Mần văn mà dùng chữ trật hay bị rầy lắm nhe! Chẳng qua có độc giả cắc cớ hỏi: “Tại sao ông dám hỗn hào gọi con rồng cháu tiên là Mít hả?” Bộ ông chê người mình chữ không đầy cái lá mít hay sao? Dạ oan cho tui lắm! Tui đâu dám. Tui chỉ giỡn chơi thôi. Chớ chữ ‘mít’ này là tiếp vĩ ngữ của chữ ‘An-na-mít’. Hồi xưa, Tây gọi nước mình ‘Annam’ còn người Việt là l’Annamite.

Không ẩu xị như tui, anh bạn nhà báo của tui thủ cẳng; né trước chắc ăn; khỏi bị thiên hạ ném đá lỗ đầu. Ảnh có cái tánh không biết xấu hay tốt: “Thấy sang là bắt quàng làm họ”. Nhứt hạng nếu người sang là dân Mít của mình.

Chẳng qua Giáo  sư Jonathan Van-Tam chuyên gia phòng dịch hàng đầu của nước Anh, được Nữ hoàng Elizabeth II của nước Anh, hồi chưa băng hà, phong tước ‘Sir’ (Hiệp Sĩ). Ảnh dặn tui là: “Từ rày về sau viết bài về ổng mình phải kêu ổng bằng “Sơ”. “Sơ” đây không phải là bà Sơ (Seur) mà là ‘Sir’ đấy ạ.

Sir Jonathan Stafford Nguyễn Văn Tâm MBE sinh năm 1964, chuyên gia ngành dịch tễ học. Sir Jonathan Van-Tam là cháu nội của Thủ tướng quốc gia Việt Nam cờ vàng ba sọc đỏ Nguyễn Văn Tâm từ năm 1952 tới 1953.

Sir Jonathan Stafford Nguyễn Văn Tâm 

Nghe ảnh dạy vậy; giờ tui mới tin thông minh là do di truyền! Chớ không phải do mình ăn nhiều cá đâu nhe. Nếu nghĩ ăn cá là thông minh và muốn thông minh cỡ cháu nội của Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm-Hùm Xám Cai Lậy, chắc tui phải ăn hết một chục con cá voi!

Xem thêm:   Tướng Hai

Nghe tui nói vậy, anh bạn nhà báo lên giọng thầy đời: “Đừng có đi săn cá voi ở Nam Cực về làm món ‘sushi’ như mấy thằng Nhựt; chúng chửi chết. Anh ăn sò lông còn thông minh hơn ăn cá voi. Sò lông bên Việt Nam thiếu gì? Anh không thấy Tết mấy cha Việt kiều ùn ùn bay về bển hay sao?” Nhưng tui thưa rằng: “Ai dám ăn lông ở lỗ còn tui thì không. Vì con vợ tui nó hổng cho! Nên tui vẫn còn ngu như một con bò!”

Báo chí hồi xưa cho biết: “Ông Nguyễn Văn Tâm sinh năm 1893 tại Tây Ninh. Xuất thân là thầy giáo, sau ông chuyển qua hành chánh, ngạch đốc phủ sứ. Tiếng Pháp của ông lưu loát và rất hay. Tánh ông rất nguyên tắc như máy móc. Năm 1938, ông Tâm cho một bạn thân người Pháp tên là Mariani coi tấm hình Nguyễn Văn Hinh, con trai ông Tâm, lúc ấy đang theo học tại trường Võ Bị tại Pháp. Vậy mà khi Mariani từ Sài Gòn xuống Cai Lậy xin mượn chiếc ghe gắn máy đuôi tôm để đi thăm ruộng ở kinh Tổng đốc Lộc; dù đi cùng nhưng ông Tâm vẫn bắt ông bạn thân phải ký vào biên bản mượn tài sản công. Ghe đến một cái làng, trên bờ hương chức hội tề đánh trống chầu nghinh tiếp. Mũi ghe không cặp được sát vào bến. Muốn lên phải lội nước, hoặc từ mũi ghe nhảy lên bờ. Có người muốn cõng ông chủ quận lên bờ cho khỏi ướt 2 cái ống quần. Nhưng ông từ chối, tự mình nhảy phóc lên bờ, miệng nói: “Cậu thấy chưa, tôi có võ mà”.

