Ba mươi năm đổ tường 9/11/1989-9/11/2019

Con đường trước cửa nhà tôi chạy trục Ðông Tây. Sáng sớm hay tắc về hướng Tây, chiều muộn về hướng Ðông. Từ bên Ðông người ta sang bên Tây đi làm buổi sáng, buổi chiều từ bên Tây về nhà bên Ðông. Dòng chuyển động ngược lại không diễn ra, bên Ðông không có nhiều vẫy gọi. Sau tròn ba mươi năm đổ tường, Berlin vẫn là một thành phố chia hai, như nước Ðức với các bang bên Tây trước đây và các bang bên Ðông sau này gia nhập.

Sự cách biệt là không thể phủ nhận và ở mọi bình diện. Cả 30 công ty niêm yết trên Chỉ số Dax, xương sống của nền kinh tế quốc gia, đều ở bên Tây. Trong 200 chức lãnh đạo chủ chốt tại đây, bên Ðông chiếm 3, không ở tầng cao nhất. Trên “sân nhà”, người bên Ðông chiếm chưa đầy 20% hàng ngũ lãnh đạo, 14% hiệu trưởng đại học, 25% giám đốc nhà hát. Ở cấp liên bang, bên Ðông chiếm 1.7% vị trí lãnh đạo bộ máy nhà nước; 3 trong số 60 quốc vụ khanh; 3 trong số 120 vụ trưởng; 0% trong số thẩm phán cấp cao; 1% trong số tướng lãnh; 0% tập đoàn truyền thông lớn có ảnh hưởng toàn quốc. 5 trong 500 người Ðức giàu nhất có địa chỉ bên Ðông, song đều là người bên Tây sang lập nghiệp; vài trăm trong số 20,000 triệu phú cũng tương tự. Thương hiệu bên Ðông duy nhất chiếm thị trường cả nước là một nhãn rượu sủi, song lại thuộc sở hữu của một tập đoàn bên Tây. Thu nhập, tài sản tích lũy, tỉ lệ thất nghiệp, năng suất lao động, phân bố giàu nghèo, phát triển dân số, văn hóa, giáo dục, tỉ lệ học sinh không tốt nghiệp trung học, thể thao, du lịch, hoạt động thiện nguyện, xã hội dân sự, internet tốc độ cao, số người sử dụng mạng xã hội, thực phẩm hữu cơ… bên Ðông đều đứng cách bên Tây một đoạn, trung bình so với mặt bằng chung ở Châu Âu và khá hơn hẳn so với các nước Ðông Âu, song vẫn chậm tiến so với các bang Tây Ðức. Tỉ lệ người béo phì và hút thuốc cũng cách biệt, dẫn đầu là các bang bên Ðông.

Nhưng cảm giác thì không thể thống kê, và cảm giác thực ra ít đánh lừa hơn những con số. Chỉ cần ngồi trên tàu nhìn qua cửa sổ, ga nào bên Ðông ga nào bên Tây rõ ngay lập tức. Những mảnh vườn cuối tuần đặc Ðức ở hai bên cũng khác. Thậm chí đồ đạc, nhất là sàn, đèn và rèm che, trong nhà người bên Ðông khác người bên Tây. Có lần vài người bạn và tôi muốn đi ăn tối nhân một dịp đặc biệt. Tôi muốn dẹp định kiến, đề nghị cả nhóm thử một lần sang bên Ðông, chẳng lẽ mênh mông bên đó toàn sa mạc ẩm thực. Nhưng tôi đã không đủ sức thuyết phục. Ăn thưởng thức, tìm ý tưởng, chi kha khá tiền, nghe địa chỉ ở trời Ðông là các bạn lắc. Cái nhà hàng haute cuisine định chọn ấy chiếm một trong 28 sao Michelin của thành phố, đầu bếp có tiếng, thực đơn kết hợp tinh túy năm châu và sản phẩm địa phương thân thiện môi trường, chắc chắn chất lượng cao – cũng tía tô Nhật shiso, quýt Nhật yuzu, cá vược nước tương Nhật kamebishi, sò điệp Bretagne, trứng cá Biển Ðen, nấm cục Piemont, cà-rốt đen và củ dền Ðức. Nhưng nó nằm nhầm phía. Ở một góc phố bên Ðông, nơi các phương tiện sinh hoạt đô thị đều đầy đủ, khá giả so với đa số nơi cư trú khác trên địa cầu; tàu xe nhà cửa, trung tâm thương mại, bệnh viện, rạp chiếu phim, sân vận động, sạch sẽ, tiện lợi, an toàn, và làm hàng xóm của một Burger King, một tiệm móng tay Việt, một casino Ả-Rập, một quầy ăn nhanh Thổ và những chung cư cao tầng, giải pháp đồng phục nhanh nhiều tốt rẻ từng là niềm tự hào của bên Ðông. Những góc phố như thế có tất cả, trừ một lít không khí riêng. Một chút gì đó, có thể đô hội hay thậm chí ngược lại; một chút cảnh vẻ hay trần trụi, cường điệu hay dụng ý khiêm nhường; gì cũng được, chỉ một chút, nhưng phải có để thổi hồn, để những chiếc khuôn của phồn vinh đỡ chán ngấy.

