Johnny vừa hớt tóc vừa kể chuyện tiếu lâm cho tui nghe. Có lần ngủ mớ, nó hỏi ông Trời: “Tại sao những người con gái đều dễ thương và ngọt ngào đến thế? Còn vợ sao bà nào lúc nào mặt mày cũng hầm hầm?” Ông Trời trả lời: “Ta đã tạo ra người thiếu nữ đó. Và ngươi đã biến em thành bà chằn! Tại ngươi! Ðừng có cật vấn lôi thôi nhé!” Té ra ông Trời cũng ‘galant’, nịnh đầm. Cái gì cũng đổ thừa cho cánh mày râu!

Nói nào ngay, hồi mới qua Úc, tui đang sung độ, rạo rực hằng đêm, không ngủ được. Nên tui muốn có một mối tình nhỏ vắt trên vai trong những ngày mùa Ðông trời Melbourne lạnh quéo. Chủ Nhựt chợ Footscray nghỉ. Hẹn hò được một em xuất sắc trong vai tì nữ, tui dắt em vô rạp hát tối hù để tâm sự bằng tay. Em thỏ thẻ bên tai tui: “Em ăn chay vì em yêu động vật!” Tui bèn thỏ thẻ lại bên tai em: “Anh làm việc với động vật!” Em hỏi “Anh là bác sĩ thú y hả?” “Không! Anh bán thịt heo!” Ðèn bật sáng; em biến mất. Từ đó, không thèm tính chuyện se tơ kết tóc với ai nữa; tui cứ nhong nhỏng chạy vòng vòng cho mấy em nhểu nước miếng thèm chơi. Biết tui nhứt định để cao xạ phòng không, Johnny tâm phục, khẩu phục: ‘You sống như con ong, con bướm vậy mà khôn. Vườn thiếu gì bông. Ðừng sống ngu như tui, làm con chim bị em nhốt trong lồng cho tới xí lắt léo, chết!”

Johnny kể cho tui nghe: “Hơn hai ngàn thí sinh tham dự một kỳ thi tiếng Anh. Ðề tài là: “Hãy viết một câu có mang ý nghĩa hoà bình, tịnh yên và hạnh phúc cho đời mình.” Người đoạt giải nhứt đã viết: “Vợ tui đang ngủ’.

Xem thêm:   Thằng?

Khi trao giải thưởng, viên giám khảo ôm lấy thí sinh trúng giải mà nước mắt của ông ràn rụa rơi xuống đầy hai bên má!

Johnny kết luận: chuyện vợ chồng là một vở bi hài kịch từ thời ông Adam với bà Eva tới giờ mà chưa tới hồi kết; còn lâu mới vãn hát. Ðó là một vở tuồng có hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Chàng sắm vai kép chánh; nàng sắm vai đào chánh.

Chuyện rằng: “Một sinh viên đại học thầm yêu trộm nhớ cô bạn cùng lớp của mình. Một ngày cuối tháng Tám, không có mưa rơi lắc rắc, lạnh thấu xương, trời Melbourne chỉ có những đám mây bàng bạc lúc cuối Ðông, chàng xích lại, run run tìm hơi ấm để ngỏ lời xin hò hẹn. Nhưng nàng từ chối và đe dọa rằng em sẽ méc ông hiệu trưởng nếu anh còn làm phiền em nữa. Và chàng trai từ đó lặng câm. Vài ngày sau, em bất ngờ mượn một cuốn sách của chàng và viết: “Em cũng yêu anh. Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương vào ngày hôm trước. Nếu anh tha thứ cho em, hãy đến gặp và nói chuyện với em!” Ba năm trôi qua, chàng trai không bao giờ đến gần cô gái nữa. Bài học rút ra là: nam sinh viên đại học không bao giờ mở sách!

Thiệt không đọc sách là dịp may cho cho chàng trai trẻ. Bằng với cái tính bộp chộp, em nhận lời yêu, rồi đồng ý lấy là mình có nước chết nhăn răng. Bắt đầu từ một cái rãnh nhỏ, theo thời gian nó lớn dần ra nuốt từ từ. Tới lúc nào đó nó nuốt luôn căn nhà, xe, thuyền, tài khoản ngân hàng và luôn cả tiền hưu trí! Hãy cảnh giác!

