Sài Gòn chiều tháng Sáu, sao mà nóng dữ – cái nóng oi nồng khó chịu. Sài Gòn càng ngày càng nóng nực. Ðang chạy xe trên đường, bỗng chốc bầu trời tối sầm lại rồi sau vài tiếng sấm rền xa xa là những giọt mưa nặng nề rơi xuống. Vừa tấp vào quán cà phê thì mưa ào ào như trút nước…

Gọi ly cà phê đá pha phin để chờ mưa tạnh thì tiếng nhạc trong quán bật lên – bài “Tháng Sáu trời mưa”. Nhấm từng muỗng cà phê, tôi thả hồn theo mỗi ca từ tuyệt đẹp:

Tháng Sáu trời mưa trời mưa không dứt

trời không mưa anh cũng lạy trời mưa

anh lạy trời mưa phong kín đường về

và đêm ơi xin cứ dài vô tận

Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến

Khi những nốt nhạc thánh thót kết thúc bài hát buông đều đều như tiếng mưa gõ xuống mặt đường, thì lòng tôi lâng lâng quay về kỷ niệm xưa – kỷ niệm mà tôi nhớ suốt đời – mỗi khi… mưa tháng Sáu!

oOo

Ðó là đầu thập niên 80 – đời sống quá khó khăn – mọi gia đình chạy ăn từng bữa. Bo bo, khoai lang, khoai mì nhiều hơn gạo; lương ba cọc ba đồng, kỹ sư chạy thêm xích lô, thầy cô giáo kiếm thêm bằng bán báo, bán xôi… bác sĩ, dược sĩ thêm… mua bán thuốc tây ở… chợ trời.

Tôi, lúc đó là sinh viên – không khác – phải kiếm việc gì làm để tự lo cho mình và phụ mẹ tôi đang dãi dầu mưa nắng nuôi cả gia đình. Nghĩ tới nghĩ lui, hỏi han nhiều người, tôi chọn… bán kẹo kéo!

Ðầu tiên phải thuê xe kẹo kéo. Theo chỉ dẫn, tôi đến một lò cho thuê xe ở quận 8; mỗi xe là chiếc xe đạp sườn ngang, phía sau là mâm gỗ kẹo kéo, 2 loa thùng 2 bên. Họ làm sẵn hết, cả ắc quy và máy hát, âm thanh “xoàng” vì là máy cũ. Mỗi ngày đi học về, tôi đạp xe đến lò lấy xe kẹo; đến tối mịt quay lại trả xe, trả tiền thuê, đạp xe về.

Bán kẹo kéo không mong bán được nhiều kẹo, mà mong bán được băng, đĩa nhạc. Gặp ngày hên bán được nhiều băng, đĩa thì “khỏe”; bằng không thì “húp cháo”. Lúc đầu, xe kẹo của tôi phát toàn các bài hát “cách mạng”. Giai đoạn này là chỉ bán được kẹo kéo cho… con nít! Mà con nít thì tiền đâu mua hoài, với lại đâu phải đứa nào cũng có tiền. Ngày bán được chừng vài chục que – chỉ đủ trả tiền thuê xe kẹo, có ngày lỗ phải năn nỉ xin cho thiếu! Tiếp tục kiểu này chắc phải trả xe, “về quê cắm câu”!

Xem thêm:   Mùa Trung Thu Covid

Bàn với lò kẹo đổi nhạc – nhạc Sài Gòn trước 75 – ban đầu lò kẹo không chịu vì sợ bị “hốt”. Sau, thấy nhiều người muốn trả xe nên nhà kẹo cũng chịu, nhưng họ tăng tiền thuê. Thôi thì thử xem, “hên xui” thôi!

Doanh số từ khi đổi nhạc tăng thấy rõ, khách còn “yêu cầu” các bài hát họ thích, họ cho thêm tiền “bo”. Theo xe kẹo lâu, tôi vẫn không rành kéo kẹo, mà gần như thuộc lòng các bài hát, bởi nó theo tôi rong ruổi khắp nẻo đường ngõ hẻm, vào các quán ăn, quán nhậu…

Một chiều mưa lớn, sấm chớp ầm ầm, mưa “dội” nước xuống đường. Tôi tấp xe kẹo vào một ngõ hẻm trên đường Trương Minh Giảng, xế Ðại học Vạn Hạnh, trú mưa dưới hiên một căn nhà lầu; nhạc vẫn bật để mong có ai đó mua kẹo, băng đĩa nhạc. Ðó là lần đầu tiên tôi được nghe trọn vẹn – một mình, dưới mưa – bài “Tháng Sáu trời mưa”.

