Gởi bài viết về cỗ bài Tam Cúc ngày Tết cho nhóm bạn học cũ đọc vui ngày Tết, các bạn tôi bàn tán, nhắc lại những loại bài xa xưa, dù quen thuộc nhưng ắt chẳng còn phổ biến, không còn nhiều người nhớ hay biết. Nào là tổ tôm, tứ sắc, xâm hường… Quả thật, những quân bài ngày Tết thuở xưa dường như để vui chơi tiêu khiển, cao thấp trí tuệ và đi vào thi ca, ngôn ngữ. Không như cờ bạc đỏ đen, sát phạt, “là bác thằng bần” như bây giờ.

“Làm trai biết đánh Tổ Tôm

Uống chè Mạn Hảo, đọc nôm Thúy Kiều”

Ca dao xưa vậy mà thâm thúy, tưởng bình dân nhưng thú thật không phải lúc nào cũng dễ hiểu hay hiểu cho đầy đủ ý nghĩa. Trà Mạn Hảo từng là một danh trà thất truyền được giới quan lại, hào phú và sĩ phu Bắc Hà thuở xưa thích uống trà ưa chuộng, bây giờ dường như không còn. Có chăng người ta gọi chè Mạn là một loại trà khác của người dân vùng núi Tây Bắc, trồng và pha tẩm theo công phu và cách riêng của họ.

Còn truyện Kiều chữ Nôm là nguyên tác của thi hào Nguyễn Du, in khắc từ thời vua Tự Ðức, những người đi học mới đọc được vô số tác phẩm xưa được viết bằng chữ Nôm. Từ thơ Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan cho đến các tác phẩm như Chinh Phụ Ngâm (diễn Nôm), Cung Oán Ngâm Khúc hay Lục Vân Tiên. Vậy còn Tổ Tôm là gì mà làm trai cũng phải biết?

Tổ tôm là loại bài lá dân gian, được nam giới, người già, giới có học chơi trong những ngày hội, Tết. Luật lệ phức tạp, cách chơi biến hóa, đòi hỏi người chơi suy nghĩ, vận dụng trí tuệ nhiều nên không phải loại bài bình dân và đại chúng. Loại bài dân gian miền Bắc nhưng lá bài in theo dáng dấp mỹ thuật mộc bản Nhật Bản. Có lẽ đây là loại bài ưa thích và thường chơi nên những thi sĩ xưa như Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Nguyễn Công Trứ… làm thơ cũng nhắc đến Tổ Tôm. Cụ Nguyễn Công Trứ ca tụng Tổ Tôm, còn gọi là Tụ Tam vì lá bài ba hàng quân Văn-Vạn-Sách rằng,

Tứ sắc

“Nhân Sinh quý thích chí

Chẳng gì vui hơn cuộc tụ tam”

Cụ Tú Vị Xuyên thì ta thán thân phận, công danh của mình trong bài thơ Chơi Cuộc Tổ Tôm đầy khí khái và cao ngạo rằng:

Xem thêm:   Chó...

“Bực chăng nhẽ anh hùng khi vị ngộ

Như lúc đen chơi cuộc Tổ Tôm

Bài chạm thành cuối cánh phỗng ầm ầm

Ngồi thôi chẳng bốc quân rác rãnh

Hết bạch lại hồng thông mãi mãi

Nào những kẻ tay trên ban nãy

Ðến bây giờ thay thảy dưới tay ta

Tiếng bài cao lừng lẫy gần xa

Bát vạn ấy người ta ai dám đọ

Thế mới biết Tổ Tôm có đen thì có đỏ

Thì anh hùng vị ngộ có lo chi

Trước sau, sau trước làm gì”

Bài chòi

Bài thơ Tổ Tôm này của cụ Tú Xương dám được các “sĩ phu” hay những người cho rằng mình có tài nhưng thất thế thích lắm. Vì cứ an ủi theo cụ rằng, “anh hùng vị ngộ có lo chi”, lo gì chuyện chưa gặp thời, chưa đạt công danh. Ðến lúc nào đó rồi cũng … thi rớt như cụ Tú mà thôi. Mà thật, tài ba, chữ nghĩa bề bề như cụ Tú mà còn lận đận, đuổi gà cho vợ thì huống hồ ai.

Bên cạnh Tổ Tôm thì phụ nữ, trẻ nhỏ đánh bài Tam Cúc vì chúng dễ chơi. Người bình dân hơn thì đánh Chắn, cũng dùng bài Tổ Tôm nhưng ít phức tạp, biến hóa như Tổ Tôm. Ðó là những cỗ bài dân gian khá thịnh hành tại miền Bắc, một nét văn hóa dân gian hơn là cờ bạc. Hay hơn nữa, là thú vui tao nhã và khá trí tuệ như Tổ Tôm. Vì không ít từ ngữ trong những cách đánh bài này đã trở thành từ ngữ của đại chúng. Nào là “thất sách”, “gàn bát sách”, “đi đêm”, “đứt chến”… cũng từ những cỗ bài này mà ra.

