một đứa con, và con ruột dĩ nhiên quý hơn hẳn con nuôi. Trong khi ấy, các cô gái nhận đẻ thuê hầu hết là dân nhập cư từ các tỉnh đổ về Sài Gòn. Sau một thời gian tối tăm mặt mũi tăng ca, tăng kíp nhưng cuộc sống vẫn chật vật nên họ đành chấp nhận “nghề nghiệp” mới với mong muốn đổi đời cuộc sống mà không màng búa rìu dư luận!

Tôi hỏi thêm Tài: “Là người trong nghề, trước nay chú em có từng gặp những trường hợp rủi ro? Thí dụ như sau khi sinh con xong, cô gái kia có thể vì quá thương đứa bé mình rứt ruột sinh ra mà không thực hiện lời giao ước, lén ẵm con trốn mất về quê thì ta biết họ ở đâu mà tìm?”. Tài lắc đầu, khẳng định: “Những chuyện ấy không thể xảy ra đâu ông anh à vì hầu hết những cô gái đẻ thuê đều do bức xúc bởi hoàn cảnh kinh tế khó khăn của mình, nếu họ ẵm con về quê thì lấy cái gì nuôi chúng? Trong khi họ đang thắc thỏm chờ nhanh tới ngày giao con để nhận nốt một nửa số tiền còn lại…”.

NS

Ảnh: Không ít các cô gái trẻ sẵn sàng hành nghề “đẻ thuê” để sớm được “đổi đời”.

(tác giả cung cấp)