Ðang thả hồn theo nhạc thì có tiếng cửa sắt mở rồi tiếng gọi dịu êm: “Anh kẹo kéo ơi!”. Tôi bước tới, một khuôn mặt khoảng 18 dễ thương thò ra với mái tóc ngang vai kèm nụ cười thân thiện:

– Anh có băng nhạc vừa hát không?

– Có, mà băng này hát nhiều nhão rồi; hôm khác tui đem tới băng mới cho. Mua kẹo đi!

Tôi đưa nàng 2 thanh kẹo kéo. Nàng hỏi bao nhiêu tiền. Tôi nói:

– Hôm khác đưa băng tính luôn; 2, 3 ngày tui qua đây một lần, hổng gặp cô tui gởi ai?

– Anh gởi sạp báo đầu hẻm nhe, nói đưa cho D nhà liên gia. Cám ơn anh.

Mưa ngớt, đạp xe về, tôi cảm thấy vui dù hôm đó “ế”. Trên đường về, tôi bật lại bài hát và nghêu ngao hát theo. Ðường xa về khuya, từng cơn gió thốc tạt ngang mà sao tôi không thấy lạnh!

Ba hôm sau, tôi đạp xe qua khu đó, gởi sạp báo cuộn băng gói trong bao thơ, bên ngoài ghi bút bi “To: D, nhà liên gia” rồi đạp xe đi bán tiếp. Trong cuốn băng đó, ngoài bài hát nàng “yêu cầu”, tôi chọn thêm cho nàng mấy bài nữa…

Tuần lễ sau, đang tà tà đạp xe kẹo thì có tiếng gọi phía sau:

-Anh kẹo ơi!

Dừng xe, ngó ngược lại – là D – tôi đang đi qua khu vực “quen thuộc” mà không để ý…

– Sao anh không ghé lấy tiền?

– Từ từ cũng được mà. Băng nghe được hông?

– Hay, có nhiều bài D thích, mà anh tên gì?

– Ð.

– Anh đi học hay đi làm?

– Ði học.

– Trường nào?

– Bách Khoa.

– Khoa gì, năm mấy?

– Ðiện, năm 3.

Tôi thấy bầu trời sáng lên bởi đôi mắt mở to của D – dù lúc đó chiều tà đang tắt nắng – thời đó, sinh viên Bách Khoa “sáng giá” lắm…

Xem thêm:   Căn nhà của Ba

– Giỏi quá hén!

– Thường thôi, còn D?

– Thi rớt, ở nhà…

oOo

Rồi tôi và D quen nhau, thời gian dần trôi… Tôi lên năm 4, vẫn bán kẹo kéo. Hễ có dịp ngang qua, thế nào tôi cũng tìm cách gặp em hoặc gởi sạp báo đầu hẻm cho em cuốn băng mới, băng cũ lấy về bán hoặc trả lại lò; như vậy D có băng mới nghe hoài mà khỏi tốn tiền.

Một bữa gặp, em nhờ sửa giùm ampli nhà em, nó “tịt”, không phát ra loa nữa. Tôi hơi bối rối, không biết sửa được không. Nhưng chẳng lẽ em nhờ mà không giúp? Rồi “tự ái nghề nghiệp” của một sinh viên Ðiện Bách Khoa…

Mượn bộ đồ nghề ở xưởng điện, tôi đến nhà nàng một sáng Chủ Nhật. Như thợ lành nghề, tôi mở ampli để “khám bệnh”; thổi bụi bặm, quét đèn pin khắp ngóc ngách xem có dấu vết chập mạch không, tôi bật điện. Các bóng điện tử – thời đó hiếm máy bán dẫn – dần sáng lên, trừ 1 bóng ở giữa, “tối thui”.

