Phần 1

Và tin dữ đi mau**

Ngày nghe bác sĩ chẩn đoán: “Ung thư”, có lẽ là ngày kinh hoàng nhất cho những ai nhận tin. Tôi không bao giờ quên  gương mặt trầm trọng và ánh mắt chan chứa cảm thông của bác sĩ gia đình Lâm Yến Trần, khi cô báo hung tin cho tôi. Bằng giọng dịu dàng điềm tĩnh, cô trình bày: “Theo kết quả siêu âm, chị có khối u dài 14.5 cm ở buồng trứng. Còn thử nghiệm CA125 truy tìm ung thư là 1809. Quá cao so với chỉ số bình thường, 37. Tôi đã làm hồ sơ chuyển chị đến một bác sĩ Gynecology Oncologist ở nhà thương Medical City Dallas. Ðó là bác sĩ Bruce Fine, rất giỏi về Phụ khoa và Ung thư. Tôi tin tưởng ông ta vô cùng.” Cô vừa dang tay ôm tôi, vừa nói một cách chắc nịch trước khi rời phòng khám: “Chúng ta nhất định sẽ thắng.”

Trong cơn đại dịch covid19, bác sĩ thường tránh tiếp cận với bệnh nhân nhưng cô đã không ngần ngại mở vòng ôm cho tôi bớt sợ hãi, cô đơn trong cuộc chiến gay go sắp tới. Chính vòng tay của bác sĩ Lâm Yến đã gây cho tôi một ấn tượng rất lớn. Cô xứng đáng hưởng tước hiệu hiệp sĩ cao quý nhất của một y sĩ.

Không như một số bệnh nhân quen biết, trái tim tôi chùng xuống với cảm giác buồn mênh mang nhưng không sốc nặng, sau khi nghe tin xấu từ bác sĩ Lâm Yến. Tôi đã biết mình vướng ung thư vài ngày trước, qua kết quả thử máu trực tuyến của hãng Quest Diagnostics Lab. Siêu âm chỉ là một cú búa giáng lên đinh đóng cột thôi. Hai vợ chồng đã lặng người khi nhìn thấy con số 1809 quái ác trong bản báo cáo. Nam, chồng tôi chỉ còn nước hy vọng trường hợp ung thư này được phát hiện sớm. Tôi không nghĩ thế. Thường là trễ khi đã cảm thấy triệu chứng. Tôi luôn là người lạc quan nhưng trong trường hợp này thì phải chấp nhận thực tế và tìm cách đối phó thôi. Tôi báo ngay cho chị tôi, chị Thắm làm trong ngành y và là người đã khuyên tôi xin thử ung thư song song với khám tổng quát.

Hình chụp với chồng vào tháng Sáu, sau khi có kết quả thử máu về ung thư buồng trứng.

Phần 2

Xem thêm:   Kinh đô thời trang Roma

Chuyện hôm qua như giấc mơ lâu rồi*** 

Chỉ trong vòng hai tuần sau khi khám tổng quát và thử máu cuối tháng Năm, tôi bắt đầu nhận thấy bộ máy tiêu hoá không còn làm việc tử tế. Ăn ít. Mau no. Sình bụng. Tháo dạ. Tiểu đêm. Mau mệt. Ngồi xe một tiếng đã thấy mỏi lưng. Nhổ cỏ làm vườn chút xíu đã thở phì phì. Một thay đổi quá đột ngột cho người có chân chạy và thích hoạt động. Tôi vẫn giữ vẻ thản nhiên cho gia đình không lo lắng nhưng chẳng giấu được ai vì tôi sụt từ 101 lbs xuống 96 lbs. Mặt mày hốc hác, vai gầy lõm lẽm.

Khoảng một tuần trước ngày gặp bác sĩ, bạn tôi đã chọc ghẹo khi thấy tôi liếm láp sơ sài trong bữa cơm khách: “Chắc chị có bầu.”  Tôi cười phì: “Ðể xem bác sĩ nói gì…”  Nhờ vậy, bạn biết tôi có hẹn với bác sĩ nên quan tâm hỏi thăm mãi, tôi đành nói thật tin ung thư dù trong bụng không có ý định cho ai hay ngoài gia đình. Hy vọng bạn không nghĩ tôi đỏng đảnh vì khối u ác đè lên bao tử, cấn ruột cấn gan, ăn cố cũng chỉ xong một bát cơm rồi chống đũa… Thật tội cho bạn tôi đang vui vẻ nói chuyện, bị tin xấu chen ngang, bỗng im bặt rồi chuyển sang lo âu. Bạn muốn gửi tặng cá tươi cùng các món ăn nấu sẵn cho tôi đỡ bếp núc. Biết ơn tấm lòng bạn hiền nhưng tôi có chế độ kiêng khem nhiêu khê nên không dám nhận lời ai cả. Dù gì hai vợ chồng tôi cũng tự đi chợ nấu nướng được.

