Olympic Tokyo 2020 vừa bế mạc hồi cuối tuần qua, chuẩn bị cho Paralympic dành cho các lực sĩ tật nguyền sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng Tám này. Đàng sau những cuộc tranh tài hào hứng, những vinh quang của những tấm huy chương là các câu chuyện cảm động về những nhà Olympic đã nỗ lực vươn lên trở thành một lực sĩ như thế nào. Tuần này chuyên mục xin giới thiệu hai khuôn mặt Olympic là những trẻ em mồ côi tại Đông Nam Á và được các cha mẹ nuôi người Mỹ nuôi dưỡng, trở thành nhà Olympic ra sao.
Jordan Windle
sức mạnh của tình cha
Trong đôi tuần qua, giới truyền thông đã nhắc về câu chuyện của cha con Jerry và Jordan Windle, một câu chuyện cảm động và đầy lòng hy sinh của người cha, dù là cha nuôi. Hơn 20 năm trước, sau sự ra đi của mẹ mình, sự cô đơn trống vắng của một người đàn ông đồng tính tuổi ngoài ba mươi là Jerry Windle đã làm anh thấy cần tìm một tình yêu thương để bù đắp.
Trong một dịp tình cờ đọc được bài viết về nhận xin con nuôi, ý nghĩ loé lên trong đầu, Jerry đã liên lạc luật sư cùng các văn phòng xin con nuôi để hỏi thăm thủ tục cùng khả năng một người độc thân có thể xin con nuôi hay không. Câu trả lời là được. Vậy là một bước rẽ trong cuộc đời của Jerry, anh lập tức làm hồ sơ chỉ ngay sau đôi tuần lễ.
Nhận được hồ sơ và những tấm ảnh của cậu bé mồ côi người Cam-pu-chia là Pisey đang chờ được cha mẹ nuôi nào đó bảo lãnh, Jerry bảo rằng anh biết ngay đó sẽ là đứa con của mình. Jerry gởi sợi dây chuyền mang tên anh cho trung tâm mồ côi tại Cam-pu-chia để mang cho Pisey và vài tháng sau, Jerry bay sang đây để mang Pisey về Mỹ. Cậu bé mang cái tên họ mới: Jordan Windle cùng một cuộc đời và tương lai sang trang.
Bế Jordan còi cọc chỉ hơn 7 ký dù đã 18 tháng trong tay, Jerry tự hứa rằng anh sẽ là một người cha tốt nhất và lo cho Jordan mọi điều mà anh có thể làm. Quả thật vậy, Jerry đã dành tất cả những yêu thương cho Jordan, xem Jordan hơn cả con ruột, chăm sóc cho Jordan từ những bước chập chững đầu tiên cho đến khi trưởng thành, tình cha con luôn gắn bó sâu đậm.
Ở tuổi lên bảy, khi cho Jordan học bơi, người huấn luyện viên bảo rằng Jordan làm ông ta nhớ đến tay nhảy cầu huyền thoại Greg Louganis của Mỹ bởi cậu bé tỏ ra có năng khiếu đặc biệt trong môn nhảy cầu này. Jordan chính thức được huấn luyện môn nhảy cầu và chỉ hai năm sau, chức vô địch môn nhảy cầu thiếu niên của Mỹ đã lọt vào tay em. Sự nhận xét chính xác của vị huấn luyện viên cùng việc chấp thuận của Jerry cho Jordan được theo đuổi đã dẫn đến kết quả ban đầu đầy khích lệ như vậy.
Từ Florida, Jerry Jordan quyết định dọn nhà sang Indianapolis rồi North Carolina để Jordan có thể được theo huấn luyện với những nhà huấn luyện và trung tâm nhảy cầu tốt nhất nước Mỹ. Ðó là một hy sinh to lớn của Jerry bởi có mấy cha mẹ ruột nào quyết định dọn nhà đôi ba lần để cho con mình có cơ hội theo đuổi một môn thể thao chưa biết tương lai sẽ như thế nào.
Jerry lấy ngày phép để đưa Jordan đi huấn luyện, thi đấu, bỏ nhiều công sức, thời gian lẫn tiền bạc để đầu tư cho Jordan, chỉ có kỳ thi đấu Olympic này thì Jerry không thể tham dự vì ban tổ chức không cho thân nhân tham dự. Với năng khiếu, sự đam mê cùng tình yêu của người cha, Jordan đã thăng tiến và lần lượt giành lấy những thành tích cao trong các cuộc thi đấu trong và ngoài nước với 6 lần vô địch thiếu niên, 7 lần vô địch thanh niên của Mỹ và một lần vô địch thế giới.