Một nhà hàng Nga ở Đông Đức – nguồn buzzfesd.com

Như thường thấy ở kẻ đến sau, nhu cầu cập nhật của người bên Ðông rất mạnh mẽ. Tại những quận phía Ðông buồn bã nhất thành phố, nơi đa số dân chúng không nói tiếng Anh, người ta đặt tên con là Jason, Justin, Cindy, Kevin; đàn ông mặc đồ Camp David chi chít logo chữ cực lớn; đàn bà tóc tẩy đeo tất cả các thứ leng keng và lấp lánh lên người, với vẻ tự hào sực nức. Dân Ðức vốn tiết chế trong ăn uống, tới mức khiêm tốn hay thậm chí keo kiệt, dầu nhớt cho xe ăn thì dùng loại xịn nhất, dầu chiên trong bếp thì dùng loại bèo nhất; song bên Tây đã trải qua mấy thế hệ phép màu kinh tế, đã ra vào chán chê ở các thiên đường tiêu thụ, khẩu vị đã được khai phóng đáng kể, Nouvelle Cuisine đã hình thành cả nửa thế kỷ, sự phù phiếm bắt buộc của nghệ thuật – ở đây là nghệ thuật đầu bếp – từ lâu không còn mang tiếng suy đồi, xa hoa không còn là tội lỗi, đạo đức Tin Lành đã qua giai đoạn kiên quyết phát huy nếp sống cần kiệm khổ hạnh, xây dựng thành công chủ nghĩa tư bản. Bếp bên Tây đã vượt ra ngoài vành đĩa cố hữu của dân tộc tính. Bên Ðông, đến muộn, sau bốn mươi năm cố thủ trong sự no đủ sơ đẳng của nền kinh tế kế hoạch xã hội chủ nghĩa, chiếm lĩnh trong chớp mắt những thành tựu ẩm thực bấy lâu khao khát của phương Tây, nhất là khi miếng Hamburger, chai Coca-Cola, bịch ngũ cốc Kellogg nằm ngay dọc đường đến tự do dân chủ. Thế hệ những người bà, người mẹ Ðông Ðức vì thiếu thịt thăn đã chế ra món  từ khúc dồi bạc nhạc lùi vào quá khứ. Bây giờ mỗi thị trấn nhỏ bên Ðông đều đã sắm xong trang bị ẩm thực quốc tế, pizza, kebab, tandoori, sushi, vằn thắn, song sau ba mươi năm đổ tường, khí quyển ẩm thực chốn này vẫn đóng khung trong khuôn khổ của vành đĩa, ngăn nắp, tẻ nhạt, thụ động, thiếu cảm hứng, thiếu những câu chuyện riêng. Không phải ngẫu nhiên, trừ ngoại lệ Berlin, trong 309 nhà hàng với 357 sao Michelin trên toàn nước Ðức, bên Ðông chiếm vỏn vẹn 12, tập trung vào một số thành phố lớn và vùng du lịch.

Người có đầu óc và khiếu hài hước thường có cái lưỡi tinh tế, còn hạng lưỡi cùn thì không cả biết cười lẫn biết nghĩ, Voltaire nói thế. Trước rất nhiều thử nghiệm, sáng tạo và nhất là những đột phá của các đầu bếp đỉnh cao quốc tế, quả thật tôi thường ngẩn người một thoáng, rồi phải phá lên cười. Một cái cười thỏa mãn tột bậc. Nấu ăn luôn là đặt tự do trước thử thách của kỷ luật, đặt cá nhân trước thử thách của cộng đồng, đem viễn kiến soi vào truyền thống, mở rộng khẩu vị, giải phóng giác quan, vượt qua không gian; nấu ăn là phong cách sống và thái độ ở đời, là tự bạch với bản thân và đối thoại với môi trường, là khai sáng và khai phóng. Ba mươi năm chưa đủ để giật đổ bức tường ẩm thực.

PTH

Tháng 11.2019