Xem thêm:   Tạp ghi dòng vụn vỡ

Nghĩ lại mới tháng Tư thôi, cơ thể không có cảm giác gì lạ. Không đau đớn. Không mệt mỏi. Ăn vẫn ngon miệng. Chỉ hay thức dậy đi tiểu đêm. Nhấn bụng dưới thấy hơi đau đau. Bụng có vẻ phình như mang bầu 5 tháng. Tôi cho là lão hóa và thể dục quá mức gây tổn thương bắp thịt. Lại thêm luật cấm túc cách ly tránh covid19 lây lan nên hàng quán đóng cửa hết thành ra tôi hay vào youtube nghiên cứu nấu ăn. Thôi thì bày ra làm đủ món Ý, Việt, Thái, Tây… Lúc ấy tôi nhẩy cân tới 101 lbs, bụng tròn ông Ðịa là đúng quá rồi.

Hôm sinh nhật mẹ 20/4, tôi điện thoại chúc mừng, nhân tiện tả cho mẹ cảm giác đau đau khi nhấn bụng. Hai mẹ con đoán là sưng ruột thừa. Có lẽ sai vì ruột thừa bên phải. Mà đau thì chỉ bên trái thôi. Nói chung đoán mấy cũng không đúng nhưng chắc không sao. Chỉ bực lúc tôi cúi người đưa một chân lên xỏ giầy vớ, bị cấn bụng “bầu 5 tháng” nên tôi mất thăng bằng, nghiêng ngửa như Tây say rượu. Nghĩ tới những ngày có  bầu vào tháng cuối cùng, cắt móng chân còn khổ hơn nhiều nên tôi thôi cằn nhằn. Thôi thì giải quyết gọn bằng cách dựa lưng vào tường khi mang giầy và giảm ăn tinh bột, tăng thể dục, đi bộ nhiều hơn. Tuy nhiên, mẹ và tôi cùng đồng ý nên đi bác sĩ cho yên tâm.

Không bao giờ tôi nghĩ mình có thể bị ung thư vì bà ngoại lẫn mẹ và cả bốn chị em trong nhà, hoàn toàn không ai mang mầm bệnh ghê gớm này. Chả hiểu bệnh này từ đâu đến? Có bạn còn hỏi: “Thuyền ơi, Từ đâu mà ung thư rớt xuống vậy Thuyền?” Ngày xưa tôi dùng khá nhiều phấn rôm Baby Johnson’s cho khô người sau khi tắm. Nhất là vào mùa Hạ, hay rịn mồ hôi, tôi cầm cả bình phấn rắc lung tung lên những nơi dính rít khó chịu. Có thể phấn rôm chăng? Toàn nghĩ ngợi lung tung nhiều phần không chính xác. Nhưng tìm lý do ung thư buồng trứng trên mạng thì đàn bà ngoài 60 dễ bị hơn cả. Ảnh hưởng tia tử ngoại của mặt trời và khói thuốc hay khói ô nhiễm là một số những nguyên nhân gây bệnh, không kể trường hợp di truyền.

Xem thêm:   “Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh”

Sau khi nghe tin, chị Thắm gửi thuốc tăng cường hệ miễn nhiễm và góp ý khuyên tôi lấy hẹn với bác sĩ Phụ khoa ngay chứ không cần chờ bác sĩ gia đình giới thiệu, chuyển hồ sơ chờ lấy hẹn.

Cần nói thêm về bảo hiểm sức khỏe của tôi. Tôi dùng Obamacare, Blue Cross Blue Shield BCBS MyBlue là dạng bảo hiểm mới nhất. Khi khám bác sĩ gia đình chỉ tốn 20 đô cho mỗi hẹn. Khám tổng quát hàng năm thì không phải thò xu nào ra cả. Muốn đi bác sĩ chuyên môn thì bác sĩ gia đình sẽ chuyển hồ sơ đến các bác sĩ trong hệ thống BCBS MyBlue. Trừ bác sĩ Phụ khoa hoặc Tâm lý, bệnh nhân có quyền lấy hẹn trực tiếp. Vì là dạng bảo hiểm mới nên một số văn phòng bác sĩ dù có tên trong danh sách MyBlue vẫn từ chối nhận bệnh nhân mới vì không muốn lôi thôi giấy tờ. Thành ra hẹn xong vài ngày, họ gọi lại xin hủy. Tôi mướt người kiếm bác sĩ Phụ khoa, mãi mới có một nơi nhận với cái hẹn khá xa. Dò la trên mạng thấy bác sĩ Phụ khoa cũng không đủ chuyên môn đối phó với ung thư. Ðành bỏ hẹn.

(còn tiếp 2 kỳ)

Chú thích:

* Phạm Duy, Còn Gì Nữa Đâu

** Phạm Duy, Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà

*** Nguyễn Trung Cang, Giấc Mơ Qua