Hơn cả việc đầu tư cho Jordan trong thể thao, Jerry còn cho Jordan học tiếng Cam-pu-chia, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa cội nguồn của mình và cả hai cha con đã cùng về thăm Cam-pu-chia năm 2016, nơi Jordan biểu diễn nhảy cầu và được người dân Cam-pu-chia chào đón như một nhân vật nổi tiếng. Jordan đang theo học đại học năm cuối tại University of Texas và cũng đã cùng cha viết một cuốn sách cho trẻ em, kể về cuộc đời và hành trình của mình.
Phát biểu từ Tokyo, Jordan Windle bảo rằng, “Khi có ai hỏi tôi tại sao chơi nhảy cầu thì tôi trả lời là chỉ vì cha tôi và vì tôi biết ông luôn xem mình thi đấu. Không có sự hy sinh, tình yêu và sự chăm lo của ông thì tôi không có ngày hôm nay. Tôi luôn biết ơn cha về mọi điều, về những thành tích đạt được”.
Haven Shepherd, cô gái Việt vượt lên số phận:
Nếu câu chuyện của cậu bé mồ côi gốc Cam-pu-chia Jordan Windle thu hút sự chú ý đông đảo của đại chúng thì câu chuyện của cô bé mồ côi Việt Nam Haven Shepherd cũng không kém phần cảm động và được nhắc đến nhiều trong đôi năm qua. Nó đặc biệt bởi em là cô bé tật nguyền, mất cả đôi chân nhưng sẽ thi đấu cho đội tuyển bơi lội Hoa Kỳ tại Paralympic tới đây.
Sinh ra tại Việt Nam với cái tên Ðỗ Thị Thúy Phượng tại Quảng Nam năm 2003, cô bé Thúy Phượng sống sót là một phép màu. Ở 14 tháng tuổi, cha Thúy Phượng đã chọn lựa đưa cả gia đình từ giã trần gian, trốn chạy sự tủi nhục, nghèo khổ mà gia đình anh gánh chịu. Ðặt Thúy Phượng giữa hai người và nổ bom, cha mẹ Thúy Phượng chết tức thời và em văng xa khỏi chòi lá nhưng may mắn còn sống sót. Và mất đi đôi chân.
Câu chuyện của Thúy Phượng làm động lòng đôi vợ chồng Rob và Shelly Shepherd tại Carthage, Missouri – nơi cộng đồng người Ki-tô gốc Việt vẫn thường tổ chức đại hội Thánh Mẫu hàng năm. Dù đã có 6 con ruột, như nhiều cha mẹ nuôi Mỹ đầy lòng bác ái, họ thường chọn những trẻ mồ côi bất hạnh nhất, tật nguyền hay thua thiệt nhất để xin vì cho đó là những đứa bé cần thiết sự chăm sóc nhất. Vợ chồng Shepherd quyết định làm thủ tục và bay sang Việt Nam để đón Thúy Phượng về làm con nuôi, với cái tên Mỹ Haven Shepherd. Họ đưa em vào một bệnh viện tại Kansas để chữa trị và lắp chân giả cho em. Cuộc đời Haven thay đổi từ đây.
Haven muốn được chạy nhảy, chơi thể thao như các anh chị mình nhưng mẹ nuôi em, bà Shelly không nghĩ đó là điều thích hợp với cô bé tật nguyền. Bà nghĩ sẽ cho Haven chơi âm nhạc, học đàn dương cầm và nữ công gia chánh. Nhưng Haven vẫn giữ ý định chơi thể thao và cuối cùng bà đã chiều ý. Haven bắt đầu học bơi năm 10 tuổi, môn thể thao thích hợp nhất cho cô bé mất cả đôi chân.
Hai năm sau, năng khiếu của Haven đã được phát hiện, em được tập luyện chuyên nghiệp toàn thời gian và được theo dõi như một tay bơi lội có triển vọng cho đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ. Và rồi Haven giành các giải thưởng quốc gia, thi đấu quốc tế và đại diện Mỹ thi đấu Olympic năm nay. Haven Shepherd còn là một diễn giả mang lại niềm hứng khởi cho khán giả, là một người mẫu khuyết tật và nhà hoạt động cho các tổ chức những người tàn tật.
Ở tuổi 18 hiện nay, Haven Shepherd đang được kỳ vọng sẽ giành được huy chương tại Paralympic năm nay. Nhưng cho dẫu có đạt được huy chương hay không thì câu chuyện và cuộc đời của Haven đã truyền lắm niềm cảm hứng lẫn ngưỡng phục đến giới trẻ rồi. Bởi trở thành một nhà Olympic đã là kỳ tích và trở thành nhà Olympic tật nguyền càng đáng khâm phục gấp bội phần. Kỳ tích của nhà Olympic gốc Việt này đã không có được nếu không có sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ từ cha mẹ nuôi của em.
Chúc Haven Shepherd mang vinh quang về cho nước Mỹ, nơi đã biến đổi cuộc đời em một cách thần kỳ.
ĐYT