Tôi mừng thầm – “có điểm” với em rồi – không cần đo mạch, không cần dò “pan”, tôi biết ngay tại… cái bóng điện tử này. Tắt nguồn, để nguội, lấy khăn rút chiếc bóng khỏi đế; rồi “phán”: “Bóng này hư, để kiếm có cái nào giống, rồi tính…”. Em tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, chắc là “phục” lắm!

Vào xưởng điện tử của trường – ly cà phê với 2 điếu Capstan – ông thầy nhìn qua nói: “Bóng này bây giờ khó kiếm. Chờ chút!”. 15 phút sau, ông ra: “Nối tắt 2 chân lọc, xài tạm, nghe bớt hay”. Cám ơn ông thầy, tôi đến nhà em.

Mở máy, gắn bóng điện tử vào, kiểm tra, bật nút “power”: các bóng lần lượt sáng lên, tôi nói em cho băng vào rồi ấn “play”; 2 giây sau tiếng nhạc cất lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua thấy mắt em rạng rỡ. Chỉ dân trong nghề mới biết tiếng nhạc không còn “fine” lắm bởi bộ lọc nhiễu đã tắt. Nhưng thôi, cũng được!

oOo

Thời gian trôi, tôi vào học kỳ cuối, vừa làm đồ án tốt nghiệp vừa chạy tìm chỗ làm nên thăm em thưa hơn. Lần cuối ghé em, dưới giàn bông giấy, em ngập ngừng hỏi: “Học xong, anh làm ở đâu?”. Tôi đáp: “Chưa biết.”. Em cúi nhìn thật lâu đôi bàn tay đan nhau như muốn nói gì đó.

Xem thêm:   Những điều mẹ dạy

Xong đồ án tốt nghiệp, chúng tôi bị gọi đi “nghĩa vụ” vì sắp có “đánh lớn” ở Kampuchia. Chỉ kịp về nhà lấy đồ đạc, tạt qua nhà em, không gặp, biên vội mấy chữ cho em, gởi sạp báo đầu hẻm.

Không phải 1 tháng mà 3 tháng học quân sự. Chúng tôi không ra chiến trường mà quay lại trường. Về đến nhà, tôi “phi” thẳng tới nhà em. Bàng hoàng, nhà em đóng cửa kín mít, dán niêm phong. Tôi lờ mờ hiểu: nhà em vượt biên; quẹo ngược ra sạp báo đầu hẻm – nhận thư còn dán kín của em. Xé vội bao thư, trang giấy học trò với nét chữ nghiêng nghiêng: “Anh Ð, chờ anh lâu mà hổng thấy anh đến. hổng biết anh có sao không? Em với gia đình sắp chuyển nhà đi chỗ khác. Hổng biết có gặp anh trước khi đi hay không? Về lúc nào ghé em liền. D.”

Tôi lặng người bên sạp báo, nhìn “đơ” trang giấy mà mắt cay sè, lòng rưng rưng thổn thức: mới đây mà em đi rồi sao?

Tôi không có diễm phúc cùng em như đôi tình nhân trong bài hát, chưa được “cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi”, chưa hẹn hò “biến cuộc đời thành những tối tân hôn”; nhưng chắc chắn là tôi cùng em nhịp chung những rung cảm đầu đời tuyệt đẹp; mà những cơn mưa tháng Sáu và chiếc xe kẹo kéo đã tạo cơ duyên cho tôi, một sinh viên nghèo bán kẹo kéo được quen và… yêu em, một tiểu thư khuê các dịu hiền.

Sài Gòn bây giờ, vẫn những cơn mưa nhưng tôi sẽ không… xin mưa phong kín đường về, cũng không muốn… trời mưa không dứt bởi bây giờ ở Sài Gòn mưa một tí là ngập, gây khổ sở cho mọi người; tội cho bao dáng thơ yêu kiều phải… xắn quần lội nước.

Nhưng chắc chắn là tôi nhớ suốt đời mưa tháng Sáu! “Cố nhân” ơi – ở phương trời nào đó – tôi luôn mong cầu hạnh phúc đến với em. Và D ơi – xin cứ hoài như vậy – nghe lại bài hát này mỗi khi có dịp để một thoáng bâng khuâng về hạnh phúc mong manh năm xưa mà những biến động của một thời ly loạn không cho chúng mình kịp nắm giữ…

TD

(Saigon – tháng 6/2021)