Xem thêm:   Bánh cống ơi!

Sính làm thơ, ngày đầu nhận chức chủ quận Cai Lậy, ông Nguyễn Văn Tâm mời các nhà tai mắt trong quận đến dự tiệc và xướng họa thơ phú với nhau. Rồi dựa vào ý thơ, ông nhận ra ai là người thân cộng sản, ông ra lệnh bắt giam. Nhờ chống nội tuyến nằm vùng kiến hiệu nên năm 1940-1941, ông Nguyễn Văn Tâm dập tắt ngay được cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa do Đảng CS Đông Dương xúi giục. Từ đó, người dân Cai Lậy đặt cho ông chủ quận Nguyễn Văn Tâm biệt danh “Cọp Cai Lậy” hay “Hùm xám Cai Lậy”.

Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm trao kiếm cho Khóa sinh Sĩ quan Thủ Khoa

Nhưng có một tay ăn cơm quốc gia thờ ma CS, lên mặt thầy đời, dạy rằng: “Nên nhớ thời Pháp thuộc, không phải ai chống Pháp đều là cộng sản. Hèn chi có người tặng cho câu ‘Đại điểm quần thần. Đại điểm là chấm to. Quần thần là bầy tôi. Nói lái lại là: chó Tâm bồi Tây. Ông ta rút cuộc cũng là Việt gian”

Rồi một tay dư luận viên khác hùa vô: “Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm bị đặt biệt danh ‘Hùm Xám Cai Lậy’ vì ổng tàn ác và lạm quyền. Rồi tay này hỏi là trong lịch sử và văn chương Việt Nam có viên quan nào cai trị dân có tiếng tốt mà người dân, thuộc hạ gọi là cọp (gây khiếp sợ cho người dân) không?

Nghe vậy, anh bạn nhà báo của tui nóng mũi đốp lại: “Nghi ngờ nội tuyến chỉ là bước đầu. Bước kế là phải điều tra để tìm ra bằng chứng. Bước cuối mới truy tố nghi can ra toà. Đâu phải nghi rồi muốn bắt ai mà bắt như CS tuyên truyền; như ông đoán bậy bạ đâu nhe?”

Xem thêm:   Thằng?

Thứ Hai là ngày 11 tháng 3 năm 1945, Vua Bảo Đại ký đạo dụ ‘Tuyên cáo Việt Nam độc lập’, tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884 để khôi phục nền độc lập, thống nhứt Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ.

Từ trái: Tướng Nguyễn Văn Hinh, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm, Hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc và Phan Huy Quát năm 1954

Hai ông có biết: ‘Việt gian’ là một từ của VC xài để khủng bố người dân rồi cho họ đi “mò tôm” không? Chúng đặt điều bôi xấu Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm; vì ổng là một người quốc gia chống cộng.

‘Hùm xám’, cọp 3 đầu rằn, binh chủng Biệt động quân, là hình ảnh oai hùng của những người mạnh nhất, của những anh hùng. Nguyễn Du trong truyện Kiều tả Từ Hải: “Râu hùm hàm én mày ngài”. Quang Dũng trong bài Tây Tiến với câu thơ: “Quân xanh màu lá dữ oai hùm”.

Tóm lại, người quốc gia chúng tôi hiểu hùm, cọp là anh hùng. Chúng tôi không thoá mạ những người mà dân miền Nam hằng kính trọng. Chúng tôi không vu cáo, đặt điều Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm như các ông đã từng vu cáo: “Phan Lâm bán nước” (Phan Thanh Giản, Lâm Duy Hiệp). Hoặc các ông chửi bới nhà bác học Petrus Trương Vĩnh Ký, người có công rất lớn trong việc cổ suý chữ Quốc ngữ là thứ chữ các ông đang xài, là ‘bồi Tây’ là ‘Việt gian’ là ‘bán nước’.

Là người quốc gia yêu nước, anh bạn nhà báo thân mến của tui một lòng một dạ theo nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu: “Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

Ảnh khuyên tui: Nếu lên mạng đọc, đừng tin ngay, phải nhớ thầy Mạnh Tử: “Tận tín thư, bất như vô thư”. Đừng biến mình thành loài nhai lại.

ĐXT