Xem thêm:   Tướng Hai

Johnny cũng dạy tui là đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn. Muốn làm con vợ hài lòng một trăm phần trăm ư? Nó còn khó hơn leo lên tới đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn. Phải bỏ chơi ‘game’ vì em. Mời em đi ăn tối. Mua nữ trang cho em. Thích những điều em nói; cho dù đó là những lời ngu ngốc. Hãy nhắm híp mắt mà yêu em. Chết vì em. Trời ạ?

Bảo Huân

Ngược lại mấy em muốn làm anh vui thì dễ ợt: “Hãy ở truồng và trên tay em có cầm một chai rượu Jack Daniel’s! Vì đời anh chỉ biết có tửu sắc mà thôi.”

Tuy vậy đừng có nghe mấy thằng khích tướng: “Beer và Whiskey là những kẻ thù tệ hại nhứt của con người. Gặp đâu quất đó. Vì trước kẻ thù mà bỏ chạy là những tên hèn nhát!”.

Nhớ uống chút chút cho nó sung độ thôi nhe. Chớ thiếu rượu ngáp như ông lên, bà xuống thì trước sau gì cũng bị vợ bỏ. Ðâu có em nào mà chịu ôm cái hũ hèm, nằm thao thức nghe nó ngáy như Hà mã rống bao giờ? Rồi ghiền rượu quá độ, sẽ bị liệt dương không làm ăn được gì hết ráo.

Johhnny kể: Một buổi tối nọ sau khi quất chừng chục ly whiskey, vợ chồng tui đang nằm trên giường. Tui lần theo mình em. Giữa chừng con vợ tui hỏi sao ngưng bất tử vậy? “Anh kiếm được cái ‘remote control’ của cái ti vi rồi!”

Xem thêm:   Bánh cống ơi!

Vậy là mấy tuần sau, có chuyện lạ xảy ra. Có một thằng chúi đầu vào tiệm hớt tóc và hỏi: “Bao lâu nữa mới tới phiên tui được hớt tóc?” Nhìn quanh cửa hàng đầy khách, tui nói “Khoảng 2 giờ.” Nghe xong hắn bỏ đi. Vài ngày sau, cũng chính hắn ta đó thò đầu vào cửa và hỏi: “Bao lâu nữa tôi mới được hớt tóc?” Nhìn quanh tiệm rồi tui nói: “Khoảng 3 giờ”. Hắn lại bỏ đi.

Một tuần sau, cũng chính anh chàng đó chúi đầu vào cửa hàng và hỏi: “Bao lâu thì tôi có thể hớt tóc?” “Khoảng một tiếng rưỡi”. Hắn lại bỏ đi.

Tui quay sang thằng thợ làm chung: “Bob, giúp tao một việc” “Hắn liên tục hỏi phải đợi bao lâu để được hớt tóc, nhưng hắn ta không bao giờ quay lại. Hãy theo dõi để xem hắn ta đi đâu?” Một lúc sau, quay lại tiệm, cười ha hả. Bob nhìn tui, lau nước mắt và nói: “Hắn tới ngay nhà của mầy!”

Johnny nổi điên lên vì ghen. Nó cãi nhau với vợ một trận sanh tử lửa. Nó tính đập con vợ một trận cho bà già vợ nhìn cũng không ra. Nhưng nó sợ lính bắt về tội bạo hành gia đình. Johnny đành nuốt giận, chờ ra tòa ly dị để chia con, chia của.

Hôm sau đóng cửa tiệm về, nhà vắng tanh như chùa bà đanh. Có một bức thơ: “Xin lỗi vì đã cãi lộn với anh tối qua. Em đi làm về trễ. Bữa ăn tối để trên bếp của lò ga. Ga đã bật lên anh chỉ cần quẹt hộp quẹt là xong! Vĩnh biệt!

ĐXT