Tam Cúc vào đến miền Trung nhưng ắt riêng biệt và phổ biến, mang địa phương tính hơn phải kể những loại bài như Tứ Sắc, bài Chòi, bài Vụ, đổ Xăm Hường…  Nghe bảo các bà phi trong nội cung cũng thích “đậu chến” đánh Tứ Sắc, một biến hình của Tam Cúc với bộ bài bốn màu. Bài Chòi của người Quảng thì có phần độc đáo hơn khi cũng dùng bộ Tam Cúc cải đổi để thành hội ca-hò hát bài Chòi. Lần về thăm Hội An nhiều năm trước, tôi tình cờ cũng dự được một buổi hội gọi bài Chòi ấy khi ghé thăm chùa Cầu một tối ngày rằm. Một kỷ niệm đáng nhớ khi tham dự điều mình đã từng đọc, từng nghe nhắc đến.

Những quân bài tổ tôm

Rồi theo chân những người “Nam Tiến”, các loại cờ, bài dân gian này vào đến miền Nam và Sài Gòn, vùng đất cộng thêm vô số trò chơi du nhập từ nước ngoài. Từ bầu cua, xóc đĩa, tài xỉu đến domino, các loại bài Tây như xì dách, cát-tê (catte), đánh phé…, không kể các loại bài dành cho giới khá giả như mạt chược của người Hoa. Mang thú tiêu khiển ngày Xuân ít hơn các loại bài dân gian của miền Bắc và Trung, các hình thức bài Tây rất dễ biến dạng thành loại “cờ bạc” đỏ đen, sát phạt ăn tiền. Như bài cào ba lá, chẳng cứ thấp cao, cứ đếm số mà ăn tiền. Nên trên thực tế chúng đã trở thành loại cờ bạc hơn thua cho đến ngày nay.

Xem thêm:   Dòng chuyển của Âm Thanh chương trình khơi niềm hy vọng

Từ thời Pháp thuộc, từ trước Ðệ Nhị Thế Chiến thì Ðại Thế Giới ngay Chợ Lớn tại Sài Gòn đã từng là một sòng bạc lớn nhất Ðông Dương do người Hoa thành lập và điều hành. Sòng bài này không chỉ là một khu cờ bạc, ăn chơi, giải trí mà còn được báo chí, sách vở, phim ảnh nhắc đến khi nó gắn với vô số sự kiện chính trị, tên tuổi các chính khách trong một thời gian biến động của lịch sử Việt Nam cận đại vì nó là một nguồn lợi lớn về thuế và quyền lợi. Sòng bài Kim Chung tại Cầu Muối cũng được nhắc đến nhưng quy mô và ảnh hưởng không bằng Ðại Thế Giới.

Sòng bạc Đại Thế Giới thời Pháp

Chẳng có sách nào truy lại nguồn gốc cờ bạc đã xuất hiện từ Việt Nam bao giờ và hình thức cờ bạc ra sao. Nhưng theo các bộ sử ký toàn thư của sử Việt thì đã có luật hình phạt tội cờ bạc, nghiêm trị quan lại thâm lạm công quỹ đánh bạc từ các đời vua đã vài thế kỷ trước. Nhưng tập tục đánh bài tiêu khiển ngày Xuân vẫn hiện diện đó đây. Vì dẫu sao, những loại cờ, bài dân gian vui chơi ngày Tết nếu không bị người ta lạm dụng để sát phạt nhau thì chúng quả là một nét văn hóa và thú vui tao nhã.

Nó làm tôi nhớ lại quan niệm bài bạc của người Ðức đến sau này. Mười mấy năm trước, trong chuyến công vụ cho hãng sang Aachen, một thành phố nhỏ của Ðức gần biên giới Bỉ và Hòa Lan. Xứ lạ, tôi mời một chú lớn tuổi xa lạ ngồi sát bàn tôi một chai bia trong tiệm ăn nhỏ khi biết ông là người Việt mà không ngờ ông là một “chủ nợ” của người Việt trong thành phố. Thế là thành quen và ông chở tôi đi chơi sau giờ làm việc, tiện ghé đâu thì ghé vào thu nợ. Vào một sòng bài Ðức, họ buộc người vào chơi phải có mang cà-vạt hay áo vest vì quan niệm đó là nơi tiêu khiển của giới lịch sự, tao nhã. Nên người Việt ở đây cứ hàng đêm chạy sang các sòng bài của Bỉ ngay biên giới để đánh bài cho thoải mái. Bởi với không ít người Việt, dù ở đâu thì có lẽ bây giờ cờ bạc là… tiền bạc, là thắng thua, được mất.

Xem thêm:   Ăn giựt & ăn gian...

Không biết giới trẻ mới lớn ở quê nhà còn đánh bài quẹt lọ nghẹ hay hôn tay, hôn má với bạn học như chúng tôi thủa mới lớn. Hay đánh domino, cát-tê, thả bầu cua vốn mua vui ngày Tết hơn là ăn thua. Nếu không còn thì Tam Cúc, Tứ Sắc, Tổ Tôm… ắt đã đi vào quá khứ vì muốn ăn thua, sát phạt thì bài Tây cho đến số đề, cá độ bóng đá xem chừng có sẵn và ăn thua tức thời. Sự tao nhã biến thành thứ tao-mày, nghĩ cũng đáng tiếc.

Đánh bài quẹt lọ nghẹ – nguồn petrolimex.vn

ĐYT

Dallas